Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Chuyện ngụ ngôn thời đại: Kiện cáo



Vào ngày nọ, thần rừng hiện thân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của muôn loài và nhận lời kiện cáo.

Gà kiện: - Thưa thần, chúng tôi đến là khôn khổ vì lũ chồn cáo, Gà chúng tôi hiền lành là vậy mà sao lại chịu nạn như vậy?

- Lũ gà chúng mày, cứ cậy khỏe bắt nạt nhau, đến con gà mới vừa mua thả vào chuồng thì đừng nói gà trống, lũ gà mái chúng mày cũng bu lại đá mổ túi bụi con gà mái khác. Ta lại hỏi, côn trùng bị chúng bày ăn thịt thì sao gọi lũ gà là hiền? ta nói chúng mày là lũ hạ tiện, cậy khỏe hiếp kẻ yếu lại hèn nhát trước bọn hung hăng.

Cáo thưa: - Thưa thần, chúng tôi cũng là họ nhà săn mồi. Thế sao chúng tôi bé nhỏ đến lũ chó cũng săn giết chúng tôi. Xin cho chúng tôi khỏe mạnh nhanh nhẹn hơn để được sống trong thư thái hơn.

- Lũ cáo chúng mày khôn ranh, có biệt tài rình mò lẫn trốn. Con gà vịt có cánh là vậy cũng bị chúng mày bắt, đến lũ chuột con cua trong hang, con ếch sống dưới nước cung bị chúng mày bắt. Nếu chúng mày còn đòi hỏi nhiều hơn ta e trong rừng chỉ còn loài chồn cáo chúng mày, các loài khác làm sao mà sống.

Con sâu thưa: Thưa thần, chúng con chỉ là loài côn trùng bé nhỏ yếu ớt, chỉ ăn lá ăn trái, hút nhựa cây mà sống. Sao chúng con phải chịu làm mồi cho chim chóc?

- Nhiều loài cần bóng cây, cần hoa trái. Côn trùng chúng mày tuy bé nhỏ nhưng sinh sôi thì làm bài toán số lượng sinh sản chỉ cần 10 năm thì đủ làm mặt đất không còn lá cỏ. Ta hỏi, cấy cối bị chúng bày đục thân hút nhựa làm sao mà sống? Cây cối nếu thưa kiện thì phải xử chúng mày làm sao? Cũng may cây cối đã có các loài khác bảo vệ nên chúng đã không lên tiếng, sâu bọ côn trùng chúng mày lại kiện cáo là sao?

Con cọp thưa: Thưa thần, tôi là chúa tể muôn loài, thế mà thần xem, chúng tôi phải chạy đuổi nhiều bận mới bắt được con mồi để ăn, trong khi trâu bò hươu thỏ thì chúng cứ việc thảnh thơi với thức ăn có sẵn. Xin thần cho chúng tôi không phải cực nhọc mà sống thư thái dễ dàng một chút.

- Có voi đòi tiền! Chúng mày được trên ngôi cao, chẳng bị ai săn giết ăn thịt. Sống trên máu thịt kẻ khác vẫn chưa hài lòng. Được lắm, muốn có sẵn thức ăn để ăn mọi lúc mọi nơi có gì là khó. Nhưng nghe ta kể lại cho mày nghe về những vằn trên lưng của loài cọp nhà mày.

_ _ _ _ _

Sự tích những vằn trên lưng cọp

Ngày xưa, xưa ơi là xưa, lúc đó cọp chưa có những sọc đen trên lưng, chúng đến gặp thàn rừng và xin được có mồi ăn mà không phải chạy đuổi con mồi. Cọp được thần làm phép đến sống ở một khu rừng, muốn ăn thịt con gì tức khắc một mảng thịt lớn con vật đó hiện ra, cọp liền há miệng ăn, tức khắc bị thần lấy roi quất vào lưng, từng vết hằn rướm máu, xé da xé thịt. Cọp liền gào lên.

- Trời ơi đau quá!

Thần rừng hiện ra và bảo:

- Mày cắn cổ xé thịt nhai xương những con vật mày săn giết, những đau đớn đó còn hơn cả trăm ngàn lần và con vật mất cả tánh mạng. Mày được ăn mà chỉ đau ngoài da thì ăn nhằm gì!

Cọp liền van xin:

- Cho con trở lại như cũ, cứ phải nhọc công mà có ăn còn hơn.

Từ đó, các loài như sư tử hổ báo chẳng còn kiện cáo về sự cực nhọc nữa.

_ _ _ _ _

Bò thưa: Trâu bò chúng tôi làm việc kéo xe cày bừa cho con người, thế mà thần xem. Con người lại làm thịt chúng tôi mà ăn. Có công bằng lắm không?

Nghe đến “người” tất cả muôn thú hốt hoảng, ngó nhìn dáo dác, tất cả chỉ chực bỏ chạy.

Thần rừng giật mình hoảng hốt:

- Về lý ta nói chúng mày hay, đất là của muôn loài, cỏ mọc tràn lan. Trâu bò chúng mày ăn cỏ chẳng nợ nần gì giống người cả. Cho đến rừng núi, sông suối biển khơi cũng là của đất trời. Nhưng con người vô lý chiếm lấy khiến muôn loài mất dần đất sống. Chúng bắt chúng mày kéo xe cày bừa, đó là việc làm tự tiện nào có công bằng. Đó là cái lý của kẻ mạnh. Nhưng nói thật, đến thánh thần cũng phải lánh xa, ma quỷ cũng còn phải sợ chúng. Ta thì nhằm nhò gi!
Bò nè! Thật ra cái giống bò chúng mày ta cũng chán ghét! Chúng mày đã được thuần hóa chỉ biết cúi đầu cam chịu> Một con mụ nhà quê, một thằng bé con là đã có thể buộc chúng mày đi vào chuồng khi bụng còn đói khát, chúng mày chỉ cần xỏ sợi dây qua mũi là đã có thể dắt đi đâu cũng được. Chúng mày thản nhiên gặm cỏ khi đồng loại bị dắt đi giết thịt. Đứa nào chỉ biết thân đứa đó. Chúng mày quên mất khi xưa tổ tiên chúng mày cùng sống chung và bảo vệ nhau trước loài nanh vuốt.

Giống người là giống tàn độc vô cùng, chúng sát hại chính đồng loại, chúng tàn hại chính đồng bào của chúng. Ta nói chúng mày nghe, nông dân thì dùng chất độc hại của Trung quốc phun bón vào đất vào rau cỏ để đầu độc nhau, chúng dùng hóa chất trộn vào thành heo siêu nạc, trộn thịt heo, bắp rang, nước pha cồn … bằng hóa chất là giống y như thịt bò tươi, thành cà phê, thành rượu thơm ngon mà tác hại vô cùng.

Chúng không làm ruộng lại cướp đất của nông dân này giao cho nông dân khác để lấy lời, chúng kết bè để vu hãm người ngay như ở Tiên Lãng. Chúng chỉ là người nếu giao cho dùi cui, súng đạn chúng không cần biết dạo lý phải trái sẵn sàng đánh đập con người.

Ta nói cho hay, chúng phá rừng dỡ núi nhiều loài phải tuyệt chủng, chúng đánh độc vào đất như bột giặt Viso năm xưa mà chẳng ai dám làm gì, chúng đổ tràn dầu trên biển đến thần biển quyền năng phải trốn sâu vào lòng đại dương, chúng phá hủy tần ozon là mầm mống của diệt vong, chúng chế tạo vũ khí không ngừng để chuẩn bị tàn sát lẫn nhau, Có một quốc gia có trên 25 triệu dân, nạn đói luôn đe dọa phải dựa vào viện trợ lúa cùng thuốc men, nhưng chúng có trên 1 triệu lính sẵn sàng cho chiến tranh, chúng chạy đua vũ trang với vũ khí nguyên tử, đến dân phải nhập cư trái phép vào vào các nước khác tỵ nạn.

Ta nói chúng mày nghe, chúng mày đói mới kiếm ăn, no thì thôi! Nhưng giống người thì không phải vậy, chúng vơ vét được bao nhiêu cũng vét mà chính chúng biết chết thì chẳng mang theo được. Chúng rồ dại giết hươu chẳng phải để ăn mà để lấy cái đầu treo lên vách để chơi, mà chơi gì đâu, chúng treo lên đó và chẳng buồn nhìn đến. Chúng chiếm hàng ngàn, chục ngàn mét vuông đất để làm cái nhà thật to, trang hoàng lắm tiền lắm của chỉ để có chỗ trú mưa che nắng.

Ta nói chúng mày nghe, loài người chúng nó rồ dại và vô lý đến tận cùng. Chúng phá rừng, ta sợ quá hiện thân khuyên bảo chúng đừng phá hoại môi trường, đừng săn giết động vật quý hiếm. Chúng bảo : “tôi không làm thì người khác cũng làm!!!! vậy sao tôi bỏ cơ hội làm kiếm tiền chứ. Rừng bị phá là quy luật tất yếu.”

Nếu nói về tất cả sự điên rồ, tàn bào và tận cùng của vô lý thì không sao nói hết được đâu!

Muôn thú kêu lên:

- Vậy giống người được tạo ra nhằm mục đích gì?

Thần buồn rầu:

- Chúng cũng là một sinh vật như chúng mày, chúng hơn hẳn ở cảm xúc, lý trí và tình tình yêu thương. Nhưng đến hôm nay ta mới có thể kết luận. Chúng sinh ra là để hủy diệt cuộc sống của muôn loài và cả của chính chúng.

Thần nói tiếp:

- Chúng mày nếu thấy bóng dáng con người thì báo động bảo vệ con tê giác trắng cuối cùng nhé! Nó đang là mục tiêu hấp dẫn nhất hiện nay đó.

Chợt có tiếng từ trên cành cao cao. Bác cú mèo lên tiếng:

- Thưa thần rừng, đã quá muộn. Con tê giác cuối cùng vừa bị giết. Nhng thợ săn đó đang đến đây.
Không hẹn mà thần rừng cùng muôn thú bỏ chạy tứ tán.

14 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. TT ui! bạn cũ đến thăm nè! dọn cháo cóc ra đi, hehe...

    Trả lờiXóa
  3. Đây là cố ý trích lại:"Ta nói chúng mày nghe, chúng mày đói mới kiếm ăn, no thì thôi! Nhưng giống người thì không phải vậy, chúng vơ vét được bao nhiêu cũng vét mà chính chúng biết chết thì chẳng mang theo được. Chúng rồ dại giết hươu chẳng phải để ăn mà để lấy cái đầu treo lên vách để chơi, mà chơi gì đâu, chúng treo lên đó và chẳng buồn nhìn đến. Chúng chiếm hàng ngàn, chục ngàn mét vuông đất để làm cái nhà thật to, trang hoàng lắm tiền lắm của chỉ để có chỗ trú mưa che nắng.
    Ta nói chúng mày nghe, loài người chúng nó rồ dại và vô lý đến tận cùng. Chúng phá rừng, ta sợ quá hiện thân khuyên bảo chúng đừng phá hoại môi trường, đừng săn giết động vật quý hiếm. Chúng bảo : “tôi không làm thì người khác cũng làm!!!! vậy sao tôi bỏ cơ hội làm kiếm tiền chứ. Rừng bị phá là quy luật tất yếu.”
    Nếu nói về tất cả sự điên rồ, tàn bào và tận cùng của vô lý thì không sao nói hết được đâu!".
    Cái thú vị khi đọc chuyện ngụ ngôn của TT là nó xóa tính lười biếng tư duy của người đọc nếu anh thật sự muốn đọc, vì vậy đầu óc giảm lão hóa chứ thật ra thì nhiều bài loại này khá nặng đô. Cám ơn TT.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh HN đã chia xẻ chuyện ngụ ngôn của TT (do bé Nhân gợi ý về việc lý giải việc thú săn và thú bị săn). Nhưng như người ta nói "một con én chẳng kéo được mùa xuân" nhưng nếu để ý trước khi mùa xuân (thực ra cái giờ khắc của mùa xuân là một cảm nhận tinh tế của một số loài sống hoang dã) về rõ ràng, thì lưa thưa đã có chim én bay về anh HN ạ! Đến mùa xuân thì chim én bay đầy.
      Vậy thưa hay đặc, nặng hay nhẹ chỉ là cách nói vào từng thời điểm. TT tin đến lúc nhân loại cũng phải thống nhất nhau ngừng phá hoại môi trường và trả lại tự nhiên phần nào có thể cho muôn loài tồn tại.
      Nhưng có một điều TT chắc chắn: Cái ác điên rồ luôn tồn tại với con người. Nếu nó có sức mạnh thì tai họa, nếu nó yếu thì nó vẫn là mồng móng cho ngày nào đó mà thôi!

      Xóa
    2. TT oi, TT yen tam di, nen van minh Maya, Ai Cap..mat di thi nhung nen van minh khac lai hinh thanh. Su bien doi moi truong den mot luc nao do lai khien hinh thanh mot loai moi truong khac cho su ton tai cua nhung loai sinh vat khac rat co the khong phai la con nguoi. The cung co sao?

      Xóa
    3. "TT ơi, TT yên tâm đi, nền văn minh Maya, Ai Cập..mất đi thì những nền văn minh khác lại hình thành. Sự biến đổi môi trường đến mộtt lúc nào đó lại khiến hình thành một loại môi truong khác cho sự tồn tại cua những loài sinh vật khác rất có thể không phải là con người. Thế cũng có sao?"
      Hy vọng TT điền đúng dấu câu của DT.
      Nếu đã hủy diệt môi trường sống dành cho tất cả các loài trong tự nhiên hiện nay thì ... không còn cái giống người để luận "có sao đâu" nữa và cũng chẳng còn gì để phá hoại hủy diệt tiếp. Dĩ nhiên là hết chuyện.
      Con kiến con trùng gặp nguy còn biết chạy tránh. Con người tạo thế nguy lại "không dừng" thì mới là có sao chứ! Nhưng con người (của nhiều dân tộc) 1 phần nào đó giống con bò, tâm lý bầy đàn. Ai làm sao tui làm vậy! Tui không làm người khác cũng làm...
      TT không có ý nhục mạ giống bò (so sánh người với bò là lăng nhục cả bò và người), vì bò là bò nên cái lý là đương nhiên. Có chăng người ta không phải bò mà lại... mới lạ!

      Xóa
  4. TT cũng "đanh đá" nhể! Ong cũng chả tranh luận đâu,mới đây được giải thích về nghiệp của mỗi người- thế giới còn hỗn loạn bởi nghiệp xấu cộng lại, đừng lo lắng quá nha bác.
    Kiếm cái vườn trồng cây đọc sách, dạy bọn trẻ con- tạm thế cho bình yên đã nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TT biết như thật về "tác động tư tưởng" của cõi tinh thần.
      TT cũng có nghe về "cộng nghiệp" TT không bàn nhiều về thuyết "cộng nghiệp" vì nó chẳng ăn nhằm gì đến cơ vận cả. Cứ lấy mỗi mỗi tạo tác của tất cả mọi người, muôn loài, đến cả vũ trụ để "định hướng" tương lai như kết cục một bàn cờ, đáp số cho bài toán là lối suy nghĩ "pha học" (không phải khoa học).
      TT đanh đá ư! Chà chà cái này TT phải xem lại mình đây.
      Còn thú thật với lòng chính mình, TT chỉ mong có cái vườn trồng rau, trồng cây, đào ao nuôi cá thật. Nhưng cũng nói thật không chút hỗ thẹn với Ong Vàng rằng: TT không có chút khả năng nào. Cũng có thể có lúc TT còn không có tiền trả tiền net hang tháng thì khi ấy TT cũng tạm vắng mặt trong thế giới blog cho đến khi lại có thể viết nhăng viết cuội làm thú tiêu khiển.

      Xóa
  5. TT ko nhớ rồi, khuya ấy Ong thấy ghét TT lắm, khi bạn nói: kiếp sau ko làm người Việt...ấy, giận lắm . ( thật còn hiếm người tử tế "nguyên thuỷ" như bọn ta TT à).
    Ái chà chà.....TT đấu tranh với cái xấu thật tích cực, hì đôi khi tích cực quá.
    Có gì mà phải hổ thẹn chứ? Ong tôi bỏ tất cả lang thang sắp vô sản thứ thiệt rồi đây, nhưng vì Ong giàu lòng tin nên hay gặp chuyện cổ tích, hì ....tạm thời vẫn khoẻ rong nhan như hồi đó...
    Vườn, gà chó mèo.....cây cối cứ vùng sâu, xa chút rất sẵn bạn ơi, còn thành phố - khó thật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả ngàn năm chiến tranh, còn có mấy ai hiểu thế nào là "chiến trường". Dù một lần chứng kiến không khỏi chạnh lòng, đau đớn. Nhưng đứa trẻ dù ở chiến tuyến nào nằm đó phơi thây hay rên rỉ với vết thương đều là hình ảnh "kinh khủng".
      Ong Vàng à! Nếu nhìn chiến tranh để thấy đau thương và nổi mất mát cùng tột của con người thì được, đằng này trên nổi đau mất mát hàng triệu con người ở chiến trường, hàng triệu gia đình mẹ mất con,... mà để hô hào vui mừng "chiến công", chiến thắng và để tôn vinh những thằng chẳng bao giờ có hòn tên mũi đạn trước mặt... Lại tiếp tục thấy bọn chó Tàu mãi lăm le thôn tính Việt nam mà cơ hồ lại thấy bóng MA CHIẾN TRANH. TT rất sợ, sợ cho con cháu mình...
      Chủ nghĩa duy vật lên ngôi, trẻ con không học tình người, học về ông bà, người già... học "có học có hạnh" mà lại học về căm thù, về hình ảnh vĩ nhân, về người lính, học về chiến tranh, và những hệ lụy vô cảm
      Làm người Việt nam để mãi kinh sợ thì để làm gì?
      Nguyễn Công Trứ còn chán kiếp con người:
      Kiếp sau xin chớ làm người
      Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
      Mỗi người mỗi chí, mỗi chọn lựa. Cho dù chọn lựa sai cũng là một bài học tâm linh.
      Cứ xem như rời lũy tre làng vào thị trấn du lịch. Nếu hồn còn thuộc ruộng đồng thì lại về với nương khoai lo gì Ong Vàng ơi!

      Xóa
    2. Đã sợ lắm rồi máu lửa ơi
      Sa trường còn lại những thây phơi
      Bút nghiên gác lại lời hoa ngọc
      Chiến tích vùi chôn giấc mộng đời
      Giặc bắc thù xưa chưa ráo mực
      Biển đông hận mới đã trào khơi
      Kiếp sau xin chẳng làm dân Việt
      Cúi mặt còng lưng trọn kiếp người

      Xóa
  6. Nhà Ong có người bạn gốc Bắc nhưng vào sống và dạy học ở Sài gòn ngay sau giải phóng. Ong phục bác ấy lắm, cương nghị, chăm chỉ và tận lực tận tâm với hết thảy. Nhờ bác ấy mà Ong thấy tuổi già vẫn đẹp.
    Lý giải được tất cả bởi chính pháp nên lòng thanh thản, trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm, ăn ít, quần áo cũ ......vậy thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Được vậy chẳng còn gì hơn. Sống thanh thản, bình yên. Cuộc sống chỉ cần có vậy Ong Vàng ơi! Còn lại cơm rau, áo cũ chính thị là bạn nối khố của TT mà!
      Bạn của Ong Vàng khoong biết có ngớ như TT không nhỉ! Chắc là không, nghe cách diễn đạt TT có cảm giác bác ấy rất chuẩn mực.
      Ong Vàng lòng đã thật thanh thản chưa? Hy vọng cũng được phần nhiều.

      Xóa