Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Chuyện con cà con kê (11)



Câu chuyện con cà con kê (11)

Tôi tạt vào nhà anh Hai đáy mua hai gói mì giấy vifon. Anh Hai đáy thì chạy xe ôm, còn vợ anh ở nhà lo cho nàng công chúa gần 3 tuổi. Cũng nói qua về anh Hai xa ôm, một mẫu đàn ông bình thường như những người đàn ông điển hình với tên gọi chung dân phu ku đen.

Anh ít học nhưng lại thích ngâm nga lục bát đưa duyên và hát i ỉ giọng cổ nghe cũng mùi mà ai cũng thích, có đêm cô bé không ngủ bắt ba chơi với nó thế là tía hát bài Võ Đông Sơ hay tình anh bán chiếu nghe mà nẫu cả ruột gan (ngày xưa chị mê anh cũng vì cái giọng ca và mấy bài hát tủ này đây).

Mỗi người mỗi tính trời cho (dĩ nhiên không có ông trời nào rảnh quá tạo ra lắm thứ tánh trời cho bao giờ, con người chẳng phải đồ vật vô tri mà ông trời tùy nghi phóng tác vô tội vạ) và anh Hai đáy cũng có cái tính riêng mình. Anh ngoài việc hiếm khi nhậu say, lịch sự anh miễn cưỡng uống một hai chung rồi chạy về nhà với vợ con thì anh là người lo xa hơn cả. Bất cứ tin vịt bầu, vịt cỏ hay vịt siêu thịt đều làm anh hoang mang lo lắng.

Vốn là người rất siêng năng (nhưng cũng có cái thú của nghề xe ôm là ngồi chờ khách anh em tán gẫu thời sự, nói chuyện tếu lâm . . . đàn ông cũng nhiều chuyện theo tính cách đàn ông) nhưng anh có thể chạy bay về tâm sự hay trao đổi với vợ. Tôi không biết gì về tính cách phụ nữ, nhưng tôi cũng võ đoán phụ nữ muốn chồng xem mình là người thân thiết nhất, đáng tin cậy nhất để nói với nhau mọi việc.

Tôi chưa kịp đi ra sau khi trả tiền thì anh Hai đáy đã nhủi xe vào nhà. Mới có 10 giờ sáng, tôi đồ rằng anh về sớm hẵn là có chuyện. Nhưng nhìn mặt anh tái mét, vẻ lo lắng hiện rõ, tôi chợt thấy sợ và cũng lo lắng cho anh.

Các bạn cũng biết mà, hóa chất của Tàu tuồn vào Việt nam đánh độc vào thực phẩm rau quả ngoài những gì ai cũng biết, ngộ độc thực phẩm, gây ung thư (Việt nam tăng bệnh ung thứ đột ngột mấy năm thuộc tỷ lệ cao nhất thế giới hiẹn nay), còn có việc mà không mấy ai biết là ảnh hưởng đến hệ thần kinh (nhất là rượu = hóa chất + cồn + nước) khiến người ta dễ bị kích động.

Số việc ẩu đả tăng cao, việc giết người chẳng vì cái gì quá đáng như rửa bát không sạch, đường đi có bụi, ăn phở mà cười, coi người đứng tiểu ngoài đường… đến việc nhìn nhau ngoài đường cũng bị đâm hay đánh cho thương tật. Nên giờ nếu anh Hai đáy vừa đâm ai bị thương, đánh ai thương tật hay mới giết người chẳng ai ngạc nhiên. Do biết anh hiền lành nên nếu xảy ra tôi không khỏi không đau xót.

- Anh Hai về sớm ha!

- Chào anh Móc Ku, ừ ừ … tui về có chút việc rồi đi làm.

Thấy thái độ không chút niềm nở và miễn cưỡng, tôi chuồn thẳng về nhà cầu nguyện.

Lại nói về cầu nguyện, tạm gác việc cầu có linh hay không linh kiểu mấy bà nói về chùa linh, miểu thiêng xin gì được đó. Nhứt là cái đình thờ tay ba Tàu Quan Vân trường trừ tà được lộc. Chẳng phải tôi ghét gì mấy vị được người Tàu thờ, cái kiểu người chết bất đắc kỳ tử xa nhà lạc chợ bên đường hay dưới nước, người ta cũng thờ đó sao. Tui ghét là những bậc thánh nhân thật sự đáng tôn kính như cụ Chu Văn An, Nguyễn Trải, trạng Trình… sao không thờ, lại a dua theo người Tàu sống trên đất Việt.

Tôi không muốn so sánh như đã có người viết bài so sánh đức thánh Trần với Quan Vũ, vì như vậy đã là xúc phạm đức thánh Trần hưng Đạo.

Nói về cầu nguyện có là một việc làm tốt mà từ lâu đã được làm sáng tỏ, lý này được giải thích của Thông Thiên học bên Ấn độ. Về mặt tâm linh, một ý tưởng tốt đẹp được phát sinh thì như một ngọn đèn dù nhỏ nhoi hay sáng do chính nơi lòng người cầu nguyện có chân thành và nhất là trong sáng hay không, vị tha hay vị kỷ sẽ ảnh hưởng đến xã hội vè hình thức là thêm nguwòi tốt, về mặt tâm linh là thế giới thêm ánh sáng.

Thứ hai lại quan trọng hơn, người tu hành nếu xét đúng sai của thế gian để chọn chánh bỏ tà chẳng bằng người cầu nguyện cho việc tốt đẹp, hay đơn giản thấy xót xa, thấy yêu thương người già yếu đuối hay trẻ cần che chỡ và cầu nguyện, đó là chính là gạn đục khơi trong chính mình.

Tôi cũng cầu nguyện, dù biết lòng tôi y như cái vũng lầy hay như mớ sình đáy ao. Nhưng cầu nguyện cho người khác yên vui, khỏe mạnh vui vẻ là điều tôi thường làm. Nó chỉ có tính vị kỷ như tôi thấy anh Hai đáy là người hiền lành dễ mến.

Nói các bạn đừng cười, người tốt chỉ biết cầu nguyện điều tốt. Còn thằng Chí ngu như tôi còn biết chửi rủa thầm trong bụng bọn bất nhân bất nghĩa đang vơ vét tài sản trên nổi cơ cực của đồng bào, ghét bọn cướp ngày cướp đêm trên mồ hôi nước mắt.

Đơn giản, tôi thà làm con người với tất cả cái thiện, ác vốn có còn hơn làm người vô cảm, bàng quang không biết gì là lòng trắc ẩn.

_ _ _ _ _

- Em ơi! Khổ tới nơi rồi!

- Gì vậy anh (Chị hai biết tính hay lo của chồng với bất kỳ con vịt nào kêu, nên bình thản hỏi. Nhưng cũng như mọi lần, chị luôn bị khủng hoảng dù anh Hai đáy không hề là khủng bố).

- Thì cái vụ chính phủ định kiểm kê tài sản của dân để điều tra tham nhũng.

- A! Em có nghe, việc kiểm kê tài sản dân thì chắc là thống kê đất nước ta giàu có hay còn nghèo. Nhưng cái vụ chống tham nhũng thì em chịu. Dân làm sao tham nhũng. Chắc mấy thằng đó nó khùng, anh hơi đâu mà lo, ông Thái dúi bán cu quay ngoài chợ cũng nói là khùng hết cở. Quốc hội không thông qua đâu!

- Ậy! thấy vậy mà không phải vậy!

- Thì anh nói em nghe!

- Một kiến nghi đưa lên đều đã được suy tính cân nhắc rất kỹ lưỡng rồi. Ai không biết dân thì không tham nhũng, ky cóp ba cọc ba đồng mà tham nhũng chẳng khác nói cọp ăn rau, trâu ăn thịt. Nhưng có lý do.

- Thì anh nói đi, đừng nhâm nhi mấy ông già, là đà con vịt nước, lã lướt con cá xiêm, chết chìm con thác lác, chết nhát con gà quay, cù nhây con chó đực, ấm ức con …

- Từ từ, phải có đầu có đít chứ! Dân không tham nhũng nhưng mà chính phủ đang thiếu nợ. nợ gần trăm tỷ đô la tiền vay nước ngoài chưa kể những khoản nợ khác.

- Chính phủ vay thì chính phủ trả. Ai bắt anh trả

- Nhưng chính phủ không có tiền trả, mà ngân sách chính phủ cũng … cũng lủng rồi!

- Ý anh là nhà nước mượn của dân sau đợt kiểm tra tài sản ư!

- Cũng không!

- Vậy kiểm tra làm gì?

- Nếu nhà nước vay, thì nói thiệt chẳng dân nào cho vay. Bán công trái mà không ép, không phân phối theo chỉ tiêu, hổng ai mua!

- Ừa! tại lạm phát đều đều, dân đã không tiền, mua toàn lổ vốn. Mượn em cũng không cho.

- Thế mới ác!

- Ác sao anh?

- Kiểm kê tài sản dân để điều tra và chống tham nhũng!

- Anh nói rõ đi, em đang làm dở thức ăn kìa!

- Anh hỏi nhé! Anh trung bình mỗi ngày chạy xe ôm được bao nhiêu? Em bán ít đồ tạp hóa tháng được bao nhiêu. Nói anh nghe!

- Anh định kiểm kê chi thu hả? Anh nghi em lấy tiền chơi đề, chơi đánh bài hay chơi hụi hả?

- Mèn đét ơi! Đang nói vụ kiểm kê tài sản điều tra tham nhũng, em nhúng qua chơi đề, em xề qua đánh bạc, em lạc chuyện nghi ngờ, em vơ vào chơi hụi, trong bụi con dế mèn, ai khen con tu hú…

- Thôi được rồi! Anh chạy xe mỗi ngày khoảng được một trăm, em bán ở nhà được ba bốn chục ngàn. Bình quân tháng bốn triệu hơn.

- Rồi nhe! Tiền gạo ăn mỗi ngày, nếu em ăn gạo nàng thơm, ăn thịt bò Cũ Chi, thịt gà tây của Pháp thì tiền đâu ăn?

- Anh khùng theo mấy ổng rồi hả! (Chị hai rên rỉ rồi thút thít). Tại tui thương anh hiền, hát vọng cổ mùi nghe muốn khóc, tui cãi lời má tui lấy anh. Má tui nói anh hơi khùng khùng đừng có lấy… má ơi là má!

- Sao cứ cái câu “tui khùng em nói hoài vậy!”. tui khùng hồi nào. Bà mẹ nội mấy thằng làm quan, hại tui.

- Vậy anh chưa khùng thiệt chứ!

- Thiệt mà! Bà điên ơi! Tui chưa khùng!

- Anh dám biểu tui là bà điên hả?

- Ai kiêu em cứ nói anh khùng!

- Má tui nói trước sau anh cũng khùng! Anh dám cãi hả?

Anh hai trong bụng tức lắm nhưng không dám nói tiếp, nói đụng đến bậc cha chú là điều tối kỵ. Vợ anh biết cách vặn vẹo chồng như mọi người phụ nữ trên đời. Đó là lý do mà các bạn đã biết, thân phận đàn ông là nhường nhịn vợ cho không khí gia đình bình an.

- Làm gì có chuyện ăn gạo lức huyết rồng, chơi ngông thịt bò Úc, đúc (đút) mỏ mổ gà tây, đầy bàn rau Đà lạt, bạt mang trứng cá hồi, lôi thôi thùng thiết bể, phải nể ông chàng hia…

- Tía lia con cóc tía. Em nghe nè! Vậy mình ăn uốngkham khổ, thịt cá sữa chỉ dành cho con đứng không?

- Ừa!

- nếu tính ra, thu nhập hơn 4 triệu (xem xem công nhân làm thuê ở khu công nghiệp) mà chính phủ tính (tương đương 200 USD/tháng) dân ta tiết kiệm, nên tiền sẽ dư ra! Mà thật sự

- Thật sự các con khỉ! Anh định nói tui dấu diếm tiền bạc hả! (Chi Hai nâng cao giọng) Anh không tin tui hả? Hàng tháng chi tiêu luôn thiếu trước hụt sau. Lấy tháng nào may bù vào tháng rủi.

- Đó! Đó! Tội ngay ở đó đó!

Chị hai giật mình. Thật ra cũng như mọi phụ nữ trên đời. Dù chị đã nuốt cục nghẹn đến cả trăm lần khi nhìn những chiếc váy đẹp hay đơn giản là thỏi son đẹp để cố tằn tiện tiền bạc lo cho gia đình. Chi vẫn dành dụm ky cóp một cách kiên nhẫn dần dần chẳng khác con kiến tha mồi mà chẳng còn nghĩ nó quá ít ỏi không đáng bao nhiêu. Trời còn thương con kiến con ong huống là chị Hai xe ôm hiền lành nghèo khó. Nhưng chị thắc mắc làm sao chồng chị lại biết chị có của dư. Chị im thinh thít chờ nghe chồng la mắng và chị sẽ phân trần. Anh hai đáy nói tiếp:

- Chính vì khi tính toán tiêu dùng theo khung chuẩn đánh giá. Chính phủ sẽ quy kết tiền bạc tài sản có dư nhưng thực tế không dư. Tại sao? Tại vì dân hối lộ cho quan tham nhũng. Vậy phải khai báo và chờ xét xử. Nhưng chắc chắn có tội đút lót, hối lộ hoặc cho mình hoặc cho bạn bè bà con anh em thân thích. Không có tài sản là có tội.

Chị hai thở phào nhẹ nhỏm. Hú vía và cảm thấy vui vẻ

- Vậy nếu có dư chút ít thì sao, có dư nhiều thì sao? Em công nhận nhe! Anh tuy hơi khùng khùng nhưng rất thông minh.

- Dư ít, thì không sao, cơ quan điều tra chỉ tạm giam một thời gian để em không tẩu tán tài sản lớn mà không khai báo thật thà nếu có và điều tra.

- Muốn bắt ai là bắt à! Muốn giam giữ ai tùy tiện được sao?

- Dĩ nhiên! Từ bao giờ rồi cô hai. Bắt giam giữ điều tra thả chẳng ai biết đâu mà lần. Điều tra mà, có nghi vấn mà. Có nhận được tin tố cáo mà chẳng ai biết có thật hay không?

- Vậy là chết chắc. Nghỉ làm lấy gì ăn, còn con mình ai lo.

- Pháp luật không cần biết. Cứ tạm giữ anh và em chờ xác minh. Mình ẳm theo con vậy!

- Nó chưa 3 tuổi cũng đi ở tù à!

- Không, con mình cũng chỉ bị tạm giam chờ điều tra. Đâu có nói đến tù gì ở đây! Tòa chưa kết án sao ở tù được.

- Rồi sao?

- Rồi! rồi… rồi người dư ít tiền phải biếu cho người thi hành công vụ để họ mua sữa cho con họ bú.

- Vậy là tham nhũng rồi!

- Nói bậy, có chút tiền còm hối lộ cái con khỉ, nhận mấy đồng xu mà là tham nhũng cái đủng quần.

- Vậy còn dư nhiều thì sao anh?

- Quá dễ hiểu! không ai chứng minh được mình lắm tiền thừa bạc quá nhiều được. Ngoại trừ là nơi gởi tiền của quan tham nhũng. Xong! Bị túm cổ giam vô thời hạn cho đến khi toàn bộ tài sản này được sung công. Và tiếp tục làm sáng tỏ ai tham nhũng

- Vậy là người ta tố bậy bạ, tố cáo khai man theo sự gợi ý của người điều tra. Dám bị tra tấn ép cung như ông Nén mất!

- Đúng! Đúng! Tòa sẽ xác nhận là không đúng sự thật haowjc không đủ chứng cứ kết án ai là tham nhũng.

- Anh khùng rồi hả? vậy là phải trả tiền lại cho dân rồi!

- Làm gì có! Khi điều tra dân là vụ án riêng. Tiền sung công quỷ. Còn căn cứ nhiều nhiều lời khai để điều tra một vụ án khác là quan tham nhũng.

- Vậy là sao? Vậy làm sao tìm ra ai tham nhũng?

- Về cơ bản là có. nhưng các quan thì không ai tham nhũng cả. Hoàn toàn là người có tài có đức.

- Cơ bản là có! mà hổng có ai tham nhũng là sao?

- Có người bị bắt chứ! Có! Những kẻ trung gian môi giới cho việc hối lộ và tham nhũng!

Anh Hai chợt khóc thút thít. Chi Hai ngỡ ngàng:

- Trời ơi! Việc cò mồi cho bọn tham nhũng hại dân hại nước là việc xấu xa đê tiện mà anh cũng làm được sao? Con gái nhờ đức cha, mà vầy thì con gái của tui.

Chị Hai định đưa tay đánh chồng.

Sẵn đây tôi cũng nói luôn cho các bạn biết vì có thể các bạn đàn ông phe ta chưa biết. Một công trình nghiên cứu về tính bạo hành tiềm tàng trong phụ nữ của trường đại học Hawai. Phụ nữ họ quyến rủ vì họ mềm mại và dịu dàng nhưng bên trong họ vẫn đầy đủ bản năng bạo hành của loài thú săn mồi. Nếu đàn ông phô trương sức mạnh và dũng khí thì phụ nữ đè nén nó.

Nếu thế hệ mới hiện nay nữ sinh đập nhau tàn bạo y như phim bộc lộ bản năng hiếu chiến và khát máu. Thì phụ nữ lại kềm chế nó. Bù lại kết hợp tính nhỏng nhẻo của phụ nữ họ sẽ kèm theo tính bạo hành. Được đánh chồng là niềm phấn khích vô bờ bến. Chính càng bị đè nén bao nhiêu thì khoái cảm lúc thoát ra càng mạnh bấy nhiêu.

Chợt anh Hai nổi cáu hét lên:

- Im đi! Tui môi giới hồi nào?

- Nếu hổng phải vạy sao anh khóc?

- Tại người bị bắt và kết án là mấy người chạy xe ôm và mấy bà bán hàng rong.

- Hết chuyện khùng này lại bay qua chuyện điên khác. Anh làm em muốn khùng lên đây nè! Nói nhanh lên. Cứ lo sợ phập phồng, cứ hồi hộp rồi hoảng loạn. Chắc em sẽ bịu tress với anh quá! Tui biết nó như vầy thì ngày xưa tui lấy côn đồ bây giờ khỏe rồi!

Anh hai ngồi chết lặng. Không có sĩ nhục nào lớn hơn cho người đàn ông ở xóm nhà nát này bằng bị vợ trách không lo được cho gia đình đầy đủ. Không nổi nhức nhối nào hơn khi nhìn vợ con mình khốn khó. Đàn ông như thứ trâu bò không sợ đau, không sợ chiếc sừng cắm vào mình thương tật. Nhưng chỉ còn sợi dây bé nhỏ xỏ qua lổ mũi là cúi đầu riu ríu đi theo. Chi hai rồi cũng ngừng tủi thân, Chị hỏi:

- Nhưng sao lại là xe ôm với mấy bà bán hàng rong?

- Công an giao thông thổi ai cũng có tiền đóng phạt, xe ôm thì không phạt được. Vì họ nghèo quá nghèo lại sẵn sàng năn nỉ lì lợm. Chưa kể xe ôm luôn mang bằng lái, chạy xe chính chủ và đúng luật. Mấy ông nông dân còn bị phạt vì cỡi bò không chính chủ, chứ xe ôm thì không. Do đó, xe ôm là không góp phần vào giúp phát triển đất nước gì nhiều ngoài thuế VAT khi mua hàng tiêu dùng. Ai cơ động 24/24 việc liên lạc khắp nơi? Xe ôm. Ai chỉ cần cho 50 ngàn là sẵn sàng ngồi chờ 3-4 giờ đồng hồ để chờ khách xong việc? Xe ôm. Ai thông thuộc mọi ngỏ ngách cuộc đời, ai thông thuộc các hang hốc trong hẻm? Xe ôm. Ai rành những nơi vừa ăn nhậu chơi bời  mà kín đáo cho các cô cậu ấm và các phi vụ? Xe ôm. Dô đó, xe ôm chính là thành phần vô cùng tác hại cho xã hội và luôn dính líu gián tiếp cho tham nhũng.

- Trời ơi là trời! Em đâu dè nghề xe ôm gian manh, tàn bạo, nham hiểm đến vậy! Anh bỏ nghề xe ôm đi anh! Về trông con em đi làm ô sin nuôi cha con anh.

Chị hai lại khóc thút thít. Anh Hai nhìn vợ mà thương vợ quá! Ngoài ba má anh ra, chị Hai đúng là thiên sứ trời ban cho anh. Nhưng anh đành ngồi im. Anh không cho phép mình có cử chỉ đi theo cảm tính mà an ủi vợ. Rồi chị lại hỏi:

- Nhưng sao lại bắt mấy bà bán hàng rong?

- Khi tác nghiệp ngoài đường xá, xe ôm liên hệ với ai thường nhất? bà bán hàng rong. Ai làm mất vẻ mỹ quan thành phố? Bà bán hàng rông. Ai mà cảnh sát giao thông không hỏi bằng lái và giấy tờ chính chủ cái gánh hàng rong? Bà bán hàng rong. Ai bị hốt đồ về phường mà cả tháng sau chưa sắm lại được cái gánh hàng rong vài trăm ngàn đó? Cũng mấy bả. vậy mà liên tiếp mấy vụ mấy bà bán ve chai, bán hàng rong khi mất tài sản để lại cho con cháu 2-3 lượng vàng SJC. Vàng đó ở đâu ra? Nếu không phải là chỗ dấu tiền của các quan tham nhũng. Nên bà bán rong sẽ cần bị xử lý nghiêm khắc.

- Vậy còn mấy bà bán vé số? có bị dính chấu không?

- Không! Chính phủ đang kêu gọi người dân đi bán vé số. Tiền lời từ vé số cực khủng, nên làm giàu cho đất nước. Thậm chí bán không kịp, mấy người bán vé số phải bỏ tiền túi ra mua tờ giấy mà chùi đít không sạch.

_ _ _ _ _

Cơm canh hôm nay vợ chồng anh Hai đáy ăn không thấy ngon. Cả hai đeo đuổi suy nghĩ riêng.

- Phải chi Mỹ tiếp nhận người như sau 75 anh ha! Vợ chồng mình mua cái thuền chèo ra biển. Nếu chết thì cả nhà mình vẫn ở bên nhau trên thiêng đường. Em chắc chắn thánh Phê rô cho nhà mình qua cửa mà không cần điều tra xác minh.

- Ừ! Trừ khi là tỵ nạn chính trị theo luật quốc tế. Nhưng mà nếu ai tự tử chết có thể làm ông Obama động lòng khóc thương thì biết đâu.

- Phải rồi! Anh nghe em nè! Mình đi vượt biên, ra đến biển họ không nhận, anh lấy dao tự tử sao cho thật man rợ, thật kinh dị, thật ghê rợn. Em sẽ dọa họ em tự tử nếu họ không đưa em qua Mỹ sống. bảo đảm 100 phần trăm tụi Mỹ đầu hàng. Anh nghĩ sao?

Anh hai đáy nhìn vợ đăm đăm, anh nghe, anh hiểu và anh thấy sợ. không phải sợ ý nghĩ của chị Hai mà anh thấy rờn rợn khi nghĩ đến mình tự cắt cổ mình. Chị hai có vẻ biết lỗi:

- Thì cũng phải có người hy sinh chứ! Em sống là để nuôi con.

Anh Hai đáy đứng dậy, im lặng đẩy xe đi làm. Lòng anh nặng trỉu.

Chị Hai lo dọn dẹp, chẳng ai mua hàng, chị ngồi vào máy may ráp áo gối mà chị nhận thêm về nhà làm, nhưng đầu óc nghĩ đâu đâu.

(Ảnh Hai sẽ chết sao cho man rợ, tàn nhẫn nhất thì mới có thể làm ông Obama mũi lòng thương cảm. Chị sẽ đòi tự tử khi ôm chặt con vào lòng. Chị tin họ sẽ nhận mà không đuổi cổ mẹ con chị về nước. Chi sẽ phải nghiên cứu những cái chết man dại nhất và sẽ chọn cách nào có cả tính lãng mạn nhất, biết đâu sau này người ta dựng thành phim. Chị lại nghĩ miên man, anh hai chết rồi, qua bên đó chị sẽ lấy ai để cùng chi san sẻ cuộc sống, anh Hai trên trời chắc chắn sẽ đồng tình khi con mình có người chăm sóc dạy dỗ lớn khôn. Mình có yêu người chồng sau không? Chị không biết nhưng tin sẽ sống chung thì tình nghĩa phải có ….) Chị chợt khóc rấm rức và nói trong đứt khoảng tiếng thì thầm:

- Không! Anh Hai ơi! Em không để anh chết bỏ hai mẹ con em đâu! Dù thế nào em vẫn muốn anh bên cuộc đời mẹ con em. Anh khùng khùng mặc kệ, em thương anh và chỉ muốn sống với anh đến bạc đầu.

1 nhận xét:

  1. Bước vô thức ta về phố núi,
    lầm lủi hoa rơi xuống quanh đời,
    lá trầu xanh và mảnh trầu cơi
    vời vời chuyến xe về xứ lạ
    Người quên lãng ngồi bên gờ đá
    Cỏ còn xanh người đã đi rồi
    Có nghĩa gì bèo ngập ngừng trôi
    Tôi tỉnh giấc cội đào thiên thu

    Trả lờiXóa