Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

câu chuyện ông tư Hiền



Giúp đỡ
Ông tư Hiền chỡ thằngcháu nội 7 tuổi từ trường Minh Đạo về, ông chạy bọc cầu Nguyễn Tri Phương vì xe cần đổ xăng, gần đến góc ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Tri Phương ông dừng lại và móc túi lấy 10 ngàn đưa thằng cháu, thằng bé hiểu ngay vì bên lề trước mặt có một phụ nữ gầy gò rách rưới ngồi cạnh thằng bé tuổi trạc tuổi nó, thằng bé trông nhếch nhác bẩn và nước da cũng ngăm đen, nó chắc chắn người bạn nhỏ của nó bị phơi nắng suốt ngày ngoài đường cùng mẹ.
Nó bước đến để tiền vào chiếc nón lá, người mẹ ăn mày nhìn nó, rồi ôm lấy con mình nhìn ông tư và đôi môi mấp máy như nói gì đó với ông tư, nó đứng gần còn không nghe được, nhưng nó chạy lại xe và leo tót lên ngồi trong lòng ông nội nó. Ông tư lên ga chạy tiếp và không quên mĩm cười với thằng bé nhìn lên hai ông cháu.
- Nội ơi! Bà đó nói cái gì ông biết không?
- Người mẹ của bé ấy muốn nói với ông một điều.
- Điều gì ông nội?
- Rằng cháu của ông thật may mắn được học bài học giúp đỡ người khác, còn con bà ấy lại đi học bài học mong nhận giúp đỡ.
-Nhận giúp đỡ là sai hả ông nội?
- Hoàn toàn không! Chỉ có ỷ lại mới sai, còn giúp đỡ và nhận sự giúp đỡ đều tốt như nhau cả cháu ạ! Người có lòng tốt tùy hoàn cảnh, tùy công việc mà giúp đỡ hay nhận sự giúp đỡ. Mỗi người cố gắng ở bản thân mình trước.
- Vậy tuần rồi làm bài kiểm tra tháng, con không cho bạn ngồi bên coi bài làm, bạn ấy cần sự giúp đỡ.
- Con đã làm đúng, việc học là giúp mình có kiến thức thật nơi mình, còn copy bài là vay mượn kiến thức của người khác, với việc học là sai. Nhưng với công việc cần nhiều kiến thức mỗi người sẽ cùng đóng góp những kiến thức của mình vào việc chung thì đó là đúng. Nhưng thôi! Mai mốt con sẽ tự biết con nhé! Con dí ông nội coi chừng ông nội không biết đường trả lời.
- Sao ông nội không biết, ông nội biết nhiều lắm mà!
- Biết nhiều không có nghĩa là có câu trả lời tốt, câu trả lời cho dù là đúng vẫn sẽ thành nguy hại nếu người nghe chưa tự chính mình suy xét. Chỉ biết những trường hợp gặp người đang khốn khó, nếu giúp được dù chút ít con phải giúp đỡ.
- Dạ! Ông nội ơi!...
- Stop! Không được dí ông nội nữa! Con hôm nay ở trường có ngoan không?
Ông tư chợt nhớ lúc ông là người cha, con ông cũng hỏi đủ thứ và ông đã lúng túng cho từng câu hỏi cũng như thường lái câu chuyện theo hướng khác, lúc ấy ông cũng chưa hề được chuẩn bị để làm cha và hôm nay ông cũng chưa chuẩn bị đầy đủ để làm ông. Điều duy nhất mà ông biết là được thằng cháu nội nó chia sẻ với ông một phần thế  giới thần tiên của nó.


3 nhận xét:

  1. Lâu rồi mới bào thăm blog lyconcoc, rất vui khi được đọc một entry đầy nhân ái và đậm tính giáo dục này. Kết luận khá bất ngờ nhưng cũng là tình huống phổ biến, chỉ là người ta có DÁM nhận hay không? Mong lâu lâu lại đọc được những bài viết nhè nhẹ này! Hihi. Chúc thường an TT nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TT vui được anh HN ghé thăm, nhưng để đến "không có sự giúp đỡ kẻ khó" mà là san sẻ giữa con người với con người thì ông tư không làm được. Tình người - tấm lòng phải tự mỗi người lôi nó ra từ ngóch ngách nào đó của lòng mình.
      Chúc anh luôn sống vui sống khỏe.

      Xóa