Sự tích Cát Đằng
Ngày xưa xưa lắm, vào cái thủa mà người ta rời làng là chỉ
có núi rừng trùng điệp, không khí trong lành, người ta chạy người ta có thể ngủ
ngon trên thảm cỏ và thức giấc tỉnh táo ngay khi nghe tiếng động lạ hay mùi của
loài thú săn mồi. Không khí luôn lẫn mùa thơm hoa cỏ, muôn vật chẳng cần có
khái niệm mà sống hòa hợp cùng thiên nhiên hoang dã, các vị thần chưa bị loài
người làm vẫn đục thế giới tinh thần nên vẫn còn tồn tại dù chẳng ai có thể thấy.
Một tư tưởng cao đẹp, một nổi đớn đau luôn tác động vào các vị thần và các thần đáp trả lại nếu điều đó đủ lớn sẽ kết tinh người ấy thành một loài nào đó và nó tồn tại muôn đời như một tiếng nói thì thầm từ thủa xa xăm.
Một tư tưởng cao đẹp, một nổi đớn đau luôn tác động vào các vị thần và các thần đáp trả lại nếu điều đó đủ lớn sẽ kết tinh người ấy thành một loài nào đó và nó tồn tại muôn đời như một tiếng nói thì thầm từ thủa xa xăm.
Ở một ngôi làng nọ, có một cô gái xinh đẹp tên Cát Đằng.
Nàng là hoa của núi rừng, tâm hồn thơm thảo chỉ biết yêu thương và ánh mắt đen
lấp lánh những vì sao. Nàng lớn lên cùng Tùng, hai tâm hồn ngây thơ trong sáng.
Tùng là hiện thân của núi rừng hoang dã, chàng sớm nhận ra mái lá chuồng gà làm
chàng có cảm giác tù túng, nên hầu như ngoài đi săn bắt thú rừng, còn lại chàng
cùng mọi người làng quây chuồng, lợp mái và nhẩy múa quanh ngọn lửa hồng và rồi
chàng lại ra ven rừng đánh giấc. Có lẽ quá quên thuộc hay quá thân thiết tiếng
chim hót từ buổi bình minh nên chàng luôn về dến nhà cho mẹ một số cây rừng
tươi ngon nhất. Hiển nhiên nàng Cát Đằng cũng đang đợi những quả ngọt thơm,
nhưng nàng mong đợi lớn hơn là gặp Tùng với nụ cười rạng rỡ.
Nhưng rồi làng cũng dời đi đến bên dòng sông dựa mình vào
lưng núi. Con người nhanh chóng tìm được mảnh đất màu mở cũng như tiện cho việc
săn bắt và đâm cá, nhưng nếu dọc bờ sông là nơi những con thú đến uống nước thì
sói và hổ cũng đã trú ngụ trước khi con người đến lập làng. Làng phải rào chắn
ngăn thú dữ bắt đầu tổ chức các cuộc đi săn chung tránh phải đối đầu vơi thú dữ.
Một sớm, Tùng cùng mọi người chạy ra đầu làng thì người ta đã dồn một con sói lẻn
vào bắt gia cầm, con sói nhe nanh đe dọa trong hoảng loạn. Tùng đã nhận ra nó
là con sói mẹ vì chàng chợt nảy ra ý bắt một trong những con sói con về nuôi
nhưng nó bé quá và chàng muốn nó được mẹ sói chăm sóc thêm mươi ngày nữa. Nhứng
thanh niên làng đã chạy đến với ngọn giáo đầu là những viên đá sắc nhọn, Tùng
kêu lên:
- Đừng! Nó là con sói mẹ!
Tất cả ngạc nhiên, sói thì có liên quan sói cha hay sói mẹ,
loài người thường đánh đuổi thú săn mồi để an tâm và cũng như tranh mồi. Nhưng
tiếng kêu của Tùng làm họ ngạc nhiên chẳng hiểu gi nhưng họ vẫn dừng tay lại.
Cát Đằng đã nghe Tùng nói về những con sói con nên nàng cũng kêu lên dù tiếng
nhỏ nhẹ nhưng đủ rõ ràng:
- Đừng giết nó, nó là sói mẹ!
Nhưng một thanh niên cùng nhiều người không ai nghĩ như vậy,
chàng bước ra và định phóng ngọn lao bằng cánh tay to lớn. Chợt một nắm tay mạnh
mẽ ngăn lại! Đa là một thanh niên trong làng nhưng hai năm nay chàng tỏa sáng
thạt sự. Một phép mầu nhiệm đã kết tinh nơi chàng một vẽ đẹp mạnh mẽ cũng như sức
mạnh và trái tim chàng. Tiếng kêu của Cát Đằng như một mệnh lệnh buộc chàng
tuân theo và cắt đi mọi suy nghĩ “có giết hay không con sói lẻn vào làng trộm cắp”.
- tại sao? Nó lẻn vào nếu không giết nó nó sẽ còn lẻn vào nữa.
Tình yêu làm người ta mù quáng khi nhìn vào người mình yêu
nhưng lại giúp người ta có thể nói là thông minh sáng dạ với những khó khăn vào
những lúc bất ngờ nhất. Đa nói:
- Giết nó là giết sói con. Nó ở đây chắc chắn trước chúng
ta, hãy đuổi nó đi là được. Xin hãy tha cho nó.
Mấy con chó đã vây quanh và sủa inh ỏi, con sói mẹ trong góc
không còn cường thoát. Nhiều người đã bắt đầu phân vân. Hiếm khi nào có việc bất
đồng ý kiến xảy ra. Và cũng theo một quy luật như vốn đã có của loài săn mồi,
việc quyết định luôn dựa vào sức mạnh. Nhưng con người vượt hẵn muôn loài còn
có tình yêu thương nhau nên việc đua sức cái thủa sơ khai chỉ phân thắng bại.
- Tôi giết nó! Ai đứng ra đối đầu.
Tùng phân vân, chàng không thích đánh nhau với bất kỳ ai,
chàng không hề có chút tâm ý nào cho mọi cuộc cãi vả hơn thua. Nhưng đã hứa với
Cát Đằng sẽ đem về cho nàng một con sói con mà chàng không muốn sói mẹ bị giết.
Thật bình tỉnh thản nhiên Đa lên tiếng:
- Tôi! Tôi sẽ bảo vệ con sói ngày hôm nay.
Đây là lần đầu Cát Đằng chú ý đến Đa trong khi mọi cô gái
luôn nhìn theo chàng với vẽ ngưỡng mộ. Đa với thân mình chắc nịch (không phải
nét đẹp của lực sĩ thể hình) cái đẹp của thân thể người thanh niên tráng kiện
như tuôn tràn sức mạnh.
Cuộc đánh vật kết thúc nhanh đến độ không ngờ, đây là làn đầu
tiên cả làng chứng kiến một sức mạnh kỳ lạ của Đa nhưng đây không là lần đầu
tiên Đa làm người ta thán phục vì chàng có tài phóng lao chính xác, chạy nhanh
và bền bỉ nhất.
Cát Đằng bị mê hoặc, bị chinh phục trước Đa nhưng đó là sự
ngưỡng mộ của phái nữ trước người đàn ông đẹp tài năng và mạnh mẽ.
Nếu con cái chọn lựa sẽ chọn con đực nào khỏe mạnh nhất
trong cuộc tranh tài, nhưng con người với trái tim lại thường có tiếng gọi khác
hơn nữa đó là tình yêu và có vẻ vô lý đến không ngờ người ta có thể bất chợt và
mãi về sau người ta chỉ có thể nói là “trúng mũi tên của thần tình ái”. Trí
khôn con người đã can thiệp vào sự lựa chọn. Một cuộc tình tay ba nên để nó nó
diễn ra như vốn có của nó thì ý kiến già làng, ý kiến cha mẹ và bạn bè đã làm
xáo trộn.
Cát Đằng đã đồng ý lấy Đa, nhưng rồi nàng chợt hiểu Tùng
cũng yêu nàng. Ngày Đa đến nắm tay Cát Đằng đưa về nhà chàng được mọi người vui
vẻ ăn uống cùng sự ganh tỵ của nhiều cô gái cũng yêu Đa, Cát Đằng không thấy
Tùng có mặt và nàng cũng chợt nhói đau vì nàng cũng yêu cả Tùng.
Tùng không tin việc đã xảy ra, chàng yêu Cát Đằng và với
chàng hiển nhiên chàng và Cát Đằng sẽ sống với nhau. Với chàng không thể khác
hơn được. Tâm hồn ngây thơ của chàng bị tổn thương và đau đớn. Tùng bỏ làng và
lên núi sống, thỉnh thoảng về với mẹ và tránh không bao giờ gặp Cát Đằng mặc
cho con tim dày vò trong nhung nhớ.
Nhưng cũng vào cái thủa xa xăm đó, tuổi thọ con người
khôngcao vì con người chẳng cần sống đủ lâu để trải nghiệm cuộc đời, cuộc sống
bình dị lúc đói kém lúc no cũng theo nắng mưa, cũng chịu hạn hán hoặc mưa dầm
nước lũ. Mẹ Tùng qua đời chẳng lâu sau đó, Tùng chẳng hề về làng nữa.
Cát Đằng sống với Đa, nàng yêu Đa là tình yêu của người vợ
dành cho chồng nhưng tận đáy sâu nàng cũng hiểu nàng yêu Tùng một thứ tình yêu
nguyên sơ nhất, thứ tình yêu với tất cả tâm hồn. Cát Đằng cũng chẳng bao giờ
ghen dù Đa luôn được nhiều cô gái săn đón đẩy đưa. Đa thì chàng chỉ biết yêu
Cát Đằng, chàng chẳng bao giờ ngắm nghía và chẳng bao giờ hiểu được tình yêu
nhiều cô gái dành cho chàng. Nhưng chàng luôn phiền muộn vì Cát Đằng chẳng mấy
lúc vui. Nàng như khép lòng mình lại. Những cuộc nói chuyện mà Cát Đằng thờ ơ
không chú ý.
Việc đã đến như nó phải đến, ngài Cát Đằng tỏ lòng mình cùng
Đa đã khiến Đa vô cùng đau đớn, nhưng Đa chẳng biết làm sao. Nếu tình yêu của
phụ nữ là ích kỷ thì đàn ông từ thửo hồng hoang đã để lý trí đứng lên trên. Đa
theo tiếng gọi lý trí đã lên núi tìm Tùng.
Vách núi chông chênh trơn trợt rêu xanh, thường chẳng gây
khó được cho Đa nhưng mấy ngày chàng không muốn ăn và tâm hồn nặng trỉu. Chàng
đã rơi xuống vực năm được một nhánh cây mỏng manh và sức người cs hạn. Giữa nơi
hoang sơ chàng sẽ chết. Nhưng Tùng đã nghe tiếng kêu cứu và nhanh chóng tìm đến
cứu người dù nhận ra ngay đó là Đa.
Định mệnh như có vẻ giúp ba người một cách giải quyết êm đẹp.
Tùng đã cứu Đa và rơi xuống vực vì lũ khỉ ném trái cây ném đá đánh đuổi chàng.
Đa bị thương và sau bị đàn sói tấn công đã cố thoát thân về được đến làng.
Đến lúc tỉnh, Đa đau đớn hơn trăm vạn lần vì đã không có dịp
nói với Tùng rằng Cát Đằng yêu Tùng và đang héo hắt vì xa Tùng. Định mệnh đã
không cho chàng dù chỉ kịp nói lấy một câu. Tùng vĩnh viễn chẳng thấu cho tấm
lòng của Đa cũng như tình yêu của Cát Đằng.
Cát Đằng đã ngày đêm chăm sóc chồng trong lo lắng, đến khi
Đa tỉnh nàng mới biết Đa đi tìm Tùng. Đa kể lại cái chết của Tùng, Cát Đằng ngất
đi và sau đó chỉ còn nước mắt.
Đa muốn đưa Cát Đằng đi tìm xác Tùng nhưng nàng không đồng
ý, nàng muốn đi một mình đến vực đó. Đa chỉ biết mượn những con sói nay đã là vật
nuôi để đi cùng bảo vệ nàng sau khi chính chàng trở lại tìm và đánh dấu đường
đi cũng như chọn đường nào an toàn nhất có thể.
Đứng từ trên cao, nhìn vào gờ đá nơi xác Tùng rơi xuống,
nàng chẳng thấy xác ai ngoài một cây con con rất lạ đang mọc lên và sau này người
ta gọi à cây Tùng.
Cây Tùng lớn lên cao vút như tâm hồn cao thượng, trong
sáng và đơn độc như chàng.
Cát Đằng buồn thảm và cũng qua đời, nơi mộ nàng mọc lên một
loài dây leo mảnh mai gan góc, loài dây leo lần mò mãi vào rừng, leo lên vách
núi như tìm kiếm nửa phần của chính mình. Người ta gọi là dây Cát Đằng.
Đa mất vợ chàng buồn bả và bất chấp lời khuyên cũng như bao
nhiêu cô gái vồ vập săn đón và chăm sóc. Chàng chỉ yêu Cát Đằng, từ đó chàng
luôn ở đầu làng, chàng dành trọn cuộc đời mình để chăm sóc người già, kẻ ốm,
chàng chẳng kể ngày đêm nắng mưa giúp bất kỳ trong làng, trẻ con là niềm vui
duy nhất mà thượng đế ban cho chàng. Chúng chạy quanh chàng và tìm được sự che
chỡ yêu thương từ chàng.
Sau khi chàng mất, người làng yêu mến chàng và chôn chàng ở
đầu làng. Từ ngôi mộ chàng mọc lên một loài cây to lớn, tuy không cao vút thanh
thoát như Tùng, nhưng nó tỏa bóng rất rộng và thân có những vằn xoắn xít lấy
nhau như nổi lòng đầy ngúc mắc như chính lòng chàng. Tâm sự chàng ra sao chẳng
ai biết, nhưng người ta biết chắc Đa vẫn đợi Cát Đằng.
(http://trocuahoahong.blogspot.com/)
PS: Nếu truyện cổ tích của TT không quá tệ, hy vọng cô bé Mecghi sẽ ghi lại như món quà của người thân tặng mecghi.
PS: Nếu truyện cổ tích của TT không quá tệ, hy vọng cô bé Mecghi sẽ ghi lại như món quà của người thân tặng mecghi.
Đây là một câu chuyện hay, chỉ có vẻ xen vào vài cái tên cho nó đem, mang màu cổ tích. Chúc mừng người được tặng.
Trả lờiXóaCó rất nhiều thứ nơi bác TT mà Ong tự hào Ong giống bác, Ong bắt đầu học Pháp dù chưa bao giờ nói thích chùa mà là thích cảnh chùa, ghét sư không chính thống, không đàng hoàng.....,,và đặc biệt thsch cổ tích. Nhưng Ong muón khi nào đủ sức viết cỏ tích Ong muốn có nhiều chất trí tuệ hơn trong đó , có nhiều chi tiết đắt giá nữa
Câu chuyện này Ong khoái chi tiết: ......vào thủa xa xăm đó , tuổi thọ con người không cao vì cn người chẳng cần sống đủ lâu để trải nghiệm cuộc đời, cuộc sống bình dị lúc đsi kém lúc no cũng theo mưa nắng, cũng chịu hạn hán hoặc mưa dầm nước lũ ....
Bạn Ong đãng trí thích nhiều đoạn nhưng ko biết copy phải chép ra để rồi gõ lại ....ke ke- khoái cái cách nghĩ này thế, giờ cuộc sống cần nhiều thời gian để trải nghiệm chắc bạn Ong đi tắt hay sao ấy thấy cng khá đủ rồi( ta đã từng bàn chuyện này).
Nếu đây là cái chuyện cho có để lý giải bọn, các bạn cây, hoa thì Ong chỉ thích bạn Đa thôi, bạn Tùng chả hay vì cứu Sói mẹ( Ong trước có tên là Sói đen đó, chơi blog bạn đặt cho tên Ong rừng- rồi Ong vặn ngoéo thành Ong Nâu cho ....hiền- dữ quá mừ ...he he) cứu sói mẹ chỉ vì để nó sống nuôi sói con ......bạn Cát đằng- nhà Ong trồng giàn to đùng hoa tím thả xuống cả m hoa, cũng đẹp nhưng cục Ong ko thích mấy, Cát đằng này....xoàng . Túm lại bạn Đa đẹp trong chuyện cổ tích của Trần Trung - ke ke- thế thoai.
Nhiều đoạn hay- nhưng Ong bận vào giờ học rồi, trốn chút chia sẻ với bác, mừng vì còn nhiều để đọc tiếp. Ong vẫn thích các câu chuyện về Phán quan theo kiểu TT.Mà sự tích Cát đằng này thật hay tưởng tượng thể ạ??????????
Rất vui khi được Ong thích. Nói theo kiểu Miêu là món ăn dọn ra, nếu người ăn thấy ngon thì đó là phần thưởng lớn nhất cho đầu bếp.
XóaKhông biết có bao nhiêu tình yêu trong trái tim con người. Thứ tình yêu của Cát Đằng dành cho Tùng hay Tùng dành cho Cát Đằng nó là tình yêu thuần nhất của con tim.
Tình yêu Cát Đằng dành cho Đa là tình yêu của phụ nữ trước chàng trai đẹp, khỏe mạnh và tài năng. Đây là tình yêu dành cho người hùng mang tính xã hội khi Đa luôn yêu thương che chỡ và giúp đỡ mọi người với trọn tấm lòng.
Đừng so sánh 2 chàng trai này Ong ơi!
Tùng có phẩm chất thanh cao mà giờ đây ta chỉ còn thấy ở các bộ tộc sống hoang dã dọc bờ sông A Ma Zôn. Tâm hồn họ trong sáng vô ngần. Nên tùng là cây hoang dã cao vút sống đến nhiều trăm năm tuổi.
Ong từng giáp mặt Phán quan rồi mà! hihihi Ong còn yêu đời, yêu con người chắc chắn còn đến gặp Phán quan nhưng sẽ chẳng có gông xiêng nào đâu, chỉ ghé làm pasport theo thủ tục thôi.
Chúc Ong luôn vui và tự tin.
Đề nghị xem lại cách xuất bản com - lằng nhằng, viết bao công với niềm vui - bị biến mất thật khó chịu.
Trả lờiXóaLỗi của ông google Ong ơi! TT cũng bị khi còm bên nhà bạn bè và cả khi trả lời ở blog mình nữa!
XóaViết xong rồi xuất bản => mất tiêu
Tiếc thật! TT không được đọc những lời của Ong. Thật tiếc!