Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Bò lại theo đàn



Thế là trên loa ồn ào việc sửa đổi hiến pháp với phương châm “thông qua nguyện vọng và ý chí của nhân dân…” gã mừng lắm.

Từ lâu rồi, quá lâu rồi gã muốn nói lên tiếng nói của “nhân dân làm chủ”, dù gì gã cũng là nhân dân đích thị đít đen – đầu đỏ.

Gã muốn phản đối nhiều việc mà các vị TỰ NHẬN  là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân đang ngồi trên trên ghế cao đã quyết định, đủ nhiều làm gã bức bối.

Gã phản đối cái trò hàng năm phát hành sách học với mỹ danh đầy trí tuệ là “sửa đổi” và theo tiêu chí “tri thức toàn diện”. Cả đời mấy trăm hay mấy ngàn các vị cũng chẳng rặn ra nổi 1 công thức toán. Chẳng tìm ra một định luật vật lý. Hay nói thẳng các vị ngoài ba mớ triết học Mác, còn lại dốt đặc cả về các hệ tư tưởng triết học khác. Ấy vậy mà hàng năm sách giáo khoa năm trước đem cân ký để phụ huynh của hàng triệu học sinh phải móc túi ra mua sách học mới cho năm học mới. Khốn nạn cho một tác phẩm nhà văn đã sống với tâm huyết viết ra, in ấn rồi nằm trên kệ chỉ có thu nhập rau cháo qua ngày, còn các vị chỉ cần thay đổi thứ tự, lấy đề toán này thay đề toán khác như một trò chơi, lại bán được sách và tha hồ vớ bở.

Gã muốn phản đối cái trò bắt trẻ con học hành ngày hơn 10 giờ. Từ sáng đến chiều 16:30 mới về, tối lại được “thày cô dạy thêm” và trẻ dưới quyền áp đặt của “cha mẹ, thày cô” phải gồng mình chịu đựng. 2 giờ ở nhà thầy cô đến sau 19 giờ tối về nhà ăn cơm và học tiếp… Gã muốn điểm mặt bọn bày ra trò học trẻ con tiểu học ngày học cả ngày, chúng mà bị bắt ngồi cả ngày, gã muốn điểm mặt bọn thày cô bắt trẻ tiểu học đến nhà học thêm chúng học cả ngày đêm, chúng có chịu đựng nổi không?

Gã muốn phản đối cái ngành in ấn “Tiền tệ”, cứ lấy giấy in ra tức khắc trở thành tài sản có thể mua bất cứ thứ gì, đồng bạc tiền tệ mà cứ như “giấy tiền vàng bạc” dể đốt cúng ma quỷ vây!

Gã muốn phản đối cái vụ bauxide, đuổi dân thiểu số lấy đất khai thác và để lại cho con cháu Việt nam mai sau hàng trăm quả bom bùn đỏ. Có bao giờ ông bà cha mẹ để lại tài sản cho con cháu là mầm tai họa, vậy mà lại có “các vị lãnh đạo – quản lý” lấy quyền lực cứ làm. Có người dân Việt nam nào muốn lấy đất lấy rừng giao cho Trung quốc đem bọn ba tàu sang khai thác sinh sống, khi dân Việt nam không đủ đất làm!

Gã muốn phản đối cái việc cho phép “BẮN DÂN” như trò chơi bắn chim se sẻ với cái từ “chống người thi hành công vụ” đã trở trở nên độc ác khiến dan ghê sợ.

Gã muốn phản đối cái trò bòn vét tiền bạc của dân với tính chất “hồi tố” về việc sang tên chủ xe. LẦM LẪN CHUNG LÀM THÀNH PHÁP LUẬT, có đâu các vị làm luật không biết!!! Mua bán xe, một vật dụng thường dùng, thông lệ đã có và xã hội biết về nó. Nếu hôm nay ban hành luật “người sử dụng xe phải chính chủ” thì chỉ được áp dụng cho tất xe được sản xuất sau năm 2012. Còn bây giờ hàng chục triệu xe gắn máy mua bán mà người chủ xe không đứng tên trên cà vẹt phải khốn đốn vì kiếm chủ cũ để làm giấy tờ, mt bao nhiêu công sức hàng chục triệu đồng bào để làm giấy tờ là một điều quá đáng! Thực chất là gì? Nếu chẳng phải lại thêm cái cớ cho các vị “BÒN RÚT” tài sản dân và hành htội tình đồng bào Việt nam?

Gã muốn phản đối việc chính phủ cho duy trì “trật tự” khi dân biểu tình “chống Trung quốc” bắt ngư dân, cướp tàu, cướp đảo trên biển đông, thì NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ không cần dân chống đối người thi hành công v vẫn khua dùi cui vào đầu, vẫn đi nhầm gót giày vào mặt người dân.

Gã muốn phản đối nhiều thứ tệ nạn mà vẫn ngang nhiên tồn tại. Tất cả các vị “đại diện cho nguyện vọng và ý chí” nhân dân không cấm gã. CHỈ CÓ ĐIỀU NHÂN DÂN KHÔNG CÓ TỰ DO NGÔN LUẬN, TỰ DO BÁO CHÍ TỨC LÀ KHÔNG CÓ LƯỠI

PHẢI CHĂNG THẬT SỰ ĐÃ ĐÉN LÚC các vị lãnh đạo – quản lý lắng nghe tâm tư nguyện vọng của dân????

Gã sẽ nói, nhưng sực nhớ báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình tất cả đều thuộc về chính phủ. Có một cái nào, nơi nào cho dân nói! HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ. Tất cả là cơ quan phát ngôn chỉ dành cho chính phủ.

Đến là phi lý, sẽ vẫn là trò đánh lận con đen của bọn con buôn và phường cơ hội. Sẽ tổ chức các cuộc hội thảo, mời các vị “tai tiếng” (danh tiếng) sau khi tuyển lựa theo ý chính phủ, quay phim đưa lên truyền hình chỉ để tiếp tục tồn tại những gì cần phải bỏ đi.

Lại vẫn tổ chức lấy ý dân, ghi ghi chép chép rồi vất vào thùng rác, chính phủ chawrng cần xem.

NẾU THẬT SỰ MUỐN NGHE TIẾNG NÓI NGƯỜI DÂN thì phải cho dân nói. Tức tự do ngôn luận, tự do báo chí…KHÔNG  SỢ BBẮT BỚ, VU HÃM NGƯỜI BỊ TÙ TỘI khi nói lên chính kiến của mình.

Phải có những tòa soạn báo tư nhân (không phải tư nhân trá hình, mà ông chủ thật lại vẫn là chính phủ), phải có những kênh truyền hình tư nhân thật (cũng không phải tư nhân trá hình), ở nơi đó người dân được đến để gởi bài, để bộc lộ suy nghĩ của mình.

Cuối cùng, gã lại biết. Thôi thì cứ theo 90 triệu đồng bào Việt nam, gã theo như con bò theo bầy, đi theo bầy và đồng chung số phận. Bò không cần nói, không cần suy nghĩ về chính trị và cũng thản nhiên khi đồng loại bị đem giết thịt.

12 nhận xét:

  1. Lâu rồi mới thấy anh có viết, mừng quá, bèn có vài lời tâm sự:
    1. Chuyện cái đám "đập 3 búa đầu bể ra tìm không thấy một chữ trong đó" mời anh đọc http://www.tgbt.4t.com, có ối chuyện vui anh ạ.
    2. Hồi đầu thập niên 1980's, anh nhớ chữ cải cách "học tập kiểu Liên Xô", "phù hợp với xu hướng công nghiệp hóa", chữ không có bụng, khối thằng nhảy vào ăn theo, ca tụng. Khi chữ "đi vào cuộc sống", học trò tiểu học viết láu: b -> v, h -> n, q -> a, thế là chúng nó âm thầm bỏ mà không hề có văn bản, chỉ thị, nghị quyết gì ráo!
    3. Lại nhớ sách giáo khoa học vần lớp 1 cũng ối chuyện cười ra nước mắt, vần "ọc" ghép với chữ h thành "học" là thường, hà cớ gì không có kỹ thuật mà bày đặt làm nổi chữ o lại in màu. Do vậy khi học vần iu, câu minh họa là "mẹ địu con đi nhà trẻ", chữ i trong vần iu do in màu nhảy lên vài cm. Thử hỏi anh khi mất chữ i (trong vần iu của chữ địu) thì câu "Mẹ địu con đi nhà trẻ" học sinh đọc ra câu gì?. Hồi đó phải hủy rất nhiều sách mới.
    4. Anh nói chuyện in tiền, xin anh cho HN tôi biết hoặc anh search trên Google xem có nước nào trên thế giới trong hệ thống tiền giấy có tờ ba mươi (30) đồng?
    Anh em mình cùng làm bò cho nó phẻ cóc nhỉ??

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TT rất vui được anh HN ghé thăm và đã đọc thật kỹ bài viết. TT cùng anh cứ làm bò theo đàn vậy. Nhưng phẻ thì thật khó nói.
      TT hôm nay có nhã hứng viết tiếp bài ba điều ước nên vào mail google, trả lời anh có muộn một chút. Hy vọng vẫn được anh ghé thăm và động viên cho TT.

      Xóa
  2. Trần Trung ơi, Dã Thảo vừa bắt gặp được một câu thơ, chép tặng TT này " Cỏ hoa hát nỗi cỏ hoa/ Hơi đâu hòa tấu bao la giọng rừng"
    Trần Trung khỏe, bé Nhân vui nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Cỏ hoa hương gởi gió lưng chừng
    Biết để mà chi nổi khổ rừng
    Sẽ hết cây nghiên chiều áo não
    Còn chăng chim hót khúc tưng bừng
    Cám ơn DT đã tặng TT 2 câu thơ dung dị mà ý tưởng rõ ràng.

    Trả lờiXóa
  4. Vậy là không phải '...lại theo đàn' mà TT đang đi ở hàng đầu đó.
    Chúc mừng !

    Trả lờiXóa
  5. Thỉnh thoảng TT cũng có len lên gần hàng đầu thật. Đó là lúc TT kiếm anh HN hoặc AQ đó mà!
    Hàng đầu dễ dính chấu lắm sao anh AQ lại chúc mừng nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. Cánh đàn ông cứ là phải quan tâm đến chính nghĩa, đàn bà cũng đỡ lo nuôi con khoẻ dạy con ngoan đã ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đàn ông từ xưa đến nay vẫn có cố tật "chuyện thiên hạ" dù là sĩ nông công thương, còn nuôi dạy con xưa hay đổ đầu phụ nữ, nay Ong cũng thấy đàn ông đã hiểu phần trách nhiệm của mình rồi mà, ngay việc rửa chén lau nhà (cả nấu cơm: TT đãng trí nên luôn bị khét thức ăn nên TT ghét nấu nướng lắm, nhưng vẫn làm mà) đàn ông cũng nhận ra đó là việc chung của gia đình, việc chung thì làm.
      Đàn ông bây giờ biết điều hơn rồi đó!

      Xóa
    2. Ui Bác ơi! Em cũng hay làm cháy đồ ăn lắm, xém thì con gái an ủi: cháy ít thì ăn lại thơm, nhưng đa phần là bỏ và khổ nhất là công cọ rứa xoong nồi.
      Trần Trung ráng nha- những nguyện ước lớn lao chưa làm ngay được tạm ước có ngày ra Bắc, nhớ đem cả bé Nhân ra, hai đứa Ngỗng sẽ trổ tài- cũng khá đó khi tập trung ạ.( hì ....mời vì bớt ghét cái tội kiếp sau ko làm người Việt đó).

      Xóa
  7. Người ta di du lịch vòng vòng các nước sao như đi chợ thế!
    Còn trên nước mình thì thật chẳng quá xa mà không phải dễ với không ít người,
    trong đó có TT. Ỏ đâu cũng là quê hương Việt nam, có miền bắc TT chưa được ghé nơi nào. Nhưng hẵn lòng mình muốn thì mới có cơ hội vậy phải không Ong.
    TT không dám chắc nhưng có cơ hội không thể không đi khắp quê hương

    Trả lờiXóa
  8. Bác TT ơi! Đang hè, người đồng hành năm nay nhiệm vụ dạy chữ rất chi là nặng,gánh một gánh to ấy ko bỏ đi cùng bạn Ong được. Tối nay gặp bạn ấy Ong sẽ bàn bạc để những ước mơ sẽ thành sự thật bác nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TT thấy Miêu lên VTV2 hôm 11 giảng về đề thi đại học môn Văn. TT vui lắm, một cô giáo văn (cho dù những bình luận và giảng giải về một số khái niệm hiện tại với TT có phần trái khuấy, nhưng đó là nội dung bắt buộc của bộ GD) giảng khá rành rẽ và khúc chiết.
      TT vốn thật sự vụng về trong giao tiếp, đó là ái dốt mà TT không muốn khắc phục. TT biết như anh AQ, anh HN dù cũng là người tinh tế và kiến thức uyên thâm nhưng các anh ấy vẫn thoải mái khi tiếp xúc mọi người (nghe nhỏ em họ Rose Phạm kể về các anh ấy), TT lại có gì đó như một người thô lỗ. Hihihi nhưng đó là TT.
      TT chỉ nhìn vào chinh con người thật thà.. chứ không nhìn vẻ bề ngoài. Ong thẳng thắn đó là điều buộc được tất cả những người như TT kính trọng. Chưa hề có chút buồn phiền gì khi may mắn quen được những người bạn như Ong, Miêu, anh HN cả Ong ạ!
      Được anh HN khuyến khích, Ong cũng khoái món cháo cóc. TT thật sự vui. Có bạn quý để kính chén cháo cóc là may lắm rôi!

      Xóa