Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Phán quan và nhân tâm (phần 6)



Gã Ngớ và cõi vắng
Cha con nhà Cống rúm lại với nhau sát vách thì thầm. Gã Triết đã đi sau khi giủ bỏ những tư tưởng kỳ quái mà gã đã bao năm đeo đuổi. Cái xã hội đại đồng dối trá chỉ có cho kẻ tham vọng bá chủ hoàn cầu, ba mớ triết học từ những kẻ hoang tưởng xây dựng và tự đặt ra thứ quy luật “tất yếu” quái gỡ,
thậm chí khốn khổ còn bao nhiêu người chưa phân biệt được hai khái niệm “tầng lớp xã hội” và “giai cấp”. Giai cấp chỉ có hai là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Còn sĩ nông công thương là các tầng lớp khác biệt nhau đủ xa về nhận thức sự kiện lịch sử và xã hội. Gã không biết bao giờ và có lẽ chẳng bao giờ có cái thiên đàng trên trần gian. Tham lam là điều tự nhiên chỉ khác là người đạt được bằng chính sức mình, còn kẻ lại cưỡng đoạt từ người khác. Bọn trộm cướp thì ai cũng thấy nhưng còn bọn ngồi trên ghế cao nhất nắm quyền lực thống trị thì chúng lại khéo che đậy tội ác của chúng. Tính tự cao tự đại hay cái “ngã” to đùng ở mỗi người cũng lại là tự nhiên cho một động lực cầu tiến thì với kẻ phàm phu, một lời hơn, một tiếng được, một sự chỉ trích cười nhạo cũng khiến chúng hành động lỗ mảng, còn bọn nắm quyền thống trị chúng coi đồng bào của chúng khác gì con bò để chúng vắt sữa và còn giết thịt.
Vì cái ghế, vì ngai vàng vì quyền lực lợi lộc, chúng có bao giờ từ nan buôn dân bán nước và ngụy trang thành vĩ nhân, vĩ đại với trò dối trá thêu dệt. Gã nhìn cha con lão Cống lại thấy thương hại, những kẻ đã từng mù quáng giờ đây trong mắt loài người chúng khác gì súc sinh vô liêm sĩ.
Nổi buồn và nổi đau gặm nhấm con tim gã, bóng dáng bọn sai nha với dùi cui, với súng đạn chúng sẵn sàng hung hăng lao vào dân lành, người dân ngày nay cũng trở nên lãnh cảm và bước qua nhau, Bao nhiêu người vẫn thờ ơ hoàn toàn trước bao điều khuất tất, rồi sẽ về đâu. Gã không có chỗ để đi.
- Còn có ai khác ngoài những người ngoài kia lưỡng lự chưa trở lại nhân gian hay không thưa Phán quan?
- Còn! Không chỉ trần gian mà cả thiêng đường họ cũng còn lưỡng lự Ngớ ạ!
- Thiêng đường có gì hay!
- Chí ít ngươi cũng không tự rước điều phiền muộn. Hãy đến đó và lãng quên! Ta không biết nhưng ta mong sẽ có ngày tận thế!
- Nhưng con người chờ ngày phán xét hơn là tận thế!
- Làm gì có ngày phán xét khi con người từ bỏ nó và đang đào mồ chôn chính mình.
- Cái thiện không thắng được sao?
- Dù có thắng mà mầm mống tội ác vẫn còn. Lại tiếp nối những vĩ nhân xây vương quyền trên xương và máu con người, vẫn còn lũ sai nha sẵn sàng cắn xé đồng loại. Nhưng ngươi nên đến cõi vắng một lần. Có thể một mối đồng cảm giúp họ muôn lần tốt hơn là chư Thánh dạy bảo.
- Cõi vắng! Vâng tôi xin được đến, dù chẳng biết để làm gì!
- Để ngươi nhìn thấy thêm thêm góc tối trong lòng ngươi!
_ _ _ _ _
Quỷ sứ và nàng quỷ cái như đang đợi gã. Điều đó gã không tin, nhưng không có ngẫu nhiên với họ. Phán quan cúi đầu chào cả hai rồi nhìn sang gã Ngớ
- Xin lại giúp gã đến cõi vắng.
Gã Ngớ cảm giác một thoáng rùng mình ở nàng, nơi đây cảm nhận của gã tinh tế hơn nhiều. Nhưng làm sao biết những uẩn tình của những tâm hồn vượt trội, gã không thể biết và không nên biết. Mỗi mỗi tâm hồn đều có cái rất riêng hình thành nên họ, không thể có hai người như nhau nên cũng chẳng còn một để so sánh.
- Nàng từng đến đó?
Nàng quỷ cái quay mặt đi không trả lời. Quỷ Sứ bảo gã:
- Ngươi vẫn thỉnh thoảng ghé cõi vắng, rốt lại như một kịch bản lặp đi lặp lại.
Gã im lặng, gã thấy nôn nao hình như chuyến viếng thăm này là vì gã không còn là nơi tham quan hay hiếu kỳ học hỏi. Gã nhắm mắt lại, dù gã biết có mở mắt cũng không thể nhìn kịp những gì vượt qua nhất là những tầng ánh sáng. Mọi giác quan đều trở nên thô thiển vô dụng để hiểu về vũ trụ.
_ _ _ _ _
Còn lại một mình gã và nàng quỷ cái, nhưng nàng im lặng đứng sau gã, gã hiểu ý nàng sẽ dẫn đường như sẽ không có cuộc đối thoại nào cả. Nàng thật đẹp và phảng phất nổi buồn. Gã cảm thấy giữa nơi quang đảng như sao có cái se lạnh khô khan, không gian như đọng lại, như chết lặng. Cõi vắng không vắng bóng người, họ ngồi rất xa nhau lặng thinh bên bờ cỏ nhìn xuống dòng sông kỳ lạ! Mặt sông không một chút nào gợn sóng mà phẳng như gương, trong vắt thấy tận đáy và đáy rất sâu. Đến mấy con chó cũng im lặng buồn nhìn vào đó.
Có mấy thiên nhân cũng lặng thinh đi đứng thật nhẹ dù bản thân họ vốn đã nhẹ như mây. Ho đang cố dỗ xoa dịu con chó mà chúng vẫn đăm đăm nhìn vào mặt nước.
Gã nhìn và chẳng thấy gì cả ngoài dòng sống kỳ lạ!
- Chỉ có họ thấy! Anh không thấy đâu. Họ chỉ thấy những người mà họ yêu thương còn đang ở dương gian.
Gã hiểu, đôi con chó đã lìa thế gian và ở đây chúng nhìn thấy gia đình chúng, chúng muốn đến với họ mà không được. Các thiên nhân đang làm thân và cố xoa dịu lòng nhớ thương của chúng bằng tình yêu thương của chính mình. Chúng hiểu, nhưng chúng nhớ gia đình chúng mà người đời vô cảm lại chỉ nhận là chủ và con chó là con vật nuôi. Một sự bạc bẽo vốn ở con người. Rồi một con buồn bả đi theo thiên nhân vì chốn này cũng cảm nhận và hiểu những gì thiên nhân tỏ bày mà chúng hiểu. Tình yêu thương ngự trị khắp cõi nước và bị từ bỏ xem thường ở dương gian.
Gã nhìn, trong ánh mắt họ thật trăm ngàn đau đớn nhớ nhung. Nàng quỷ cái vẫn nói thật nhỏ và gã nghe rõ ràng, nhưng sao giọng nói nàng buồn quá, gã chợt thấy lòng đau như cắt.
- Họ không chỉ nhìn đến khi vợ chồng, con cái họ lìa thế gian thôi đâu. Có người vẫn ngồi đó và có người anh nên gặp.
Nàng đi không chờ gã, gã lẽo đẽo theo nàng mà không dám nhìn mái tóc nàng bồng bềnh như mây, không dám nhìn cả thân nàng, gã biết dù không nhìn gã vẫn yêu nàng như bất kỳ đàn ông nào trên thế gian. Tình yêu cái đẹp của người phụ nữ mà nàng là hiện thân của cái đẹp mà tạo hóa hun đúc. Không phải tình yêu của chàng trai dành cho người mình yêu. Nhưng đó vẫn là tình yêu.
Ngồi trên tảng đá, cô gái ôm gối nhìn mặt sông, không quay mặt lại mà rõ là biết có gã đến:
- Có phải là anh Ngớ không?
- Vâng! Tôi đây! Tôi không làm phiền cô chứ! Tôi cũng không có ý định hỏi việc riêng của cô.
- Anh đến đây làm gì? Nghe nói anh là khách của ngài Phán quan. Sao không ở đó?
- Tôi không biết nữa!
- Anh đúng là ngớ! Anh ngồi đi. Hẵn có lý do nên nàng quỷ sứ đưa anh đến đây. Dù tôi đã không còn nước mắt và chẳng còn cần ai an ủi!
Gã nghe lòng mình xót xa, gã vẫn còn nước mắt nhưng lại chẳng khóc trong khi nàng hẵn còn nặng nổi ưu phiền. Không ai gánh được cho nàng hay san sẻ. Gã lặng thinh cảm nhận đến cái lạnh khô khốc nơi đây như trời sa mạc về đêm. Cõi vắng là đây!
- Anh muốn nghe tôi kể chuyện không? Chuyện của chính tôi!
- Nếu nghe mà san sẻ được cho cô thì dù ngồi đây bao lâu tôi cũng xin nhận.
- Anh tốt lắm, nếu không sao ngài Phán quan chọn anh làm khách.
- Có thể vì những lý do khác thì đúng hơn.
- Có thể! Nhưng anh phải là người tốt
- Không biết nữa! Tôi vẫn là thằng đàn ông, và thằng đàn ông nào cũng đổ đốn như nhau.
Gã nghe tiếng nấc nghẹn. Rồi im lặng hồi lâu
- Lâu rồi! ý thức tôi như đã rất lâu mà cảm giác cũng như mới ngày hôm qua.
Gã định nói gã hiểu rất rõ cảm giác đó, dù thời gian bao lâu vẫn như mới vừa hôm qua.
- Tôi theo chồng và có hai đứa con, chúng đẹp lắm anh Ngớ ạ! Đẹp hơn bất cứ thiên thần nào tôi từng gặp. Chúng bé bỏng, nhỏ xíu và thơm lừng. Tôi luôn kháo khát dù chỉ một lần thôi được ôm hôn chúng và nổi khao khát đó như thể không nguôi.
Thế rồi chàng phải cầm súng ra trận, bỏ lại tôi và hai đứa trẻ, đứa chưa tròn hai tuổi và đứa còn ẳm ngữa. Họ hô hào vì tổ quốc quê hương. Mẹ con tôi trăm phần khốn khó cho miếng ăn. Tôi rơi vào cùng quẩn còn hơn nhiều người bấy giờ. Nếu chẳng được láng giếng mỗi người bớt một chút tôi không thể nuôi con, nhưng anh Ngớ ơi! Tôi lúc nào cũng đói và đói.
Gã như bị thắt nghẹn, gã hiểu rõ bằng chính gã cái đói, đói không chỉ một đôi ngày, đôi tháng. Gã đói mấy năm liền cho đến khi gã bỏ khuôn khổ để thành kẻ hoang tàng. Gã không hề thấy sợ cái đói nữa, nhưng người mẹ trẻ và hai đứa con mà đói thì gã hầu như không chịu được. Ấy vậy mà hôm nay, chiến tranh chỉ còn là dĩ vãng mà dân vẫn còn bị đói khổ, vẫn còn hàng triệu người  nếu có người lâm bệnh thì bán hết tài sản cũng không đủ cứu người thân.
- Chúng! Bọn chúng!
Gã thoáng thấy nàng rùng mình, gã mơ hồ nhận ra bọn chúng.
- … gạ gẫm tôi làm nhân tình cho hắn, tôi kinh tởm cái hắn, chính tên mặt người dạ thú kêu gào thuyết diễn để bắt bao người ra trận, để thu vén lúa gạo, để thu vén vàng vòng nữ trang và mọi thứ cho cuộc chiến, vì quê hương vì tổ quốc. Chính gã là đại diện cho những gì mà bọn chúng tung hô khen gợi với tất cả mỹ từ tốt đẹp.
Tôi từ chối và ấm ức kể cho chị hàng xóm, chị ấy tái mặt và đã nhận ra tai họa sẽ đến với tôi. Mấy đêm liền tôi ngủ bên nhà chị, nhưng vẫn muốn về nhà mình ở dù nó chỉ là căn nhà đất mái lá do chồng tôi xây. Chiều hôm ấy, để hai đứa con ở lại nhà chị. Tôi quay về nhà và tai họa rơi xuống đầu tôi. Ba tên, chúng có ba tên tai sai của hắn. Chúng đã đợi tôi và rồi chúng xông vào bịt miệng bắt cóc tôi, chúng lùng sục tìm bọn trẻ. Tôi có mang trong người con dao nhỏ và cắt dây trói cùng bao tải. Tôi thoát ra và bỏ chạy. Chúng đuổi tôi đến bờ sông. Tôi hoảng sợ không còn suy nghĩ và nhẩy vào dòng sông đang mùa nước lũ. Dòng sông chảy xiết, tôi bị cuốn vào rồi sặc nước và ngạc thở, mà tức tưởi khó chịu đến tột cùng. trước mắt tôi chỉ một màu đen.
Gã chết lặng, gã! kẻ đổ đốn hư hỏng cả cuộc đời, gã đã chứng kiến từ tấm bé xác người bị bắn chết nằm trên đường, những thay người trôi trên sông và chính gã.
- Nhưng rất nhanh, tôi được chư thiên đón tôi. Còn cái xác trần gian vẫn còn đang vật vả trong dòng nước xiết anh Ngớ ạ!
- Nhưng sao cô lại ở đây! Hẵn đã là rất lâu!
- Tôi yêu anh ấy, tôi yêu và nhớ con tôi lắm anh Ngớ ơi!
Gã chợt hiểu. Chỉ có nơi cõi vắng người ta nhìn thấy những người thân còn sống ở dương gian. Cô từ chối thiêng đàng, từ chối trở lại trần gian vì không muốn quên họ và phải chăng cô chờ đợi!
- Chồng tôi thương tật trở về, chị hàng xóm đã nhanh chóng đưa hai con tôi về nhà bà nội nó, việc tôi chết đuối được xem là tai nạn sông nước. Anh ấy về thì con tôi cũng đã 5-6 tuổi. Anh buồn lắm và chật vật nuôi con. Anh Ngớ ơi! Từng giây phút một không mệt mỏi tôi nhìn con tôi lớn lên từng giây, từng phút từng giờ. Chúng đói mà tôi như bị muôn vạn mũi kim đâm vào tim, chúng khóc mà tôi đau ngàn làn hơn chúng. Thấy chúng cười tôi bằng lòng đánh đổi thiêng đàng. Anh Ngớ ơi! Anh có hiểu tình yêu người mẹ dành cho con không anh Ngớ! Anh có hiểu nổi đau người mẹ không được sống bên con và chăm sóc chúng không anh Ngớ! Vậy mà không biết bao lâu rồi tôi vẫn ở đây.
- Nhưng giờ này chúng ra sao rồi cô!
- Chúng già rồi anh Ngớ ơi! Chúng đã ngoài 70 tuổi rồi! Chúng đã ông nội và bà ngoại rồi.
- Khi chúng trưởng thành, cô có thể an tâm mà đi. Sao còn lần lữa.
- Sau khi giải ngủ về được 3 năm, anh ấy tục huyền. Tôi buồn lắm, tôi yêu anh ấy nhưng toi hiểu anh ấy và hai đứa trẻ cần them người cho cuộc sống. Tôi mất đi nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn.
- Lúc anh ấy lìa trần, sao cô không đến gặp!
- Tôi vẫn còn muốn gặp nên chư thiên đã đưa tôi đến điện Diêm la.
- Tôi biết chắc không có gì vui hơn cho anh ấy khi được gặp lại cô!
- Tôi không biết, vì tôi không giáp mặt. Tôi cảm nhận rõ anh ấy đã rất yêu và thân thiết với người vợ sau.
- Cô muốn tìm gì? Hay cô nghĩ gì?
- Tôi muốn nửa con người của tôi phải chăng là anh ấy? Nhưng anh ấy đã sống êm đềm với người khác. Tôi có trở về thế gian liệu còn gặp lại anh ấy, có còn sống bên nhau hay anh ấy sẽ lại sống người đàn bà ấy? Tôi sống cạnh anh ấy chưa được 3 năm anh Ngớ ạ!
Gã Ngớ im lặng rất lâu. Gã có quyền nói không? Liệu sự thật có làm tổn thương thêm người vợ đáng kính, người mẹ đã đau khổ quá nhiều không? Đã bao nhiêu lần trong đời gã chỉ biết im lặng và rồi tự chia sẻ nổi đau của con người mà con người chẳng bao giờ được nhẹ nhàng hơn.
- Anh Ngớ! anh nói đi! Thiên thần cũng không hiểu nó về như anh, vì anh là một con người.
Nàng quỷ cái hiện ra sau anh tự bao giờ, có lẽ nàng chỉ hiện đúng lúc. Tiếng nàng thật nhẹ nhưng không còn làm cho ai mê hoặc vì nghe rất buồn. Gã tin giọng nói của nàng sẽ khiến cô gái như trăm phần an ủi. Gã tin điều nàng quỷ cái bảo là điều đúng, dù gã có sống thêm vạn năm, có thêm lăn trải vào tình người cũng không có được hiểu biết của nàng, nội nàng là phụ nữ đã quá đủ cho lời khuyên khôn ngoan.
- Vâng!
Nàng quỷ sứ đã đi, nàng không nhìn gã, gã đã bao lần muốn gặp nàng, mà gã chẳng biết để làm gì! Có thể chỉ là một tín đồ ngoan đạo muốn gặp nữ thần tình yêu.
- Trên đời thật không có nửa người bao giờ cô ạ! Mỗi người là hoàn hảo tinh nguyên. Dù có liền  như cành với lá thì cành vẫn cành, lá vẫn lá. Như biển và bờ dù bao giờ cũng bên nhau nhưng biển vẫn biển, bờ vẫn bờ. Hai người đến với nhau với tình yêu và họ sẽ còn bên nhau bao lâu và đến bao giờ một người không còn bản nguyện đó nữa. Họ phiêu lưu với cuộc nhân duyên xa lạ khác.
Sống với nhau với nết tốt và tính xấu, chấp nhận là bên nhau. Nhưng bản thân đàn ông vốn khác biệt đàn bà, chính cái khác đó giúp họ đến với nhau và cũng chính sự khác biệt đó khiến họ không hiểu nhau và xa nhau.
Nhưng có một điều duy nhất cô nên hiểu. Đời trước, đời này và cả đời sau của anh ấy. Anh ấy vẫn yêu cô cho dù trái tim anh ấy yêu cả người phụ nữ kiếp trước đã cùng anh ấy san sẻ cuộc đời.
Không gian vẫn như đứng lặng rồi ấm dần lên. Cô gái quay mặt lại nhìn gã, có một tấm khăn mỏng màu tím nhạt che mặt. Gã Ngớ nhìn và chết đứng. Gã mất tất cả tri giác, gã biến thành tượng đá nhưng bên trong lòng là tất cả ngỡ ngàng.
Cô gái tỏa sáng, thứ ánh sáng mà chỉ khi các chư thánh thị hiện, nàng tỏa sáng thứ ánh sáng dịu dàng, đôi cánh thiên thần trắng và nhẹ như mây. Chẳng hề vỗ cánh mà nàng bay thật nhẹ nhàng lên cao, mọi ấm ức đau khổ nàng đã trao lại cho Thượng đế. Từ nay lại có thêm một thiên thần với đôi cánh yêu thương và tấm lòng trắc ẩn sẽ đến cùng muôn loài trong thế giới minh minh.
Gã đứng lại, thảnh thốt đã qua, cơn quăn thắt tận cùng trái tim gã đã thôi. Gã chẳng biết phải làm gì, đi đâu và nghĩ gì. Điều đầu tiên mà gã nghĩ ra được “mình mãi là gã đàn ông đổ đốn và hư hỏng”.

6 nhận xét:

  1. Chán quá ....bao lời tâm huyết nó biến hết roài.........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có một anh học trò trí nhớ kém hay hay lơ đãng. Một ngày nọ, anh đến một thảo nguyên đúng mùa cúc vàng nở và anh được chứng kiến cả một vùng vàng rực hương thơm. Cảm xúc dâng trào hồn thơ lai láng, lần đầu tiên trong đời xuất thần anh bước 7 bước ứng khẩu đọc ngay bài thơ đường. Anh lại hứng thú với đàn ong con bướm nhỏ bay dập dờn... Sau anh quên béng bài thơ mình làm và tiếc lắm. Anh tiếc lắm về có nói lại cho thầy mình nghe. Ông thầy bảo:
      - Hoa đẹp, cảnh đẹp người là giống hữu tình. Nó vẫn còn đó dù 4 mùa thay đổi, năm sau con còn được ngắm và còn ngắm nhìn nhiều cảnh trời đất đẹp nữa. Cảm nhận là ở lòng con nó đâu có mất. Đó mới là gốc. Còn thơ là ngọn, là lá, là hoa là trái. Gốc còn thì lo gì không nảy thêm ngọn, đâm thêm lá, nở ra hoa và kết trái.

      Xóa
  2. Có kiếp trước kiếp sau , nhất dịnh thế chứ? Có .........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giới khoa học ngày hôm nay dù muốn cũng khó thể phủ nhận Thượng đế không phải với câu lý sự cùn "vì chưa hiểu bản chất khoa học của nó"
      Chính đạo thờ Thiên Chúa dù chưa chính thức cũng đã phải thừa nhận "luân hồi" của Thế Tôn dạy.
      Nhưng Ong thích thế gian hay thiêng đàng hay thích làm thiên sứ với đôi cánh trắng vậy?

      Xóa
    2. Bác TT kính mến + quý mến! Ong đã đi tìm hoài để giờ đây đủ thấy theo đạo nào là phù hợp và thoả nguyện, sau khi tìm hiểu khá kỹ càng Ong chọn Phật giáo nguyên thuỷ để theo học và hành Pháp một cách nghiêm túc và tích cực. Không ngờ con đường mở ra đẹp đến vậy và gian truân rất nhiều, cũng may tư chất và trí tuệ của bạn Ong có nhiều tương thích nên Ong cũng cả mừng và vững tin đi theo. Bác thấy đấy Ong không viết nữa và bớt giao lưu rồi. Ngay cả Miêu cưng Ong cũng hạn chế, vì tình cảm sẽ là sợi dây luyến ái cột Ong lại .....trang của Bác TT Ong vẫn theo vì cách nhìn của Bác nhiều tương đồng và là số ít nghĩ không theo số đông, có thể có chút gàn, chút ngớ nhưng Ong thấy thật và thú vị nên sẽ chăm chỉ qua thăm dù không thể đều, vì bể học mênh mông và hành một ngày mất khá nhiều thơi gian. Đừng lo cho Ong bởi Ong có chút lương hưu nhỏ đủ sống đạm bạc duy trì cái thân này rồi( với Ong Bác biết rồi có lương hưu ở tuổi này đến là buồn cười, nhưng Ong thì nhiều cái gập gềnh, lớ ngớ và may mắn mà).
      Ong đang vừa học vừa tìm hiểu không mong gì cụ thể bởi cái Ong mong vượt qua sự tưởng tượng dù là phong phú nhất( he he......).
      Thế Tôn là tấm gương sáng để học theo chứ không để mong cầu. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

      Xóa
    3. Ong kính mến! Bất cứ tôn giáo nào giúp lòng mình hướng thiện và mở lòng mình yêu thương muôn loài vạn vật đều là một chọn lựa tốt.
      Tu mà sợ ngoại cảnh ngăn trở, sợ tình yêu thương trói buộc là sai lầm. Như chuyện tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ tuy tác giả khập khiểng mượn địa ngục và pháp lực chư Phật... để giải bày mà vẫn được người đời chấp nhận vì đó là thuận bản tâm con người. Yêu cha yêu mẹ là tình yêu vị kỷ cá nhân nhưng hãy hỏi lại lòng người còn có gì thiêng liêng hơn?
      Người tu hành chơn chánh không phải chỉ tu hành theo hạnh Phổ Hiền mà phải yêu đồng bào mình và làm những gì có thể.
      Lại nữa nếu chỉ biết vào cửa Phổ Hiền mà chẳng biết Văn Thù thì đồng ma đạo.
      Thế Tôn hay ông già Ấn độ mém chết ở cội cây Bồ Đề TT chẳng bắt chước theo. TT chỉ như người gánh củi ở ba thôn ra đầu đường chữ thập nói cho thiên hạ những gì họ đã nghe đã hiểu mà không chịu nhận.

      Xóa