Lão Thông cười độ lượng, hình như
mọi lời lão Tắc nói chẳng dính dáng đến lão. Một bậc thầy về ngoại giao hay một
người thiếu lòng tự trọng và mất cả tự ái. Lão Thông nói:
- Ngớ nè! Được ba điều ước của
thần Ve Chai cũng đáng gọi là thế gian hy hữu. Có một thứ trên cả tiền tài, đó
là thứ tồn tại mặc nhiên trong tự nhiên và sẽ còn tồn tại kể cả con người bị
tuyệt chủng. Quyền lực!
Từ bầy sói đến đàn bò, luôn có
cuộc tranh giành quyền lực thống soái. Trong gia đình cuộc tranh giành quyền
lực vẫn tồn tại. Việc tranh giành như chiến tranh luôn tồn tại, cây cối cũng
tranh đất tranh ánh sáng mặt trời, gián tiếp đó là tranh giành quyền lực.
Khi có quyền lực trong tay, anh
Ngớ sẽ được vô số điều kỳ diệu.
* Mọi ý tưởng của anh, đều biến
thành hiện thực. Con người trở nên vĩ đại khi các ý tưởng được hình thành mà
anh chẳng cần chút lao nhọc. Ý tưởng đó anh chỉ cần nói, các kế hoạch phương án
sẽ có người bỏ cả tâm huyết ra trình và nó được muôn vạn người góp công góp
của. Thậm chí một ý tưởng nửa vời của anh, sẽ có người làm tròn ý tưởng đó.
* Mọi lời nói của anh sẽ được
người ta lắng nghe một cách trân trọng, thậm chí một lời nói vô nghĩa của anh
sẽ có người diễn giải thành có ý nghĩa, thậm chí như một chân lý.
* Đây là cơ hội anh có thể cải
cách, nói theo cách khác anh nắm vận càn khôn, lay trời chuyển đất. Làm nên
những việc phi thường. Tên tuổi anh, những công trình vạn lý của anh tồn tại
mãi với thời gian. Lịch sử sẽ lưu lại tên anh. Một kẻ vô danh hay một người vĩ
đại muôn năm.
* Có quyền lực anh có mọi thứ như
một hệ quả tất yếu. Tài sản vô hạn, ngay như đất đai dù luật pháp có quy định
thuộc sở hữu của dân tộc đồng bào, nhưng thực chất do anh quản lý thì nó chỉ là
tài sản cá nhân của anh mà thôi. Vì sao? Vì thuộc dân tộc đồng bào thì đâu có
cá nhân nào được sở hữu, mà đào đâu ra trăm triệu người hợp nhất thành 1 đứa
nào cụ thể để tranh quyền sở hữu!
* Vợ đẹp con ngoan, mọi thứ tốt
nhất trên đời đặt sẵn dưới chân anh, dưới chân vợ con anh. Chẳng ai cần phải
nói “tôi cần” mà mỗi thứ đã đem sẵn đến cầu anh ghé mắt nhìn, họ khẩn cầu anh dùng nó.
* Anh ghé thăm đâu, nói ở đâu,
tiếp xúc ai. Tôi nói anh Ngớ nghe, làng đó, trường đó sẽ truyền miệng mãi là
được anh ghé thăm trao đổi, người nào được tiếp xúc với anh dù chỉ là câu xã
giao, thì con cháu, đến chắt chít cũng vẫn tự nào ông bà, tổ tiên đã từng được
yết kiến và tiếp chuyện với anh. Anh con người của quyền lực.
* Anh ghé nhà tù, anh kinh tởm
bọn tù nhân, tù binh. Anh tỏ vẻ khó chịu về sự tồn tại của chúng, lập tức người
dưới quyền sẽ đầu độc, giết hết bọn nó. Nhưng, ngay hôm sau, giới truyền thông
đến nhà trường tiểu học người ta sẽ giảng giải cho mọi người hiểu. Anh đã ghé
thăm và với tấm lòng vị tha bác ái, anh đã ngồi gỡ ghẻ cho tù nhân, anh đã cởi
áo khoác lên người tù nhân bị sốt, anh đã khuyên răn giảng giải mọi điều tốt
đẹp cho những người trong ngục tù và nhiều nhiều việc nữa. Ngươi ta sẽ tôn vinh
anh về đạo đức. Thật không sao nói hết sự vĩ đại về anh.
* Anh! anh không bao giờ bị xét
xử, chính anh là luật pháp. Anh là hình ảnh đáng tôn kính về mặt đạo đức là tấm
gương mọi người soi chung và học hỏi.
Anh Ngớ! hãy nghe lời lão Thông
này. Anh xin thần ve chai ban cho quyền lực! Quyền lực cao nhất của con người.
Quyền lực thống trị.
_ _ _ _ _
Lão tắc mặt đỏ lên, cơn giận dữ
báo trước trận cuồng phong bão tố. Lão Tắc cơ hồ xùi cả bọt mép:
- Tận cùng của bỉ ổi cần gì kiếm
đâu xa. Lão Thông! Ta chẳng ghét ai cũng không ghét lão, nhưng ta căm ghét sự
độc ác cũng như vô liêm sĩ của con người mà lão lại có đủ. Nói thật lòng, sao lão không chết đi mà vẫn
tồn tại cùng sự dốt nát và hư hoại của con người. Thằng ngớ! mày nghe ta nói
đây.
Quyền lực không lỗi, nó tồn tại
cùng tự nhiên. Nhưng mày không thể xin ở thần ve chai thứ quyền lực đó, ngay cả
quyền lực làm chủ gia đình. Nếu vợ mày (nếu mày có vợ kìa và con mụ nào lấy
phải mày thì đời nó cũng khốn nạn!) tôn trọng mày thì tự nhiên sẽ chấp nhận
trao cho mày quyền lực, nếu mày đáng khinh thì đến con mày nó cũng chẳng trao
quyền cho mày nữa là! Còn quyền lực mày có thể xin ở thần ve chai, không phải
là quyền lực vốn có mà nó là quyền lực của kẻ thống trị. Quyèn lực áp đặt và
muôn người phải chịu trong gông cùm xiềng xích vô hình. Nhưng mày hãy nghe vì
mày còn có chút lương tâm, hãy nghe để biết về nó, quyền lực của kẻ thống trị.
1) quyền lực luôn bị đe dọa bị
tước mất. Do đó, kẻ có quyền lực lại ở vị thế kẻ thống trị sẽ thành kẻ độc
đoán, hung tàn. Kẻ độc đoán đó sẽ sẵn sàng tiêu diệt thậm chí giết chóc muôn
triệu người để bảo vệ quyền lực. Quyền lực đưa anh lên đỉnh của vinh quang,
nhưng quyền lực của kẻ thống trị sẽ biến thành thứ mà con người gọi là súc vật,
là ác thú. Kẻ nắm quyền lực thống trị chiêu tạp quanh mình một bầy sai nha tàn ác. Chúng sẵn sàng giết hại đồng bào theo mệnh lệnh dù chúng biết đó là sai.
2) Để duy trì quyền lực, một khát
vọng bền vững, kẻ thống trị không thể đơn độc tồn tại nhưng cũng không thể chấp
nhận hai kẻ thống trị. Một nhóm người được chọn lựa kết thành một khối được
phân chia quyền lực. Bọn chúng một nhóm người được hưởng đặc quyền, chúng
sẽ cùng trên một con thuyền và chúng sẽ
vì chính quyền lợi của chúng mà bảo vệ nhau và cũng chính vì đặc quyền vốn cao
thấp mà tranh đoạt hãm hại nhau.
3) Bọn chúng chỉ có quyền lực khi
có nhiều người bị thống trị. Những đặc lợi của chúng chỉ có từ bòn rút vơ vét
từ đồng bào. Nhưng làm sao để họ chấp nhận cho chúng tại vị ngoài gươm
giáo, nhà tù, máy chém. Kẻ quyền lực
thống trị phải mị dân, họ là do thiên mệnh an bày, là người phúc đức, là người
yêu dân thương nước, họ là một thánh nhân vĩ đại. Ta nói cho mày nghe, quyền
lực không lỗi nếu quyền lực đó do dân chỉ định, do pháp luật từ dân ưng thuận
kiểm soát. Còn quyền lực thống trị thì dân sẽ bị “gông cùm xiềng xích vô hình”
trói buộc. Đó là dối trá, là mị dân của phường lưu manh, kẻ gian hùng.
4) Kẻ quyền lực thống trị bao giờ
cũng đứng trên pháp luật. Chúng bao che cho nhau, một xã hội bất công được pháp
luật bảo vệ. Con ông cháu cha dốt nát, dù là phường đốn mạt chúng vẫn đậu cao,
học vị đầy đủ, chúng lại được cất nhắc để tiếp tục ngồi vào ghế cha ông. Chúng
chịu sự khinh bỉ của kẻ sĩ, chúng xem kẻ sĩ là tử thù, chúng vu hãm người tài.
Chúng khóa miệng thiên hạ khi chỉ trích vào sai lầm cũng như tội ác của chúng.
Bọn chúng càng ở vị vị trí cao, tội ác càng được bảo vệ, che đậy. tội thành
công.
5) Để dân tôn sùng tín ngưỡng hay
tin tưởng, kẻ quyền lực thống trị tô vẽ thêu dệt về chúng, chúng làm tượng khắp
nơi, chúng kêu gào lời ca ngợi công ơn chúng như với bậc thánh, chúng nhồi nhét
từ trẻ thơ về con người vốn thô bỉ trở thành hiền nhân như trong huyền thoại. Chúng bôi bẩn lịch sử bằng những
sự kiện dối trá.
Để giữ được quyền lực, luôn luôn
bằng sự dối trá lừa dân.
6) Nếu đồng tiền vạn năng còn có
khi bất lực không mua được con người thì quyền lực trong tay kẻ thống trị lại
khuất phục được con người. Đồng tiền không mua được tình yêu của cô gái chung
tình, thì quyền lực sẽ buộc được cô gái cúi đầu chấp nhận. Vì sao? Cô ta còn
bao người thân cần tránh được họa, người yêu bị sát hại bằng một tai nạn, cha
mẹ bị tù đày vì tội ác chẳng làm.
7) Khi thành kẻ thống trị với
quyền lực sẽ biến con người dù thuần lương phải trở thành ác thú mất cả nhân
tính. Không cần nói xa ngay thằng hai lúa trước hiền lành chất phác, vừa mang
cái áo lính lệ, vừa cầm ngọn giáo đứng hầu là ra đường đã hung hăng như phường
vô lại, trước biết lấy tình làng nghĩa xóm đối đãi nhau, thành tên sai nha là
theo lệnh quan đánh đập đâm chém dân không cảm xúc. Vậy nơi chốn quyền lực ác
hiểm thì còn ai giữ được nhân tính? Chúng có cái ta quá lớn theo quyền lực làm
sao không hãm hại ai chúng chẳng vừa lòng, làm sao từ bỏ ước muốn dù phải cướp
ngày? Ngay là người còn nói tiếng mẹ đẻ, nhưng vì tranh quyền lực thống trị bao
kẻ rước voi về giày mã tổ, thành kẻ bán nước hại dân.
8) Nếu chỉ giàu có, họ muốn mua
những gì hiện hữu, kẻ quyền lực thống trị lại muốn có những điều không hiện hữu
và cả điên rồ. Chúng có là phường vô lại súc sinh chúng lại muốn muôn dân kính
ngưỡng, thậm chí chúng lại muốn trường sinh bất tử để ngồi mãi ngai vàng.
9) Bệnh hoang tưởng là bệnh có ở
tất cả bọn có quyền ở địa vị thống trị. Mõi lời chúng nói, mỗi tư tưởng, ý
tưởng chúng nghĩ dù ngớ ngẩn hay thậm chí ngu xuẩn luôn được bọn tay chân và
bọn cơ hội a dua diễn giải thành điều
khôn ngoan vĩ đại. Chúng nghe riết chúng chợt tưởng chúng quá thông minh sáng
suốt.
10) Luôn hại dân hại nước vì
chính khi quyền lực thống trị trong tay, mọi điều chúng tưởng là đúng đều được
thực thi qua pháp luật. Lại được cả một hệ thống tuyên dương tán thưởng và bọn
sai nha, tay sai áp dụng triệt để. Hậu quả là đồng bào trong nước và cả nhân
loại chịu tai họa của chúng. Kẻ thù của chúng chính là đồng bào trong nước, chúng gây hại cho cả nhân loại bằng những giao dịch kinh tế, chúng tiếp tay cho bọn ác thú ở các nước khác.
Mày nghe cho rõ, chúng là kẻ thù của đồng bào, của cả nhân loại.
Mày nghe cho rõ, chúng là kẻ thù của đồng bào, của cả nhân loại.
Lòng tham và tính ngã mạn vốn là
lớn lắm thay, lại khổ con người dù có học hành thông thái đến đâu vẫn là quá ít
ỏi đến ngu xuẩn thảm hại. Thánh nhân trăm việc vẫn có 1 việc sai lầm, thằng ngu
ngàn việc vẫn có 1 việc đúng. Nên nếu quyền lực không được kiểm soát bởi chính
đồng bào mà đồng bào lại chịu nô dịch với một bọn chuyên quyền, độc đoán thì
cái họa là chắc chắn.
Ngớ nè! Tao lại phải nhắc câu, mày
vốn là thằng ngu ngốc đến đáng ghét, nếu lại nhờ thần ve chai ban cho mày quyền
lực thì tao nói mày sẽ là thằng đáng chịu sự nguyền rủa đời đời!
Tội ác của chúng không phải cỏn con là vơ vét bao nhiêu tài sản của đồng bào, không chỉ là để con dân đói nghèo, bệnh không tiền thang thuốc, cũng không chỉ là bọn chúng vu hãm giam cầm và giết hại người ngay thẳng và trí thức. Nhỏ lắm.
Tội ác lớn nhất của chúng là đẩy tất cả đồng bào của nước tự trị trở thành nô lệ trong "gông cùm xiềng xích vô hình", chúng biến con người thành đàn bò cho chúng vắt sửa và giết thịt. Ở nơi chúng thật sự không xem ai là con người. Đồng bào chỉ là nô lệ cho chúng.
Tội ác của chúng không phải cỏn con là vơ vét bao nhiêu tài sản của đồng bào, không chỉ là để con dân đói nghèo, bệnh không tiền thang thuốc, cũng không chỉ là bọn chúng vu hãm giam cầm và giết hại người ngay thẳng và trí thức. Nhỏ lắm.
Tội ác lớn nhất của chúng là đẩy tất cả đồng bào của nước tự trị trở thành nô lệ trong "gông cùm xiềng xích vô hình", chúng biến con người thành đàn bò cho chúng vắt sửa và giết thịt. Ở nơi chúng thật sự không xem ai là con người. Đồng bào chỉ là nô lệ cho chúng.
Bạn đến nhà mình,mình đến nhà bạn vậy.Mình để lại vài lời để bạn biết là mình có đến chơi.Chúc bạn nhiều sức khỏe và an vui!
Trả lờiXóaĐến blog anh QLĐ vì anh có bài thơ đường hay và tao nhã. Cùng yêu thích thơ đường thì tìm đến nhau.
XóaRất vui được anh ghé thăm.
Tran Trung à, cuộc trao đổi giữa lão Thông, lão Tắc và gã Ngớ thực khiến người nghe rõ vỡ ra nhiều điều lắm. Nhưng DT nghĩ ngoài cái Quyền lực mà lão Tắc cực lực lên án kia còn có một thứ quyền lực khác, không phải quyền lực của kẻ thống trị nhưng nhiều khi có sức mạnh khuất phục được cả kể thống trị. Nắm được quyền lực này ta sẽ có tự do vậy!
Trả lờiXóaQuyền lực mà DT nói đến, lúc đầu TT cảm nhận đúng như anh HN nói ở dưới. Hai chữ "yêu thương". Yêu thương thì không có thù hận, là tha thứ, là cưu mang nhau... Như trẻ yêu cha mẹ, chúng trao cho cha mẹ quyền lực dạy dỗ chúng. cha mẹ yêu con nên con có quyền lực khiến cha mẹ trang trải cả đời chỉ để con mình vui khỏe. Vợ chồng yêu nhau luôn san sẻ và chấp nhận cả điều "bất toàn" nơi người bạn đời...
XóaNhưng hai chữ tự do của DT làm TT lại nghĩ đến tự do "tư tưởng". Dù nhà tù, dùi cui, súng đạn giam hãm thân xác con người nhưng tư tưởng, sáng tạo vẫn vượt lên trên. Quyền tự do này là hiển nhiên.
Nhưng thật ra không hiển nhiên đâu! Kẻ duy nhất luôn có ý định tước đoạt quyền tự do tư tưởng này bằng mọi thủ đoạn. Chúng muốn kẻ nô dịch nghĩ điều chúng muốn, chúng lừa dối nhồi nhét mọi người bằng ảo tưởng, bằng sự kiện dối trá, chúng khiến họ nhìn sự kiện bằng đôi kính màu. Nhưng công lý, tình người là thứ mà kẻ có quyền lực thống trị không bao giờ biết đến cho đến khi đối mặt với sự bất lực như Tần Thủy Hoàng muốn trao ngôi cho Phù Tô vốn là người nhân đức (dĩ nhiên việc không thành) và cái chung cuộc là Tử Anh cũng chết thảm. Nối bước một Hạng Võ hung Tàn độc đoán, kế tiếp một Lưu Bang gian hùng, giết hại hết kẻ phò tá mình, Tiêu Hà còn bị tống ngục, Trương Lương phải lên núi tu tiên để giữ mạng mình!
Cuối cùng, TT thật rất mong DT cho đáp án!
Đúng là Yêu thương cũng là một thứ quyền lực nhưng DT không định nói đến hai tiếng ấy, DT định nói đến sức mạnh của Thực tại, của ý thức con người về Thực tại. TT nói đến điều "Chúng muốn", nhưng điều Chúng muốn mà đi ngược với quy luật thì sớm muộn đều bị đào thải mà TT. Khi con người tự tại tự chủ, hành động tùy duyên, thuận duyên- mà theo một cách nói khác là thuận với quy luật thì luôn có tự do. DT nghĩ thế!
XóaTrong một quyển sách đọc đã lâu, HN đọc được câu này: "Người ta dùng lý trí để chế ngự tình cảm nhưng người ta cũng có thể dùng tình cảm để đập tan những lý trí độc tài vô nhân đạo". Vào thăm anh, đọc, hiểu nhưng chưa hệ thống hóa được. Thấy dã thảo viết cmt, không hiểu, hỏi anh thử có phải ý của dã thảo như câu trên không? Anh reply nhé.
Trả lờiXóaMấy hôm nay đọc lời còm của DT, TT nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có đáp án hợp lý. ANh em mình chờ DT cho đáp án thôi!
XóaTheo TT lý trí độc tài vô nhân đạo sẽ bị diệt vong khi dân trí tốt, con người biết quan tâm đến xã hội và biết QUYỀN CON NGƯỜI của mình. Chỉ có khi ấy những tư tưởng thống trị sẽ bị kiểm soát và nếu nó tồn tại thì hậu quả sẽ nhỏ hơn và khi nó lộ diện thì sẽ bị tiêu diệt.
Xưa tư tưởng gia trưởng tồn tại, đó là gia đình là người thương yêu mà nó cũng đã bị diệt để thay thế bằng đa quyền, vợ có quyền khiển trách chồng, con có thể góp ý với cha mẹ.
Theo TT quyền lực thống trị là cái mà bọn lgian hùng, thứ mất tính người luôn đeo đuổi, mọi đạo lý, tình người nơi chúng không hề có.