Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

Tào lao xịt bộc: Cung cầu hay Cầu cung



Một đoàn người sắp đi đến huyện Xịt Bộc, chủ yếu là thương lái và những người cùng đường. Tin tức đến rất nhanh, dân cả huyện đều xôn xao, lan nhanh đến cả làng đèo Đứng của một dân tộc thiểu số rất ít người ở đỉnh đèo.

Quan huyện gọi gấp mọi người rồi bảo:
– Thầy Lý cho lập ngay trạm BOT thu phí đi đường.
– Đường nào ạ!
– Đường vào huyện ta.
– Đường đá đó có từ mấy trăm năm do dân làm, ta thu thuế dân tu bổ thu phí e…
– Đừng lãm nhãm. Đường của dân, huyện quản lý, ta chỉ đạo. Làm đi! Còn Lính lệ. chúng bây ra kiểm ra, cưỡi ngựa cưỡi bò cưỡi lừa cưỡi cái gì cũng được, kiểm tra và phạt ai không cưỡi bò, trâu, dê chính chủ.
– Dạ! Nhưng thưa quan, chúng con có thể thu thêm đem theo gà vịt heo chó không chính chủ được không ạ!
– Không được! Nhưng có thể kiểm và phạt ai bán gà vịt heo chó không chính chủ.
Thế là một đoàn người vội vã ra đi.

Sư thầy Chân Quang gọi các tăng đến và bảo:
– Nhanh ra trước đường vào làng hóa duyên. Nhớ chỉ nhận tiền để tu sửa chùa không nhận gạo nhang đèn tinh linh nghe chưa!
– Dạ!
– Thế nhỡ họ không cho?
– Vậy đem theo nhang, ép họ phải mua! Không mua đi theo mè nheo bên tai họ, họ không thể không mua.
Thế là một đoàn người nhanh chóng ra đi.

Đại Ca gọi đàn em đến:
– Sắp có đoàn người vào huyện, anh em chuẩn bị xà beng mã tấu. Nhớ bôi nhọ đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đừng để bị nhận diện.
– Dạ!

Già làng gọi mọi người ở đèo lại bảo:
– Làng ta vốn hiếm muộn, ấy là nhờ củ gừng xanh, lá hành đỏ và giống nhân sâm ngọc cẩu (giống hình dạng con chó màu đen). Là dặc sản độc nhất vô nhị đem vày bán cho đoàn người sắp ngang qua huyện ta, ở đâu cũng khổ vì đám con lủ khủ nheo nhóc.
– Dạ!
Thế là đoàn người từ trên đèo Đứng tất tả ra đi.

Ở Tửu điếm. Mama cho gọi mấy cô gái, chọn được mươi người trẻ còn có chút nhan sắc:
– Có đoàn người sắp vào huyện ta, mấy con ra cố mà chèo kéo, nắm níu lôi cổ họ về đây!
– Dạ!
Thế là mưoi cô gái trang điểm vội ra đi.

Một bọn vô lại gọi cả đám ăn mày đến bảo:
– Có đoàn người sắp vào huyện, chúng mày ngồi hai bên đường xin, chúng tao sẽ cách ép họ bố thí. Xong nhớ về chia theo tỷ lệ 7/3. Còn tiền móc túi thì không dính đến bọn mày. Nghe chưa?
– Dạ!

Thầy lang chạy ra cửa, mụ vợ réo:
– Này! Này! Ông hẹn con nào mà vội vã thế?
– Tôi phải nhanh đến xin quan huyện xét nghiệm cúm H5N1.
– Ai cần thì đến đây, can gì xin với xỏ quan huyện, cái lão hút máu người không biết tanh.
– Ấy không phải! Đoàn người sắp vào huyện ta. Tôi xin lập trạm xét nghiệm cúm gia cầm, ai cũng ai đóng phí khám.
– Ông bị điên à! Cúm gia cầm chứ phải cúm gia nhân đâu mà khám với chữa?
– Ấy! Cúm gia cầm là lây lan ban đầu qua gia cầm, bây giờ lây sang người. Bệnh thành dịch đấy.
– Vậy thì tôi đi cùng ông, nhanh lên túm cổ chúng mà vắt ra tiền.

Dân buôn bảo nhau:
– Sắp có đoàn người đi vào huyện, nhanh chóng bày biện hàng hóa nà bán.
– Thôi đi bà! Bày bán vĩa hè bị quan huyện phó cho lính cướp hết hàng hóa vì chiếm lòng lề đường à! Rõ dại.
– Không phải lo, ta bày bán ngoài huyện ấy chứ!
….
Chỉ trong vài giờ một đoàn đón tiếp long trọng không thiếu bất cứ tầng lớp nào trong xã hội, không hẹn mà hội hợp.
.