Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2016

Múa gậy rừng hoang: Phép lạ



Lão lại lò mò đi của người chẳng biết đốt thời gian bằng cách nào khác của tuổi già vô tích sự! Lão lại ghé Thế tôn cúng dường mà theo như lão biết! Bất cứ cái gì miễn là lòng thành, và không phải đồ ăn cắp hay đồ ăn mặn.


- Thưa Thế tôn! Con đọc kinh thấy Thế tôn làm phép cõi ta bà liền thành thanh tịnh, thất bảo, lọng che, tòa sen báu và vô lượng chư bồ tát vây quanh. Con muốn xin được một lần thấy phép lạ! Con chỉ mong trong đời được một lần thấy phép lạ.

- Lầm!

Biết là như vậy! Lão vẫn ghé Thế tôn. Dù gì ba tạng bộ kinh đọc lòi con mắt, Thế tôn suốt bao năm thuyết pháp còn chưa đủ sao. Giờ người có im lặng cũng phải lẽ, nhưng Thế tôn có trả lời mà. Lầm!

Lão lại ghé thăm Tổ. Tổ đang ăn khoai lang Dương ngọc. Lão cúi đầu chắp tay:

- Con chào Tổ! Kính chúc Tổ bình an!

- Ngồi ăn với tôi ông Cà Chớn! Nhìn mặt ông ngu ngu chắc đã sang lễ Thế tôn

Lão thuật lại câu chuyện.

- Xin Tổ nói con nghe về phép lạ!

- Ông có đọc kinh thánh không?

- Dạ có! Con đọc và thấy thật an vui. Nhưng sao thưa Tổ?

- Trong đó có nói về phép lạ! Như phép lạ bẻ bánh mì nuôi mọi người.

- Vậy là có phép lạ hả Tổ! Việc đó có thật đúng không?

- Tôi sao biết được! Khi ấy tôi không có ở đó! Nhưng rõ ràng bánh mì chính bản thân nó là phép lạ! Lại nữa, ông từng ngày chứng kiến vô vàng phép lạ sao lại còn muốn được một lần nhìn thấy phép lạ!

- Tổ ơi! Tổ đừng có mà đánh đố con nhá! Con có dốt thì dốt, nhưng nếu phép lạ xảy ra tức khắc con đã biết!

Tổ thét lớn một tiếng:

- Mời ông uống trà!

- Bệnh thâm niên nặng quá rồi! Thân Tổ còn chưa bằng nửa con bò mà một mình tổ hét còn lớn hơn cả đàn bò rống.

- Khi tôi hét ông thế nào!

- Con khi ấy quên hết mọi thứ, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ bất cứ cái gì cũng liền sạch sành sanh!

- Chỉ có sạch sành sanh đó là không mà chẳng không vì thức tánh ông chẳng không vậy!

- Hiểu chết liền! sạch sành sanh để làm gì? Con dù mọi lúc sạch sành sanh thì để làm gì?

- sạch sành sanh là để sạch sành sanh! Thôi! Ông muốn thấy phép lạ, tôi chỉ cho ông thấy!

- Thiệt nghen! Tổ đừng có mà bẻm mép nhá!

- Ừa! Thiệt mà. Tôi tin ông chịu đó là phép lạ! Nếu ông không chịu tôi hét liền ba tiếng!

- Đúng là khủng bố! Tổ tham gia tổ chức IS được rồi! Đở tốn bom! Không có người chết!

Ông lão đi theo Tổ ra ngoài.

- Ông thấy đây là gì? Nó sống hay không sống?

- Là đất! Nó vô tri!

- Vậy cỏ, lúa và cây cối ở đâu ra?

- Nó có từ hạt giống và đất.

- Ông không thấy phép lạ ư! Đất vô tri nếu chẳng từ phép lạ của đấng tạo hóa thì làm gì hạt có thể thành cây cho hoa, cho lá kết quả.

- Đấng tạo hóa là ai?

- Chẳng thể nói là ai! Chỉ biết có nhiều tên gọi, Trời, đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa, Giàng, thượng đế vân vân.

- Ngài làm phép lạ gì?

- Là tất cả sự sáng tạo đầy đủ, không thiếu xót. Lúa cho người ăn, cỏ cho bò ăn, côn trùng cho chim ăn, thỏ bị sói ăn. Dù nhìn chẳng thấy hết cũng thấy muôn loài vạn vật đều tự cân bằng, sự sống không dư không thiếu! Chẳng phải là phép lạ vĩ đại nhất mà ai cũng biết đó sao?

- Cái đó nó như vậy mà! Tự nhiên như vậy mà!

- Tự nhiên thì đúng như nhìn như vậy là nhìn một phía. Tất cả quy luật tự nhiên chính là thể hiện của đấng sáng tạo.

Ông có biết gì về con sâu này không?

- Con biết nó từ hồi còn ở truồng tắm mưa cà!

- Tôi có mang kính lúp. Ông nhìn cho thật kỹ thấy gì không?

- Ông ba bị ơi! Không ngờ nó đẹp vậy! Còn có trang điểm bằng mấy chấm đen thiệt là nghệ thuật!

- Nếu ông chịu quan sát ba ngàn thế giới của muôn loài, muôn cảm xúc, muôn cách ứng xử, từ tình yêu đôi lứa đến săn mồi hay chạy trốn, đến cách ăn. Nói chung là mọi thứ ông sẽ thấy phép lạ đến không sao tưởng tượng được và nói chung là không sao nói hết. Bây giờ quay lại ông!

- Con làm sao!

- Ông có tai không?

- Có! Tổ hỏi cắc cớ à nhe!

- Cắt 2 vành tay ông có nghe không?

- Nghe chứ! Tổ hét thủng màng nhỉ thì hết nghe!

- Tốt lắm còn biết có màng nhỉ! Vậy cái vành tay thừa hay không? Vì ông đâu cần có nó! Tạo hóa ngu ngốc đúng không?

- Tổ muốn biến con thành thằng ngu hả? Cắt 2 vành tay nghe rất nhỏ, bất tiện vô cùng. Phụ nữ làm sao đeo bông. Hổng thấy khi tai kém còn đeo máy trợ thính à!

- À! Đến cái tai còn chẳng thiếu vành. Bây giờ đến cái mũi. Tính hợp lý hay chính là phép lạ nữa nè! Mũi ông chúc xuống hay ngửa lên?

- Ngửa lên hứng nước mưa à! Nó đâu phải cái lu. Nó dùng để thở.

- Vậy đội mưa ông thở được không?

- Dĩ nhiên!

- Còn tay chân, còn tim gan phèo phổi và nhất là bộ óc của ông nữa! Lìa hết cái thân thì trí tưởng tượng, sáng tạo, đến việc học hỏi kiến thức có chọn lọc. Ông xét cho kỹ có gì sai lầm không?

- Tổ nói đúng! Nhưng thừa cái dún (rốn). Sao trong bụng mẹ không nuôi con luôn bằng miệng?

- Miệng bé khi đó khép lại, thở bằng rún. Phổi chưa hình thành. Nhưng có lẽ trong môi trường nước nếu miệng ăn được thì tất nói được, vạy bị sặc nước. Chưa kể ông không thấy đời mỗi người ăn chỉ một phần mà nói đến vạn phần.

- Có lý!

- Rồi sẵn ông nói cái dún! Ông thấy cái gì tuyệt vời nhất mà thượng đế ban cho ông?

- Con của con! Vật chết bà mụ! Con nít là đẹp nhất, dễ thương nhất!

- Cái giống bé nhỏ, rất bé nhỏ của ông cũng được sáng tạo đến phi thường và tạo hình hài đứa con, không phải là món quà đẹp đẻ nhất mà ông có đó sao?

- Ừa! Tổ nói có lý! Nếu hình dung thì không tưởng tượng nổi, như bệnh cũng có thuốc từ thân củ rễ lá quả và cả hạt. Nếu tách Thượng đế ra mọi điều trở nên ngu xuẩn!

- Thượng đế là phép lạ không thể gọi đơn giản là tự nhiên. Chính bản thân ông là phép lạ lớn nhất mà ông có thể biết!

- Con công nhận cái lưỡi Tổ bá đạo thiệt! Tổ mà chịu tán gái, lộn, phải nói là tán mấy mụ đàn bà thì có là tan nhà nát cửa, ói mửa đầy sân, thân tàn ma dại, hòn dái hổng còn, nước non khô…

- Ông Cà chớn! Về nhà uống trà! (Tổ hét một tiếng, ông lão bệt đất vào ổ kiến).

_ _ _ _ _

Về đến nhà.

- Ông Cà chớn! hạt gạo ấy không tự mà nấu để thành cơm. Chính hạt cơm ấy cho mọi người từng ngày có thể đi đứng làm việc. Ông có hiểu phép lạ là thế nào không? Ông có hiểu thế nào là thông điệp của Thượng đế từng ngày từng giờ cũng chính là phép lạ không?

- Tổ từ từ! Con hiểu rồi! Mà chưa hiểu cái thông điệp. Nhưng Tổ cho con hỏi cái!

- Ông hỏi đi!

- Sao Tổ lại đọc kinh thánh!

- Người kinh ăn lúa nước. Ông biết người thượng du ăn gì không?

- Họ ăn bắp thay gạo.

- Ở nơi nào Thượng đế và chư thánh đều dẫn người về thiện nghiệp cũng lại như vậy!

- Nhưng đó là ngoại đạo!

- Nơi cửa từ, ngoại đạo là tất cả ngôn thuyết, hí luận là cứt đái cần hốt đổ ra ngoài (kinh Pháp Hoa). Tôi lại hỏi ông. Như người ngoại đạo họ làm việc thiện nguyện. Ông có chống báng họ không?

- Dĩ nhiên không! Con giúp tay được là con làm!

- Nơi các tôn giáo khác, nếu lời lời từ sự khôn ngoan minh triết, sao lại không học. Người tu hành chân chánh điều hay thì học, bỏ bớt nết xấu. Hiện nay có quan niệm cho rằng kinh điển nào, lời nào của Thế tôn thì phải, còn lời các chư Tổ và chư cổ đức thì phủ nhận. Họ chẳng biết đời đời chư hiền thánh thị hiện tiếp dẫn độ sanh. Cửa Tổ từ Tổ Ca Diếp truyền thừa nếu chẳng hội được là lỗi của người đọc người nghe. Chớ phỉ báng, đã là người tu hành chân chánh thì chỉ nên quay lại nơi bổn tâm mình mà tu, chẳng tu nơi pháp, chẳng ôm lấy ý ngôn, chẳng ôm lấy sắc tướng của Phật, của Chúa vọng sanh phân biệt. Kẻ nào mượn lời nói khôn khéo chỉ trích giáo lý tôn giáo khác chưa nói đúng sai, chỉ thấy đã gây mầm đấu tranh chống đối. Kẻ này luôn có dụng tâm chính trị.

- Thôi con ngứa đít quá! Để con về nhà tắm. Con chào Tổ!

- Trước khi về ông làm một phép lạ tôi coi!

- Dễ ợt! Hổng phải cửa để đóng mở hay sao!

- Lành thay! Lành thay!
(Nhân nuôi 2 anh chi hamter và kết quả là mấy chú hamter con xinh xắn ra đời. Chú hamter con lớn nhất cùng anh chi em vừa dứt sữa)



1 nhận xét:

  1. Rượu cạn
    Rượu đã cạn rồi, nhạt sắc môi!
    Tình gầy xưa gởi thoáng mây trôi
    Trăng treo đầu núi trăng là khách
    Sóng vỗ bên bờ sóng của tôi
    Giấc tối mộng về xanh đến biển
    Sương đêm tóc điểm trắng qua đời
    Thời gian gõ nhịp đâu là bến
    Vây kín bốn mùa bóng lẻ loi

    Trả lờiXóa