Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Phán quan và nhân tâm (phần 7)



Nhân tâm và pháp luật
Quỷ sứ đứng giữa điện Diêm la với hình dáng một cụ già tóc sáng bạc, Phán quan đứng sau người và cạnh nàng quỷ cái, bọn quỷ tốt lùi lại sát bức vách đồng lạnh cứng cạnh cha con ông Cống. Gã Ngớ tự hỏi mình nên rời khỏi điện hay đứng đâu cho đúng lễ khi gã cảm nhận sắp có sự kiện quan trọng mà không cần hình thức của sự trang trọng. Gã kẻ đứng bên lề nhưng vẫn mon mên theo dòng người và luôn biết đám đông kia với tâm lý bầy đàn đầy ngu ngốc.

Phán quan ra hiệu cho gã, gã đến đứng sau lưng lưng ngài. Gã một vị khách nhưng đủ tất cả thói xấu và hiểu biết cạn cợt của con người trần tục. Quỷ sứ hoàn toàn bất động, đến 1 sợi tóc cũng không lay động, Ngài chờ, chờ mọi người tâm đã an và ngay tức khắc!

Trên đỉnh núi, một bàn thờ lớn bằng đá với hoa và trái. Chẳng có gì thêm nhưng đó là bàn thờ tổ tiên, bàn thờ không có linh vị hình ảnh, bàn thờ không phải chỉ có mẹ Âu Cơ cha Lạc Long và mười tám vị vua Hùng… Bàn thờ là tất cả những người Việt nam cổ từ thủa xa xưa còn bẩy thú bắt cá và đã an nghỉ bên bờ sông Dương Tử, những người nằm lại trên núi trong rừng hoặc chìm vào sông suối trên đường đi về phương nam lập quốc, bàn thờ có thêm tất cả mọi người qua suốt 5 ngàn năm đã sống, đã khổ đau vui sướng vinh nhục trên quê hương Việt nam.

Rất đông, đông không sao biết được bao nhiêu người đang đứng trước bàn thờ tổ tiên của giống dòng Lạc việt. Gã không thể ước tính được khi nhìn quanh và nhìn xuống đồng bằng cũng tràn ngập đồng bào người Việt với đủ sắc tộc người H’Mông, người Thái…

Không có một ai ngẩn mặt tự hào

Những bậc thánh nhân Chu Văn An… Phan Bội Châu trầm lặng thẹn mình chưa làm được gì cho đồng bào.

Có nhiều nhóm người, mỗi nhóm một người mặc áo hoàng bào và hàng mấy chục vị béo tốt đội mão cùng hàng trăm bọn sai nha, mắt rực lửa tay lăm lăm tay gươm giáo cảnh giác nhìn vào đồng bào.

Mấy vị mặc áo hoàng bào đứng trơ trọi nhìn về bàn thờ rồi buồn bả nhìn về bên hữu bàn thờ, nơi treo chiếc áo chủ lễ.

Nhiều, đủ nhiều những người nhìn bàn thờ tổ tiên thờ ơ và rồi quay lưng lại ngắm cảnh.

Hầu hết những người còn lại thì đông không kể xiết quỳ xuống lễ bái bàn thờ, gã cảm nhận họ yêu quý tổ tiên nhưng xen lẫn bàn thờ tổ tiên như một vật thiêng và cầu xin cơm no áo ấm.

Nơi để chiếc áo chủ lễ, một bọn người đang đánh cụi nhau từ sau lưng để giật cho bằng được chiếc áo.

Gã chú ý đặc biệt một gã Tàu đứng sau lưng bọn tranh áo như một khán giả. Tay trái hắn cầm chiếc vương miệng mạ vàng được thợ làm tinh xảo và tay kia để đằng sau lưng, bàn tay đó cầm một con dao sắc nhọn.

Gã nhìn và nhận thấy chiếc áo chủ lễ như treo lơ lững vuột khỏi tay họ. Ai sẽ là người chiếm được nó? Nếu cướp được bằng bạo lực thì có vì cái vương miện kia để bị đâm chết!
…..
Thiên ảnh biến mất! Chỉ còn lại Phán quan ngồi sau bàn, bọ quỷ tốt đứng chầu hai bên, hai cha con lão Cống một nằm một ngồi giữa điện và gã đứng ngơ ngáo như gã ngớ chẳng biết mình là ai, đang ở đâu và để làm gì!
Phán quan nhìn hai cha con ông Cống hồi lâu. Mãi người mới cất lên tiếng nói trầm ấm:
- Trước ta các vị Phán quan cũng đã gặp những người như cha con ông, ta đã lặp lại điều này quá nhiều với quá nhiều những người như các ông. Ta hy vọng sau ta vị Phán quan sẽ ít phải ngồi dây mở con mắt tâm cho những người như các ông. Hãy lắng nghe vì đây là cơ hội cho các ông hôm nay. Các ông chờ cơ hội khác, phải! Các ông sẽ còn có cơ hộ khác nhưng để chỉ gây nghiệt tội và lại phải lắng nghe như hôm nay để cứu lấy chính mình.

Chỉ khi các ông nắm quyền lực trong tay với bọn sai nha, với nhà tù, với dùi cui và súng đạn các ông mới giở trò lật lọng trắng đen. Chỉ với quyền lực của kẻ thống trị các ông mới dựng lập pháp luật trái với nhân tâm. Ngay cả khi pháp luật thuận lòng dân cũng khó tránh điều thiếu sót và kẻ nấp sau lưng pháp luật để gây tội ác.

Ngay nơi đây, vẫn còn những kẻ gây tội ác! Ngoài kia những tên vĩ nhân đang kêu gào, đang uốn ba tất lưỡi lừa dối con người để chúng có cơ may trở lại dương gian tiếp tục với bộ mặt thánh nhân mà thực hiện những ham muốn cá nhân bằng mọi thủ đoạn tàn ác nhất.

Nhân gian cần pháp luật để bảo vệ tất cả mọi người nhưng lại luôn CÓ KẺ ĐẠI DIỆN CHO CHÍNH PHÁP LUẬT CHỐNG LẠI CON NGƯỜI và một thứ pháp luật của quyền lực độc tôn thống trị luôn bảo vệ chỉ cho chúng và đồng bào chỉ còn một kiếp đời nô dịch.

Cái pháp luật độc đoán chuyên quyền đó còn tồn tại cho đến bao giờ thôi không còn những người quay lưng lại với đồng bào mình, với những bất công và điều tàn ác.

Các ông tự cho pháp luật các ông còn tồn tại vì nó đúng chăng?

Ông hãy tìm cho ta 2 loại người:

Một – kẻ có quyền lực mà không tham lam, không tự cho mình đứng cao hơn kẻ khác và không tàn ác, không dùng nhà tù và bọn sai nha đàn áp dân.

Hai – Bao nhiêu người sống không phải chỉ biết cá nhân mình, vượt qua sự sợ hãi tù tội, dùi cui và cái chết để chống lại bạo quyền

Nếu dùng từ chân lý thì đây là chân lý: BẤT CỨ AI CÓ QUYỀN LỰC HOẶC GIÀU CÓ ĐỀU TỰ THẤY MÌNH TO LỚN HƠN KẺ KHÁC, BẤT CỨ AI LÀ NGƯỜI DÂN ĐỀU TỰ HÈN TRƯỚC QUYỀN LỰC.

Khó biết bao khi có chức có quyền vẫn giữ được lòng thanh bạch, mấy ai được như cụ Chu. Mấy ai tài ba lỗi lạc như cụ Phan Bội Châu trước ngục tù vẫn giữ chí.

Pháp luật luôn nằm trong tay ngàn người, thử hỏi trong ngàn người đó có được một người vì đồng bào hay không? Nếu không bị kiểm soát chúng sẽ hè nhau bòn vét tài sản làm giàu cho mình, chúng dùng thủ đoạn để giữ chức quyền và làm giàu hơn là dành tâm huyết lo cho đồng bào dân tộc.

Ta nói cho các ông biết! Bất cứ ở đâu! Bất cứ khi nào! cho dù đất được bị xâm lược vẫn tìm ra hàng ngàn đứa tranh nhau đầu giặc chống lại đồng bào mình. Thời Bắc thuộc ngàn năm, tội ác bọn giặc Tàu không ai có thể nói hết thế mà đâu có thiếu hàng vạn người chen nhau để được phục tùng cho giặc mà hại dân mình. Chứ đừng nói hôm nay được ngụy trang là nước tự trị lại thiếu bọn chen nhau trục lợi hại dân hại nước hay sao.

Bao năm đèn sách, sĩ tử há không phải vì chữ công danh mà thi cử đó sao! Chẳng phải một bậc tài danh như La sơn phu tử Nguyễn Thiếp há không thấy vua Lê hèn với giặc, ác với dân hay sao? Há không rõ vua Quang Trung là người duy nhất cứu dân khỏi bè lũ vua hèn quan nhũng hay sao mà vẫn khước từ ba lần sứ của Quang Trung thăm viếng. Lão ấy cũng chỉ vì cái danh “trung quân” với nhà Lê đó sao!

Nếu theo đạo lý của nhân gian, lấy pháp luật mà định thì Hoàng đế Quang Trung thành tội đồ thiên cổ cho người đời phỉ nhổ.

Các ông muốn có pháp luật nào xét xử? Các ông muốn có đạo lý nào xét xử? Ở đây! Xưa cũng như nay chỉ có nhân tâm làm đạo lý, chỉ có nhân tâm là pháp luật. Chỉ có lòng người là nhân tâm, chỉ có ý dân là pháp luật. Các ông đã quên mất chữ đồng bào, quên mất chữ con người. Với các ông chỉ có cái đám trâu bò để cày để giết thịt cho các ông. Còn hai từ “đồng bào” chỉ là danh từ để gọi.

Sao còn chưa chịu cởi bỏ cái lòng tham và cái trí đầy thủ đoạn độc ác để nghe. Bỏ nó đi thì tình yêu thương vẫn còn trong lòng các ông bị chôn vùi sẽ trổi dậy và cho các ông con đường thoát.
Cha con ông Cống và Hiến cơ hồ ù tai, có lâu quá lâu chăng! Có đủ lâu cho nếp sống nếp suy nghĩ về cái gọi là tình người, là đồng bào. Nhân tính của hai lão đã chôn vùi nó không hề quá lâu mà là quá sâu. Đủ sâu đến độ vẫn còn sự cân nhắc lựa chọn cho cách thoát khỏi gông cùm hiện tại và lại được trở lại thế gian với quyền lực và giàu có.
- Thưa Phán quan, cha con tôi không sao cãi lại được vì ở đây chẳng có pháp luật để căn cứ, lại thiếu luật sư bào chữa. Cha con tôi ít học và chẳng thông minh bằng ngài. Chẳng khác bảo chúng tôi bằng sức mình dời non lấp biển. Nếu được! Xin Phán quan cho một người trần thế phán xét ở đây theo cái luật quái quỷ “nhân tâm” của ngài. Có vậy chúng tôi mới phục!
- Các ông cần tìm người giống như các ông để tôn vinh công trạng các ông chăng? Để bóp méo đạo lý trắng đen chăng?
- Dạ không! Để công bằng chúng tôi xin chọn thằng Ngớ kia kìa làm công tố và Phán quan làm chánh án chỉ được theo lý lẽ hai bên mà xử. Không được có BẢN ÁN CHỦ Ý XỬ ĐỊNH TRƯỚC.
- Các ông có thể chọn người khác, tên Ngớ này ta báo trước hắn là dân đen, đã là dân đen tất oán ghét bè lũ quan lại nhũng hại dân như kẻ thù, hắn tuy đần nhưng e chẳng đần như các ông chỉ vì hắn tham nhưng chẳng vì tham mà cướp trộm của người. Hắn tuy dốt nhưng không dốt như các ông chỉ biết học thủ đoạn lừa người, hại người và trục lợi.
- Không sao! Xin Phán quan cứ cho thằng đó làm công tố!
- Được! Ta sẽ mở computer về cuộc đời của các ông cho tên Ngớ biết thông tin.
- Trời đất quỷ thần ơi! Sao lại có cái vụ “xem xét đời tư” thô bỉ đến vậy! Hàng tỷ người bị theo dõi sao? Tôi cực lực phản đối hành động này của Phán quan!
- Máy tính thì có, thông tư cá nhân của các ông ta hoàn toàn không có! Chẳng hề có 1 mảy may nào cả! Tư liệu đó chính ở trong tiềm thức của các ông. Nó sẽ tái hiện lại sự thật không thể chối cãi vì tư liệu đó do chính các ông cung cấp. Yên chí! HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ NẠN LẬP CHỨNG CỨ GIẢ để vu hãm ai.
Cha con ông Cống và Hiến chết lịm. Bất cứ muốn hay không sự thật sẽ được phơi bày! Bất cứ muốn hay không cha con ông không thế đi đâu nếu không qua cánh cửa này. Không qua thì không sao chịu được những khó chịu tâm tưởng dằn vặt cho đến một giấc ngủ say cũng chỉ còn là ảo tưởng.

6 nhận xét:

  1. mùa thu Buồn chỉ sang thăm và nhân tiện lụm con tem vàng nha Trung Tran, chúc Trung Tran chiều an bình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiều bình an hay nhiều bình an nhỉ?
      TT luôn bình an mới chít chứ! Chính vậy TT luôn quậy tung mọi thứ cho nó hào hứng.
      Cám ơn MTB nhiều!

      Xóa
  2. Giả định rằng pháp đình không là địa ngục của Diêm vương mà là một tòa án nhân dân tỉnh, thành phố nào đó ở VN thì lượng bị cáo như như cha con Cống và Hiến lại làm phiền phán quan của Diêm vương không ít, giả định rằng những tội phạm được đọc entry này thì có lẽ công việc của phán quan sẽ nhẹ nhàng hơn với giả sử thêm rằng có computer ghi được những TỘI ÁC mà tội phạm đã gây ra....Cám ơn tấm lòng của bạn đã suy nghĩ lung lắm để cho ra đời một tiểu phẩm dựa trên "nhân tâm" này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu anh HN mà mộ Phật mới học thức lưu chú (thức thứ 8 như lai tàng - nhưng cái thức quái quỷ này TT chỉ mới đọc như hàng thanh văn thừa thôi nên chẳng bao giờ lạm bàn) nó chứa dữ liệu thông tin đầy đủ hơn cả quay phim theo dõi nhiều.
      Xưa có câu "muốn người ta không biết thì đừng làm!".
      Xưa lê Lợi khi lên ngôi giết hại trung thần, suốt thời Lê chẳng ai dám nhắc thế mà kẻ được ca ngợi là là "chí nhân" đó cũng bị lột mặt.
      Bọn lưu manh cứ đem công che lấp tội ác, mà cái nghĩa "công" này tập cuối TT sẽ nhận nó xuống cống rãnh.

      Xóa
    2. Có nghĩa là lên đến duyên giác thừa thì bàn tuốt?
      Đem "công" che lấp tội ác đến thời buổi này chắc chẳng ai còn nghe thành thử chỉ là "đánh trống qua nhà sấm". HN nghe nhiều câu như: "Cây kim bỏ trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", "Không có gì bí mật dưới anh mặt trời!", "Không ai lấy tay che được mặt trời" chí lí thay!

      Xóa
    3. Nhân duyên thì phải tu học để thấy cái tâm chiếu cảnh nhơn theo duyên mà thấy có thấy không. Không duyên nữa tức tâm không chạy loạn, gặp thì liền có, qua rồi thì thôi. Còn niệm thì cứ cho nó chảy chẳng tội vạ gì! hihihi

      Xóa