Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2017

Câu chuyện thần đèn: Sự tích con gà



Ngày xưa, chắc không xưa lắm vì là thời đại mà dấu vết về nền văn minh đó người ta đã khai quật nhặt nhạnh lại được.
Tức là thời tối tối cổ (không phải thời thượng cố của Tập Cận Bình khi tuyên bố Hoàng sa và Trường sa thuộc về tổ tiên người Tầu, người Tầu lúc đó đã có cuộc tập trận với ngàn thuyền chiến trang bị cả hỏa tiển đất đối không). Hay nói theo kiểu triết học đỉnh cao của trí tệ là thời cộng sản nguyên thủy. Hay nói theo kiểu dân gian nôm na là thời mạnh được yếu thua, thời đại loài người còn hành động theo bản năng thú vật nhưng hướng đến nắm lấy quyền lực thống trị cả bầy người, cũng không thiếu cuộc đấu đá lẻ loi giữa các cá nhân vì chút lợi lộc mà hành vi là đánh nhau thay vì cắn xé.
Đó là một bộ tộc hơn trăm người, một bộ tộc lớn mạnh.
Lớn mạnh có nghĩa là thành một tổ chức có hệ thống, có phân công công việc từ săn bắt thú rừng; cá tôm và đặt bẩy, đồng thời đánh phá cướp bóc các bộ tộc lân cận.
Chiến tranh gắn liền với lịch sử nhân loại, chiến tranh có lúc dừng khi cả hai cần lấy lại tinh thần sau những tổn thất lớn theo đánh giá riêng và dĩ nhiên là đánh nhau tiếp.
Nhưng cái riêng có của giống người chính là tích cóp lại những kiến thức. Qua hàng ngàn năm, vạn năm con người nhận biết về cây trồng, về các động vật sinh sản theo mùa… và định cư chăn nuôi trồng trọt được chọn là một giải pháp tốt hơn bồng bế nhau lang thang hết nơi này sang nơi khác.
Bên cạnh sự phát triển các dụng cụ phục vụ cho cuộc sống thì phát minh vũ khí luôn được hỗ trợ và đặc biệt phát triển cao nhất.
Nhưng chính từ cuộc xâm lược khiến những kiến thức được tích cóp lớn hơn rất nhiều và đã thành đỉnh cao nhất của trí tuệ con người xuyên suốt nhiều triệu năm văn minh, chính là nghệ thuật chiến tranh.
Tổ chức dần có quy củ, kẻ nắm quyền luôn muốn duy trì tồn tại, muốn vậy cần một phương thức đặc thù. Một phương thức giờ đây con người đều thấy bản chất bẩn thỉu đê tiện của nó, nhưng phương thức đó tồn tại lâu như lịch sử nhân loại. Đó là suy tôn kẻ quyền lực, nói đúng bản chất của nó bằng ngôn ngữ hiện đại là tôn vinh, sùng bái giai cấp thống trị. Nên trước khi có các tầng lớp xã hội trí nông công thương binh thì giai cấp thống trị và bị trị đã có.
Chế độ tồn tại giai cấp thống trị sẽ còn tồn tại cho đến ngày nhân loại không còn có thể khoanh tay đứng nhìn sự tàn bạo độc ác mà nó đem lại, cho dù nó hiện hữu ở một quốc gia khác và hiển nhiên chế độ thì tồn tại giai cấp thống trị luôn đe dọa xâm lược tất cả các quốc gia khi nó đủ sức mạnh.
Khác với lòng tín ngưỡng thiêng liêng của tôn giáo về đấng cao cả. Suy tôn hay nịnh bợ kẻ quyền thế có bề dày kinh tởm cùng với chế độ quyền lực thống trị tồn tại.
Bộ tộc của câu chuyện là bộ tộc Ruồi của anh Gà (không phải ruồi được ướp xác trong chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát).
Anh Gà hẵn là một trong những nạn nhân đầu tiên khi làm chủ chiếc đèn mà thần bị nhốt trong đó. Hiển nhiên anh Gà có ba điều ước.
Sống ở thời man rợ khi mà người đàn ông còn dùng dây chuối, dây lạt thậm chí dây rừng cột của quý treo trước bụng để chạy nhảy đi đứng nó đừng có mà lắc đầu từ trái sang phải, từ phải sang trái cũng như chắc chắn hai bi không bị rơi mất giữa núi rừng hoang sơ thì điều ước cũng không kém phần man rợ.
Anh Gà bản thân dong dỏng cao nhưng không đẹp (thời đó theo bản năng thú vật duy trì nòi giống, con cái chọn cha cho con mình phải là vai u thịt bắp mà chưa chú trọng nét đẹp thanh nhã của khuôn mặt và khả năng trí tuệ), chỉ biết chắc anh là điển hình của thằng ngu (nếu không ngu, rất ngu, rất rất ngu anh Gà đã không có duyên nợ cùng với ba điều ước).
Điều ước thứ nhất của anh Gà chính là đẹp trai, tức là nở nang vạm vở vì nó không chỉ là điều đàn bà muốn có mà nó còn có giá trị xã hội rất lớn trong chế độ cộng sản nguyên thủy. 
Nếu mừ không nói ngược lại thẩm mỹ hay niềm say mê của đàn ông dành cho phụ nữ thời bấy giờ sẽ là thiếu sót lớn. Đàn ông thời cộng sản nguyên thủy rất mê đàn bà to lớn với 2 vòng trên dưới 110 – 110. Chẳng phải cái vòng eo ở giữa không được đánh giá mức độ quan trọng mà chỉ vì thời ấy phụ nữ làm việc quần quật, cũng chạy cũng nhảy cũng leo trèo khắp núi rừng cho nên rằng thì là cái vòng giữa cứ y như tiêu chuẩn thẩm mỹ đến thần Zues cũng phải ngưỡng mộ. Có ai thắc mắc nét mảnh mai hai hạt với tiêu chuẩn 90-65-90 hay 100-70-100 nẹt ga tối đa vì sao đàn ông thời ấy không mê. Dễ hiểu, thời cộng sản nguyên thủy phụ nữ cực kỳ bạo lực, đánh đấm như điên. Cũng chính vì với tiêu chuẩn 110-110 và cực kỳ bạo lực đó nên đã khai sinh chế độ mẫu hệ, cứ là một cái vả của gấu mẹ là gã đàn ông cắm mỏ xuống đất ấy chứ!
Thế là sao khi có được cái mã đẹp, Gà đã được các cô các bà chú ý và chèo kéo. Đời lắm khi cứ đứng ngoài nghĩ bên trong ly kỳ hấp dẫn hoặc sướng như điên, thì đời luôn như một nghịch lý hay trò đánh đố. Giàu tưởng sướng như chỉ để vợ sa hoa… con cái trác táng, đêm sợ trộm, ngày sợ quan lại đến cướp giết người cướp của. Đẹp trai thì đứng trước cám dỗ bạc tiền đi làm đĩ đực. Có chức có quyền luôn bị cấp dưới gần ghè hất té nhào khỏi ghế, bị lôi bị kéo kết bè lập đảng vì lợi ích nhóm đấu đá không ngừng, có quyền mà chẳng tham lam cướp bóc đúng quy trình, moi móc biển thủ ngân quỷ thì có quyền làm gì nên nơm nớp chờ ngày đứng trước vành móng ngựa, có quyền thì khó kiềm nén nếu ai chống đối nên chẳng từ thủ đoạn hãm hại cả người dân.
Anh Gà cũng lại như thế. Chính khi bị nhiều bà nhiều cô chài kéo ngỡ như được sống ở thiêng đàng hóa ra anh không thể phân thân vừa lòng những người đẹp, khó tránh mất thời gian còn lao tâm khổ tứ. Nhưng cái được tất có cái mất và dĩ nhiên vô số những người đàn ông buộc phải vào cuộc răn đe hay va chạm. Cái khổ là thần đèn có can thiệp vào hay không chẳng ai biết chứ nếu đàn ông sở hữu ba điều ước thường ngoài là kẻ ngu xuẩn chẳng thiếu sự hèn nhát và tài năng kém cỏi. Thế nên anh Gà bị đánh thừa sống thiếu chết, đã nằm thoi thóp trên đống cỏ khô cũng còn có kẻ đến đạp cho anh vài đạp.
Nếu ngày nay, phụ đẹp có nhiều người theo đuổi chịu bao lần đánh ghen tơi tả nhưng được gia đình, xã hội bảo vệ còn thời tối tối cổ của anh Gà chẳng ai bảo vệ được, đây là thời đại bạo lực tự do gấp vạn lần tư bản. Nhưng anh cũng trốn được cho qua cơn bỉ cực.
Để có được cái ân điển không bị bất kỳ ai đánh anh chỉ có hai con đường. Một là một chiến binh dũng mãnh đứng đầu hòn đá mũi lao (thời đó chiến tranh chỉ có ném đá chứ không bắn tên, dùng cây lao trên đầu cột viên đá nhọn hoặc cây chùy chứ chưa có cây giáo thanh gươm). Hai là anh được đứng gần vị tù trưởng, là con cái hay những người tài được trọng dụng.
Vốn đã hèn nhát sợ đau, lại vừa được trui rèn qua mấy bận bị đánh bởi đòn ghen tương và cả đòn thù. Anh từ chối phương án trở thành chiến binh vĩ đại. Nhưng tài năng phải kèm kiến thức lại là cái anh không hề có.
Điều ước thứ hai của anh là khả năng nịnh bợ, ton hót.
Ai cũng biết những người tài năng nịnh bợ này, đến nay vẫn còn tồn tại một cách đê tiện bỉ ổi. Tệ hại nhất là nịnh bợ dối trá lại được cả một hệ thống quy củ tuyên truyền sử dụng. Ở đây chỉ có anh Gà có được tài năng nhờ tà thuật của vị thần đèn. Nó đáng gọi là tà thuật vì nó đi ngược lại quy luật tự nhiên, vì nó phục sự cho kẻ quyền lực bỉ ổi, vì cái nó dùng làm phương tiện là sự dối trá, và bản thân kẻ dùng nó là quân đề tiện.
Anh Gà nhanh chóng trở thành người thân cận của Tù trưởng. Cuộc cách mạng miệng lưỡi dối trá vượt lên trên những thành quả chiến đấu của các chiến binh gan dạ. Sơ xịa kể vài điều về những gì mà anh Gà đã cống hiến cho bộ tộc khi ca ngợi vị tù trưởng vĩ đại hơn mọi tù trưởng vĩ đại từ trước và mai hậu:
* khi đến tấn công và bị chống trả với những bộ tộc khác, đêm xuống những chiến binh thì phải thức canh gác tránh bị tập kích. Xa nơi chiến sự, tù trưởng vui thích cưỡng hiếp các nữ nô lệ được đem theo đoàn quân hay các nữ tù binh vừa mới bị bắt. Anh Gà đã không tiếc lời ca ngợi:
Đêm đêm tù trưởng không ngủ, người âm thầm đi thăm các chiến binh, đắp chăn cho người này, hỏi han khuyến khích ân cần người bị thương không ngủ được. Người trầm ngâm suy tư kế hoạch đánh giặc và thường ngủ gục trên ghế.
* Tù trưởng đêm thì hoan lạc ăn nhậu đình đám và dù đã xuống sức chẳng bao giờ chịu bỏ nề nếp hú hí với người đẹp đến tận gần sáng và ngủ vùi mệt nhọc đến trưa còn chưa muốn dậy. Anh Gà cũng không tiếc lời ca ngợi:
Tù trưởng vĩ đại thường khuyên răng mọi chiến binh sáng dậy sớm tập thể dục và rèn luyện không ngừng, chính người mỗi sáng trời còn tờ mờ ngài đã cùng các cận vệ chạy bộ, và cho đến nay chưa ai chạy bền bỉ và nhanh như người dù tuổi đã cao. Người có lời truyền tất cả dân trong bộ tộc phải thường xuyên thể dục để cả bộ tộc khỏe mạnh.
* Tù trưởng có thú vui quái đản thích tra tấn hành hạ phụ nữ, nên một nữ tù binh bị bắt mà cự tuyệt gối chăn sẽ chịu những ngày cuối đời cùng cực của đau đớn. Tù trưởng không chút giận dữ mà vui thích đến man dại khi tra tấn phụ nữ, khiến tất cả những ai thân cận đều ghê sợ tù trưởng. Anh Gà cũng không ngớt lời khen ngời và phẩm giá danh dự ngài tù trưởng được dạy dỗ trong khắp bộ tộc:
Tù trưởng có lòng nhân ái, cả với kẻ thù. Những tù nhân người đều ân cần dạy dỗ “hãy học tập tốt, lao động tốt” trở thành nô nệ gương mẫu, sẽ được sống trong no ấm và an toàn. Nhưng người bị bệnh luôn được ngài thăm hỏi và cho chăm sóc chữa trị. Chẳng may qua đời người luôn dùng nghi lễ hỏa táng dành cho kẻ thù với lòng kính trọng.
Với vô vàn sự bịa đặt dối trá, Tù trưởng đã trở thành vị thánh cao cả đáng tôn kính trong lòng người dân bộ tộc. Nhưng chưa dừng lại ở đó, với tài năng ma quái anh Gà còn đi xa hơn trong sự nghiệp dối trá và nịnh bợ.
Anh Gà thiết lập những nghi thức tôn vinh Tù trưởng, tất cả gặp phải quỳ gối dập đầu, mở lời là thưa thỉnh “kính thưa tù trưởng vĩ đại trăm năm” (thời sau mới nâng giá thêm mức muôn năm, rồi vạn tuế, rồi đời đời...). Ngôi nhà của tù trưởng cũng làm được rất lớn (thời đó chưa có ciment, gạch nung)… vườn hoa rộng rãi.
Anh Gà đưa ra học thuyết bộ tộc Ruồi là hiện thân của“giai cấp Ruồi” là sự ra đời của đấng thánh, mở đường khai phóng cho các bộ tộc Nấm Mèo, Gấu chó, Khỉ Đen, Rau Cải … thoát khỏi những tù trưởng độc ác…Và học thuyết đó trở thành giáo điển cao nhất, người dân bộ tộc Ruồi bỏ hẵn thờ trời, thần rừng, thần núi và cả tổ tiên để chỉ thờ tù trưởng vĩ đại trăm năm.
Và điều mà anh làm tù trưởng hài lòng nhất lại chính là những pho tượng thô kệch (thời đó nghệ thuật hội họa điêu khắc chỉ mới ra đời)và những bức ảnh khắc trên vách đá kể lại những ngày chinh chiến vào mùa đông, đêm không dám đốt lửa vì sợ quân địch biết nơi đóng quân mà tấn công, Tù trưởng ủ ấm bằng tảng đá nóng ban ngày được vùi trong tro…

Anh Gà có được hầu như tất cả từ ăn uống, chỗ ở và chẳng ai dám động đến dù hầu hết ai cũng khinh bỉ ghét bỏ. Cũng chính vì vậy, thói dối trá trở nên quen thuộc và chính anh Gà không bao giờ còn biết khi nào chính mình nói thật, hay cơ hồ anh chỉ còn biết ba hoa mà chẳng hề ý thức. Phụ nữ xa lánh anh hơn cả tránh tà, nơi anh họ thấy không an toàn, cơ hồ bị khinh miệt. Thế là thú tính và lòng ham huống đã dẫn đến hành vi chỉ còn cưỡng đoạt phụ nữ bằng sức mạnh. Như hòn đá rơi xuống vực càng lúc càng nhanh, lòng khinh ghét căm hận cũng càng cao. Đó là một cái kết duy nhất mà thần đèn không sao hóa giải được.
Cái gì có khởi đầu thì có lúc kết thúc, cuộc tranh quyền đoạt lợi luôn diễn ra khốc liệt, âm thầm và tàn bạo. Nếu theo luật tự nhiên, một người hùng mạnh xưa có quyền hạ sát tù trưởng trong cuộc chiến công khai để nắm quyền tù trưởng thì nay bị đảo lộn. Tù trưởng là vị thánh, mọi sự chống đối hay báng bổ đều là tội ác đại nghịch phạm thượng.
Bản năng chiếm vị trí đầu đàn luôn nóng bỏng trong lòng những người đàn ông, dù chí ít cũng là chủ gia đình (đây chính là cội nguồn của hệ tư tưởng gia trưởng thời phong kiến sau này được hình thành).
Lập bè kết đảng là ung nhọt của xã hội khi nó nhằm vào ích lợi phe nhóm, những kẻ mưu phản muốn lật đổ kẻ thống trị già bỉ ổi đáng khinh vẫn gằm ghè đợi thời cơ. Anh Gà đến lúc đối mặt với những gì anh được hưởng không phải do công sức của mình làm ra mà nhận từ sự ban phát chia chác của nhóm người nắm quyền lực thống trị (giai cấp cai trị).
Anh phải chọn hoặc tiếp tục tôn vinh và duy trì cho người con trai đồi bại không hề thua kém cha nó tiếp quản địa vị tù trưởng, hay giúp sức cho các chiến binh có thế lực và mạnh nhất trong bộ tộc giờ đây đã hơn hai trăm người kể cả nô lệ thay vì tù trưởng mới.
Một kết thúc không thể tránh khỏi, bất kể ai thắng ai bại trong cuộc đua tranh giành quyền lực. Anh chỉ là kẻ lý luận dối trá thì bị đào thải.
Ngày anh bị hành hình, lời cầu xin anh khỏi chết không hẵn bị từ chối nhưng anh sẽ về đâu! Anh không còn đủ khỏe để lam lũ, anh đã quen làm sao với cuộc sống đầy đủ và chây lười, anh quen làm sao được cướng ép phụ nữ. Anh chẳng có gì ngoài sự dối trá mà thần đèn xót thương cho nạn nhân của ba điều ước là ban cho anh chút sáng suốt lúc cuối đời nhìn lại quãng đời người, lần tái sinh cho sự suy nghĩ chân thật, nhưng nó dành cho anh, chính anh.
Hỗ thẹn cho bản thân, biết khinh bỉ ghê tởm kẻ đồi bại mà anh tung hô thờ phụng, nhìn thấy những tội ác gián tiếp mà anh đã làm… Lời ước thứ ba anh xin thần hãy giúp anh đừng bao giờ bị cuốn trong vòng nước đục đáng kinh tởm nữa, xin được đời đời hướng về anh sáng mặt trời đẹp đẻ. Thần đèn im lặng gật đầu để giúp anh khi anh chấm dứt sự sống ở thân xác con người.
Con trai Tù trưởng lên nối nghiệp cha, ra lệnh cắt cổ anh lấy máu để hắn cùng bộ hạ uống nhằm răn đe kẻ phản phúc và trông anh giãy chết. Anh vẫn còn nghe lời nguyền rủa chung quanh anh sẽ chịu đời đời bị cắt cố chết và cả những lời làm anh đau xót nhất là những lời phụ nữ nguyền rủa anh mà lời đó chẳng sao bù đắp được việc anh làm với họ.
Anh hóa thân thành một con vật ngày nay gọi là con gà. Dù người hay cáo bắt đều cắn ngang cổ đúng với lời nguyền, gà luôn háo hức chờ mặt trời mọc sáng và cất tiếng gáy vang, anh cũng không chừa bỏ nếp bạo lực đánh nhau của thời cộng sản nguyên thủy với những con gà trống khác và anh vẫn cưỡng ép gà mái như một bản năng, nhưng hẵn thần đèn đã dự đoán trước cố tật xấu xa này nên anh không làm phiền gà mái lâu chưa muốn nói chỉ là vài giây khó chịu.
.

2 nhận xét:

  1. Thơ thẩn lão già
    Lẩn thẩn đêm nay một lão già
    Đầu năm kể chuyện: tích con gà
    Sơ khai cộng sản dường lông lá
    Nguyên thủy càn khôn vốn ruột rà
    Vĩ đại mị dân trò dối trá
    Muôn năm hại nước lủ gian tà
    Độc tài bạo lực bao lâu tá!
    Thân dậu, niên lai kiến thái hòa

    Trả lờiXóa
  2. Đá đỏ - đen
    Trên một sườn núi có nhiều hòn đá to nhỏ và chúng đều xanh. Nhưng một ngày mưa gió lớn làm mọi thứ lộn xộn và sau đó tất cả phát hiện một hòn đá xù xì đen thủi thùi thui và một viên đá nhỏ đỏ sậm lại trong veo nhìn thấy cả trong ruột. Hai hòn đá này hẵn từ lớp dưới trồi lên.
    Hóa ra có hòn đá đen và đỏ bị chồng chất nằm lớp dưới chẳng ai thấy màu. Bây giờ bị mưa gió sạt lở lội ra dưới ánh mặt trời.
    - Chào các anh là ai vậy?
    - Tôi là đá
    - Tôi cũng là đá
    Đến đây thì tất cả ngạc nhiên. Bao nhiêu vấn đề tiếp nối nhau, từ thắc mắc đến hoang mang. Ai cũng sợ cái gì mình không biết. Vì sợ như đã là bản năng vốn có.
    Người dị biệt sẽ bị cộng đồng xa lánh và hắt hủi. hà huống chi vào cái thời mà ai cũng sợ hóa chất độc hại của Tầu. Đá không ăn nhưng có thể nhiễm phóng xạ, có thể nhiễm hóa chất thành đột biến và không ai biết nó sẽ đem đến mức độ nguy hiểm thế nào.
    Thế là một thời gian cả hai viên đá đen và đỏ không chỉ suốt ngày nghe điều khó nghe mà cả đêm về chúng cũng thao thức trằn trọc vì sao nên nổi!
    Cuối cùng viên đá đen cầu nguyên cho nó được quyên sinh. Như thấu nổi đau của hòn đá con, mưa lại xối xả rồi lại xạc lở đùn đẩy thế nào viên đá đen bị hất bị lăn và rơi vào đáy con suối nước chảy mau.
    Ở đây nước cứ chảy trong vắt không ngừng. Viên đá đen nhìn quanh, những viên đá trắng, vàng ở đây đều nhẵn thín sạch sẽ và tất cả các góc bo tròn. Nhưng ở đây người ta chào nó như đón một thành viên mới mà chẳng ai thắc mắc nó đen.
    - Sao các anh là đá lại không xanh mà trắng và vàng?
    - Vì nó như thế! Cũng như anh đen, đen chẳng tại sao cả. Đen là đen!
    - Thế à! Hay quá. Nhưng đen không đẹp
    Dòng nước lên tiếng:
    - Ở đầu nguồn trên có không ít đá màu đen. Họ rất đẹp! Ai bảo đen không đẹp
    - Nhưng con không đẹp!
    - Không phải lo, rồi con sẽ như mọi đá, sẽ sạch sẽ và nhẵn thính. Chỉ khi ấy nó mới sáng lấp lánh.
    Quả nhiên mười năm sau, viên đá đen xù xì ngày nào giờ đã nhẵn và tròn đẹp.
    Còn viên đá đỏ ra sao. Đến một ngày. Có người nhìn thấy và reo to:
    - Ôi! Đẹp chưa kìa. Nó phải là ngọc mới đẹp đến vậy!
    Rồi họ nhặt nó, nhẹ nhàng đặt vào giữa chiếc khăn trắng sạch và mang đi. Những hòn đá ngạc nhiên không hiểu vì sao viên đá đó lại được họ quý nó. Chúng sẽ không bao giờ có lời giải đáp!

    Trả lờiXóa