Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

chuyện cổ tích: Lâu đài tình ái



Ngày xưa, xưa lắm. Thủa con người còn sống hoang dã, người đàn ông muốn có vợ phải chạy rượt đuổi người phụ nữ khắp núi rừng, băng qua thảo nguyên, lội qua suối, trèo qua núi, nói chung rất là vất vả. Thường người phụ nữ không ưng họ chạy rất nhanh và thậm chí còn gầm gừ nhặt đá mà ném. Cũng theo bản năng đàn ông phải bỏ cuộc. Thế nhưng lúc bấy giờ do tính hoang dã, cuộc tình thường không bền, người đàn ông có vợ lại có thể chạy đuổi theo người phụ nữ khác. Nói chung cả hai đều không mấy mặn mòi về sự lâu bền.
Lúc đó, có hai vị thần là Lâu Đài và Tình ái họ lại quyến luyến nhau. Thấy vậy Thượng đế muốn họ làm tấm gương về tình yêu bền bỉ cho loài người và cả các loài khác. Nhưng Thượng đế cũng rất lo lắng hai vị thần nếu xuống thế gian sẽ gặp nhiều bất trắc. hai vị thần hiểu tâm ý và lo lắng nhưng cả hai xin được xuống thế gian. Thượng đế bảo:
- Hai con hãy xây một ngôi đền thật đẹp và dùng quyền năng của mình nâng nó lên cao và nó sẽ là ngôi đền thiêng cho cuộc sống lứa đôi. Nhưng hai con nên nhớ quyền năng của hai con là hữu hạn, cũng đừng để quá thời hạn sẽ ở lại thế gian và không còn là một vị thần nữa. Thật khó tránh khỏi cái chết.
Hai vị thần trẻ đến thế gian và cả hai ra sức xây một ngôi đền thật đẹp. Với sức mạnh của một nam thần, thần Lâu Đài vỡ núi đẻo đá xây cất, nữ thần Tình Ái vác đất trồng hoa và cây trái.
Nhưng chứng kiến các loài sống với nhau thiếu hẵn tình yêu lâu dài và khi tranh phần còn đánh nhau. Nữ thần với tấm lòng từ ái đã san sẻ chính quyền năng của mình. Nàng gieo vào trái tim của họ tình yêu đôi lứa. Có nhiều loài cảm nhận được nữ thần như thỏ, ngỗng… cũng đến bên nàng và vui sống. Nữ thần cảm động cũng lại ban phát tiếp quyền năng của mình, tùy theo lòng thiết tha mà chúng nhận được nhiều ít, nữ thần quên cả bản thân mình. Nàng yêu muôn loài nên dần dần khô cạn nguồn tâm lực quý giá.
Thần Lâu Đài thấy nữ thần Tình Ái làm việc ngày càng ít đi, thời gian lại trôi không ngừng. Chàng càng cố gắng ra sức làm mà chẳng còn tâm trí hiểu vì sao, nhưng chàng quyết xây dựng cho được và tâm lực chàng cũng cạn dần.
Ngày ngôi đền xây xong, vị nam thần cũng hầu như kiệt sức. Nữ thần thì không thể giúp chàng nâng ngôi đền lên cao. Họ không còn cơ hội để nâng ngôi đền và bay lên nữa. Nên vị nam thần liền bế nàng đặt vào lâu đài và dùng tất cả sức mạnh còn lại chàng đẩy ngôi đền bay lên và ngã xuống.
Nữ thần khi tỉnh lại giữa ngôi đền, nàng chạy quanh và chẳng sao tìm được Lâu Đài, nàng vô cùng sầu muộn. Thần Lâu Đài đành ở lại thế gian với tình yêu không bao giờ già cỗi. Không còn là một vị thần, chàng lang thang khắp núi rừng và hát. Tiếng hát yêu thương của chàng khiến đến cây cỏ vách núi đều xúc động. Khi chàng mất, Thượng đế hóa chàng thành dư âm của tình yêu của cuộc sống.
Thượng Đế không nhận ngôi đền đó như lòng thành kính mà hai thần dâng cho ngài, ngài gọi nó là Lâu Đài Tình Ái và trao nó lại cho nữ thần, nhưng nữ thần buồn bả không nhận. Nàng xin trở lại thế gian làm gió hòa nhịp cùng tiếng âm vang.
Loài người từ đó trai gái họ yêu nhau và họ luôn xây dựng cuộc sống bền vứng. Nhưng cũng có khi họ lại theo tiếng gọi bản năng và tình yêu vĩnh cửu của chàng mà họ chạy loạn lung tung… Loài người sau làm sáo để thổi, khúc sáo dìu dặt luôn đem lại cho người nổi bâng khuâng và trái tim xao động. Người yêu nhau thường dùng hoa tặng nhau, khắc tên nhau vào gốc cây, tảng đá. Chỉ có một số loài vật còn giữ được lòng trong sáng mới thấy được lâu đài và chúng thường ngẩn mặt nhìn lên khi lâu đài xuất hiện.
Từ đó, ngôi đền tình ái bay lơ lững giữa những tầng mây. Chỉ có ai yêu nhau với trọn tấm lòng mới có thể thấy nó, nhưng vĩnh viễn chẳng ai đến được.


4 nhận xét:

  1. Có lẽ vì vậy nên ở VN mới có nhạc sĩ sáng tác bản nhạc "Lâu đài tình ái" có câu : "Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian" (mà nhiều người hát Karaoke hay dùng để hát nhại giọng Quảng: Êm ơi lâu đừa tình ứa đó chéc không có trên trần gioang) phải không TT?
    Đúng là "Chỉ có ai yêu nhau với trọn tấm lòng mới có thể thấy nó, nhưng vĩnh viễn chẳng ai đến được."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh HN biết không! Chính khi viết câu kết này TT vô cùng lưỡng lự vì liệu nó có ngoại lệ hay không nữa!
      Yêu nhau với tất cả tâm hồn nhưng với cuộc đời bất trắc, với sự khác biệt nam nữ, với sự bất toàn cố hữu (nhất là đàn ông thì rất ư là nhiều tật xấu, đàn bà thì ... không dám nói vì sợ bị ném đá) thì lâu đài tình ái có thấy cũng không sao đến được.
      Nhưng không sao anh HN nhỉ, ngoại lệ không phủ nhận nguyên tắc mà!

      Xóa
  2. Có không nhỉ? Có nhưng không hoàn thiện được - cứ nhọc công mà xây hy vọng một ngày, may thì lâu đài ấy hoàn hảo không may nhiều thì có cái lều chui tạm cũng vui mừ bác TT.
    Bạn Ong là lạc quan lắm đấy bác ơi, lạc quan mà hy vọng hướng thượng chứ ôm u sầu đằng nào vưỡn thế mà mệt thêm bác nhỉ!
    Túm lại- hy vọng có ngoại lệ ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sinh ra ở sa mạc thì quen với nắng và cát nhưng vẫn mong mưa rào. Dù ở đồng bằng hay cao nguyên nếu nắng mãi thì cỏ cây cũng chết, nếu mưa dầm nước lũ cũng chẳng còn chốn sinh tồn. Nên mưa nắng theo nhau.
      Lâu đài dù đẹp lại thiếu bạn tâm đồng, không tiếng cười trẻ thơ thì dĩ nhiên có ai thèm vào chôn đời trong đó đâu (du lịch thì được).
      Nhưng mừ nếu cái lều đó ở trên đỉnh núi, TT lại ốm ho gầy gò sao trèo lên tới đây, biết đâu trèo lên đến nơi đã có người vào ở trước thì ... a hèm họ đánh cho một trận.

      Xóa