Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Không viết cái mẹ gì hết



Tèo qua nhà Tý, nó hỏi:
- Sao mày không post bài nữa!
- Mày muốn tao bị phạt hành chính hay ở tù hả?
- Sao vậy?
- Nói ra cũng bị phạt hành chính hay tù không chừng?
- Là cái quái gì! Ta chẳng hiểu gì cả!
- Nghị định 72, chưa hoàn thành nhưng khả năng là 1/9  bắt đầu có hiệu lực.
- Nói vậy là phạm pháp sao?
- Sao không? Theo nội dung “việc tổng hợp này liên quan đến vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ. Nếu muốn trích dẫn, cần phải xin phép và được đồng ý. Ngay cả việc đưa thông tin cá nhân cũng phải tuân thủ quy định pháp luật.”, Vậy tao hỏi mày, nội dung nghi định 72 của ai?
- Của chính phủ
- Vậy mày đã xin phép chính phủ để được nhắc đến nội dung không? Chưa đúng không?
- Phải
- Vậy là phạm pháp
- Ai đưa tin?
- Nhà báo
- Mày xin phép nhà báo chưa? Vì bản quyền thuộc tòa soạn.
- Chưa
- Vậy là phạm pháp
- Vậy mày làm thơ đi
- Chó nó ngửi
- Vậy bình thơ văn đi! Như truyện Kiều ấy!
- Mày đã xin phép cụ Nguyễn Du chưa mà trích dẫn và bình!
- Vậy mày bình thơ anh “hai cù dai” đi. Cha đó quen mày mà!
- Vậy nếu bắt tao và hỏi: “Đã xin phép chưa?”. Tao mà nói tao quen thân. Người ta lại hỏi “không hỏi quen lạ, chỉ hỏi xin phép tác giả chưa?”
- Mày nói đại là rồi!
- Vậy mày chứng minh sao đây! “Xin qua điện thoại” người ta hỏi “Số máy” lúc đó “tao không có”. Nếu bảo email qua lại” Người ta mở email ra để kiểm tra”. Chết chắc!
- Thôi! Dính tới bản quyền và sở hữu trí tuệ mệt quá! Mày viết bài về thằng Cu lớn nhà bác tư xị đi!
- Mày ở tù luôn! Vì “những tài khoản được lập thông qua các mạng xã hội như Facebook sẽ chỉ được đăng thông tin của riêng cá nhân đó, chứ không được phép tổng hợp thông tin.”. Thông tin của mày thì đăng, còn thông tin anh Cu lớn mày không được đăng!
- Chết mẹ! Vậy post cái gì bây giờ! Đăng truyện cười đi! Vô thưởng vô phạt!
- Vẫn vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ. Mày trích dẫn phải xin phép!
- Vậy chỉ đăng chuyện cười nặc danh ấy! Ai biết ai là tác giả
- Càng ngu! Nếu bảo tác giả nặc danh, người ta hỏi ông Nặc Danh đó có cho phép chưa?
- Nặc danh là không ai cả!
- Lại ngu! Mày ngu truyền thống hay ngu gia tộc vậy? Tao hỏi mày “đất đai thuộc sở hữu toàn dân” Vây Việt nam có cha nào họ “Toàn” tên “Dân” không?
- Là là … tất cả mọi người.
- Vậy nông dân làm ruộng trên đất có ai sở hữu không?
- À à ờ ờ không có!
- Ấy vậy “Toàn Dân” sao lại bảo là không ai cả! Có đó chứ! Chỉ có vấn đề không chỉ ra được mà thôi.
- Vậy post cái gì được mà không bị bắt! hay mày nói về trời mây sông nước con vịt con cua.
- Tao chưa biết được hay không! Nếu mấy ông thi hành luật cứ căn cứ đời tư… tác giả thì viết về đời tư con vịt cũng là phạm pháp. Trừ khi nghị định XX (cấm nói 72 vì đó là nghị định của chính phủ, nói đến tức là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và quyền tác giả) xác định rõ đối tượng nói đến là con người!
- Cũng không được đâu Tèo! Mày nói đến con vịt mày cũng ở tù hay bị phạt hành chính!
- sao vậy!
- Con vịt mày tả mày bình là của ai? Nếu là của bà Năm nước mắm thì nói đến con vịt đó tức là đụng chạm đến đời tư bà Năm. Mày phải xin phép bà Năm mới được.
- Có lý! Hay tao chỉ viết về con vịt trời! Chứ qua xin bà Năm viết về con vịt, bà Năm tưởng tao điên.
- Tả con vịt trời mày bị bắt và phạt nặng hơn!
- Sao vậy! Vì ở thành phố làm gì có vịt trời. Mày mà không tìm được con vịt đó người ta quy thêm tội là “nói dối” hay “giởn mặt” có là ốm đòn!
- Vậy chắc chỉ viết về con cào cào, con kiến thôi!
- Không được! Nhà mày không có sân đào đâu ra con cào cào? Con cào cào tất trong sân nhà người ta! Mày lại xen vào thông tin đời tư người khác.
- Vậy làm sao?
Cả hai đồng kêu to:
KHÔNG VIẾT CÁI MẸ GÌ HẾT SAU NGÀY 30/8
http://vn.news.yahoo.com/kinh-doanh-tr%C3%AAn-facebook-v%C3%A0o-t%E1%BA%A7m-ng%E1%BA%AFm-234446536.html

_ _ _ _ _



Hai xe hôm vừa chạy xe về đến cửa vừa dựng xe, chợt hấp tấp chạy vào nhà và kịp thời bịt miệng vợ đang ru con ngủ.
Ầu ơ … gió đưa cành trúc la ặc ặc.
Vợ anh nổi cáu:
- Anh điên à! Ru con ngủ chưa xong lại … động tình à! Động thì phải dịu dàng sao thô lỗ hung bạo thế! Chờ lát nữa nhé!
- làm gì động, trời nóng bỏ cha! Luật cấm rồi!
- Cấm cái gì! Cấm hát ru con à!
- Cấi đó không cấm nhưng cấm “liên quan đến vấn đề bản quyền, sở hữu trí tuệ”.
- Ối sời! Đó là cấm đăng, cấm viết. Chứ có cấm nói cấm hát bao giờ!
- Viết thì là nằm chình ính lâu ngày chờ thêm người khác đọc, nói thì tuy lời nói gió bay nhưng người khác cũng nghe, hát hoài cũng là làm nhiều người nghe. Nghe và đọc đều nhận thông tin. Nghị định sẽ còn bổ sung theo hướng triệt để TOÀN DIỆN. Đầu tiên cấm viết, sau sẽ cấm nói. Mình cẩn thận là vừa. Đi tù là hết lo cho con đó em!
- Anh nói cũng phải! Nếu nó túm đầu mình nó bảo mình không nghe còn cãi lại, tức là “chống người thi hành công vụ” nó đánh là nhẹ, nó bắn là chết luôn. Nhưng vậy em hát ru con sao đây!
- Vấn đề những bài ru đó đều có tác giả. Không xin phép là không được dùng. Vậy theo anh, ta cứ ru nhại đi là xong.
- Nhại đi là sao anh!
- Để anh xem! “Lá ru cành trúc la đà” ờ ờ thì thì là thế này. Em hát “ Lá ru cà pháo tương cà”, rồi rồi à à Tiếng chuông trấn vũ canh gà thọ xương thì là “Gióng chuông Trứng vỡ thịt gà ít xương”. À hà! Thiên tài, thằng bé nó cứ nghe em ù a ù ơ sau này nó cũng vẫn quen vần và giai điệu thơ lục bát, mai mốt con nó vẫn là thi sĩ . Vậy anh làm trọn nhé! Sữa lại một chút.
Chén cơm cà pháo tương cà
Gióng chuông trứng vỡ thịt gà ít xương
Mịt mờ (mù) khói bếp màn sương
Riết rồi biến thái, hết đường nói năng.
- Mẹ ơi! Thơ quái quỷ gì vậy!
- Còn hơn bị phạt hành chính hay đi tù. Anh đi ăn cơm rồi còn váv xe kiếm tiền.
- Ứ ừ! Không động nữa à!
- Ru con đi em! Chiều anh về.
Mấy nhà bên cạnh ngạc nhiên làm sao khi nghe bài hát ru con của chị hai xe ôm bên nhà! Hỏi thì chị chẳng dám nói vì đang cố tập không nói vì nói là vi phạm pháp luật. Chỉ biết cười xòa! Chị tự hỏi con chị sau này đi học nó sẽ hỏi “sao mẹ không ru con những câu tổ tiên ta vẫn ru? Mà ru bài thơ gì con không hiểu nổi” Nhưng chị nghĩ chắc lúc đó nó sẽ còn hơn chị “cấm hỏi và cấm thắc mắc” luôn không chừng!
Chén cơm cà pháo tương cà
Khua chuông chén vỡ thịt gà ít xương
Mịt mờ khói bếp màn sương
Riết rồi biến thái, hết đường nói năng


Vì chưa đến ngày 1/9 nên bài viết này không phạm luật!

8 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. nếu TT không lầm (si nghĩ từ hơm qua đến hôm nay) có nghĩa là:
      Cứ như thế cho nó lành! Đúng không Ong
      Hihihi

      Xóa
  2. Thiệt tình thì hình như từ ngày biết viết còm trên blog bạn bè các chữ như "tuyệt" hay "tuyệt vời" HN chưa hoặc có dùng thì chỉ một hai lần nhưng bài này thì HN phải nói: "Tuyệt". Vì chắc đúng là mai mốt cũng sẽ tuyệt đường viết lách! Hihi.
    PS: Có vài câu của TT mà HN thích, định trích lại bên dưới chơi mà thấy phiền phiền. Thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh HN thích lúc TT nổi hứng múa gậy rừng hoang.
      TT hy vọng được anh HN ghé thăm thường. Trừ sau này để không bị phạt hành chính hay bị tù TT không dám viết. Mà có viết chắc phải "ngâm cứu" từng từ từng chữ để tránh vi phạm pháp luật. Muốn được vậy tức là TT không sảng khoái mà giống bị táo bón ngồi hự hư mất!
      Chúc anh luôn vui khỏe!

      Xóa
  3. Hì hì, người biết lo xa có khác !
    Chắc từ ngày 2/9 trở đi gặp nhau ta cứ lịch sự 'Hế lô, hao à rờ du' xong rồi 'thanh kiều, gút bay' là yên anh TT nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sống đủ lâu nên mọi người đều biết lo xa chứ anh AQ. Ở tù như chơi!
      TT chắc phải học chút tiếng anh để gặp nhau "hê lô! hao a rờ zu..." mới được.
      Không biết anh AQ có xem phim "tể tướng lưng gù" chưa? Cả nước Trung hoa chẳng còn ai dám giữ một bảng hiệu và không ai dám nói chuyện với người lạ.
      Nếu chưa xem thì tiếc lắm! TT khoái nhất câu của tể tướng: "khi con sống được tung hô... thì sau khi triều đại mất đều thành hôn quân cả!"

      Xóa
    2. Hi hi, Aqa thì chỉ thích Lưu Dung bảo:'Thuốc không quan trọng bằng chất dẫn (thuốc)!'

      Xóa
    3. Thuốc đã có sẵn! Khi Việt nam xin gia nhập LHQ đã ký cam kết về thực thi theo nội dung quốc tế Nhân quyền rồi. Thuốc dẫn cũng đã có mà chắc chưa đủ liều.
      Nhưng Lưu Dung lôi cổ nhà vua đi tuần du để biết việc "khóa miệng dân" còn dễ vì chỉ có 1 tên vua đủ quyền quyết định.
      Anh AQ làm TT nhớ lại việc thảm sát sinh viên học sinh ở Thiên An Môn. Sau đó vẫn truy cùng diệt tận khiến dân Trung quốc đến nay chẳng ai dám ho he.
      Hóa ra Tần Thủy Hoàng chôn sống học trò xưa mà chẳng nhổ được gốc chống bạo quyền vì hắn chưa được trang bị học thuyết Mac Lê.
      Cụ Chu Văn An mà sống lại không biết cụ dâng sớ cho ai anh AQ nhỉ?

      Xóa