Gã Ngớ đi ngang quán café đầu hẻm thì nghe tiếng gọi:
- Ê! Ngớ vô đây!
Gã muốn tránh mà khó tránh, phép lịch sự xã giao bầu bí buộc
gã phải dừng lại trả lời vì người gọi là anh Ba thuộc lớp người lớn tuổi và khổ
nổi trong bàn đã có ông Tư Hiền thuộc gốc đa già cha chú, nên gã không biết có
thoát hay không. Chảng phải gã ngại ngồi nghe chuyện tám ở quán café vì nó là
nơi những người lớn tuổi nhàn rỗi giết thời gian khi con cái đã lớn, cái gã
ngại luôn là tiền. Không lẽ gã cứ mặt dày uống café miễn phí mãi. Anh chai rượu
thì tôi điã tép chén canh.
Tiếng ông Tư Hiền vang lên chấm dứt sự lựa chọn của gã. Gớm đã ngoài 80 mà giọng ông vẫn lớn và rõ ràng.
Tiếng ông Tư Hiền vang lên chấm dứt sự lựa chọn của gã. Gớm đã ngoài 80 mà giọng ông vẫn lớn và rõ ràng.
- Vô ngồi cạnh tao nè ngớ!
Hai chiếc bàn khép lại và 6 vị khách ngồi quanh. Gã thưa hỏi
mọi người rồi ngồi xuống, café kiểu này ngoài đắng trên lưỡi mà xót trong ruột.
Anh Hiển Lác (lác là biệt danh của anh, hình như từ thời thanh niên xung phong)
nói:
- Hôm qua, nghe thằng con học về thời cộng sản nguyên thủy,
mới nghe tôi thấy có lý ghê! Cái thời không có giai cấp thống trị và không có sản
phẩm thặng dư, nói nôm na là thời ăn lông ở lổ. Nhưng tui ngờ ngợ về nó mà
chẳng hiểu tại sao? Y như thiếu thiếu hay vô lý cái gì đó!
- Sao mày không hỏi tụi nhỏ?
- Đám nhỏ thì dạy sao nghe vậy! Còn lại chúng chỉ lo chơi
còn không đủ thời gian, hơi đâu tụi nó suy nghĩ bác Tư. Anh Ngớ cũng là người
có học hơn tui, anh biết gì về nó không?
- Triết học Mac tui chưa bao giờ để tâm anh Hiển ạ! Nhưng tui
cũng nghe loáng thoáng và bây giờ nghe anh nói sơ cũng không đủ thông tin đâu.
Tui chỉ nghĩ đến vấn đề con người mà thôi! Nhưng nói về con người thì chỉ có
bác Tư nếm trải hơn 80 năm thì chẳng còn ai hơn. Tui cũng ngờ ngợ và không tin
có cái xã hội công bằng tốt đẹp từng có bao giờ.
- Thằng Ngớ nói đúng! Nói đến con người là nói đến lòng tham.
Thằng đói con mắt thì nấu cơm thừa. Tham mà khỏe thì tranh lấy nhiều.
- Thịt thì có xương, có chỗ ngon chỗ dở.
- Thời xa xưa con người sống theo bản năng hơn là lý trí,
đến con bò còn có đầu đàn nó tranh bò cái, giành cỏ non. Con người lại thuộc
giống ăn thịt săn mồi thì y như bầy sói.
- Khác chứ! Con sói có nanh cắn vào cổ họng chết tươi, con
người đánh nhau chắc chỉ phân thắng bại.
- Không đúng! Con người có tay thì ném đá cũng chết vậy!
- Còn nữa, con người là giống biết đánh lén (đánh trộm) không như con
sói cắn nhau đường hoàng.
- Ngay bây giờ văn minh rồi, được đi học hết rồi, nề nếp xã
hội có rồi, pháp luật có rồi vậy mà xem ở đâu có một nhóm ngưòi là có chỉ huy,
nơi nào dính dáng đến quyền lợi là có tranh cướp của nhau.
Anh Hiển lên tiếng:
- Vậy thật ra cái thời cộng sản nguyên thủy như sách nói chỉ
là phỏng đoán.
- Tưởng tượng chứ phỏng đoán cái gì!
- Theo tui chỉ là sáng tác như chuyện cổ tích ấy mà!
- Vậy nó ra sao?
- Cha thằng nào biết!
Anh Tư Đâm Hơi chợt lên tiếng:
- Nói mà không chứng cứ thì nghe để mà nghe! Tin hoàn toàn
sao được. Nghe nảy giờ tui thấy cái xã hội cộng sản nguyên thủy tốt đẹp đó còn
hơn cả chuyện hoang đường vì trái lại bản chất của con người.
- Biết rồi! Nếu như mày được Đô Rê Mon đưa về thời đó chắc
chắn mày khôn lanh để làm tù trưởng, dám giết người lắm à!
- Đúng một phần thôi anh Ba! Bắt tụi nó săn bắt trồng trọt
còn tui thì ngồi đó mà ăn, kiếm vài ba bà vợ đẹp …Nhưng tui không bao giờ hãm hại
một người nào hết, tui đâu là cầm thú mà hại dân mình.
Ông Tư Hiền nghiêm nét mặt:
- Mày lại nói xấu cầm thú rồi! Chúng nó tốt đẹp hơn giống
người nhiều lắm.
Hitler có câu này rất hay : "Từ khi biết rõ về người, tôi chỉ thích chơi với chó!". Ông Tư Hiền cũng không kém khi cho rằng: "Mày lại nói xấu cầm thú rồi! Chúng nó tốt đẹp hơn giống người nhiều lắm.". Cám ơn TT.
Trả lờiXóaTT thông cảm điều Hitler nói. Nhưng TT cũng như anh HN chúng ta yêu muôn loài và yêu con người hơn hết mọt cách thiên vị. Dù sao tâm hồn con người vẫn siêu việt và vô vàn con người hướng về gốc thiện là một hiển nhiên.
XóaOng lên núi và về rồi. Sau cái com và trả lời lần trước Ong chẳng biết nên nói gì, đến như Trần Trung : chỉ sự thật và sự thật mà thôi cũng không còn là người chia sẻ suy nghĩ - thấy mình đơn độc hẳn- nhưng bạn Ong không buồn đâu.
Trả lờiXóaChả hiểu sao như ngày đầu mới quen Ong hay nói: cái vòng tròn tốt đẹp cứ rộng dần ra- lúc nào Ong cũng thấy mình vui,giờ ngày ăn có một hoặc hai bữa đơn giản và thanh đạm mà Ong khoẻ mạnh hẳn lên, tích cực chút cho khoẻ thân nhẹ tâm bạn nhé!Chẳng thích thú gì
khi con người toàn màu đen thui bác nhỉ!
Thiên hạ đã điểm tô đầy màu sắc cho cuộc sống, TT chọn màu xám hay đen cũng chỉ là một góc nhỏ, một phần của cuộc đời. Tâm hồn TT như mọi người có đủ màu sắc và các mức độ ánh sáng Ong ơi!
XóaĐơn độc chính là căn bản của mỗi người, dù giữa vòng tay người thân "ta vẫn là chính ta".
Trẻ không hăng hái yêu đời và sốc nổi thì còn gì là tuổi trẻ, có tuổi mà không cảm thấy bình lặng, đơn độc thì sao gọi là...
Ong khỏe mạnh nhẹ nhàng hơn là điều TT xin chúc mừng. Cuộc sống dù ở tuổi nào cũng có giá trị và đáng quý phải không Ong