Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Chuyện ngụ ngôn: Khỉ và người



Ngày xưa, loài khỉ đã chiếm lĩnh trên các tầng cao, chúng chỉ hái trái mà ăn, con người thì chỉ lượm lặt trái dưới đất, đào củ và ăn rau. Người thấy mình chẳng thể tranh với khỉ nên họ trồng thêm cây và dùng sào hái quả. Nhưng khỉ thì ngoài việc ăn chúng còn phá. Chúng đến hái ăn và hái để ném nhau chơi, trái chưa ngọt chúng cũng ném bỏ.
Người bèn kiện trời để xin ranh vực rõ ràng. Trời đồng ý. Khỉ nói:

- Chúng tôi họ khỉ, dĩ nhiên hái trái mà ăn. Vậy xin Trời cho chúng tôi ưởng dụng tất cả những gì thuộc trên cây.

- Không được! Cây chúng tôi trồng thì khỉ không được hái. Và trên cây là tất cả cây cối đâu có được, Cỏ cũng có ngọn phải xác định rõ.

- Nói nhãm. Người không trồng thì cây cũng mọc. Nếu chúng mày phá cây rồi lại trồng cây thì chúng ta còn gì? Nên nhớ tổ tiên của loài người là khỉ. Chúng ta là tổ tiên ông bà của các ngươi đó! Nhưng thôi! chúng ta chỉ hái trái trên ngọn cây nào chúng ta trèo lên được mà thôi.

Trời đang lưỡng lự thì thần rừng vốn ghét cái giống “không làm mà chỉ biết ăn lại còn phá hoại” nên góp ý:

- Xin trời cứ y như lời khỉ, nhưng chúng chỉ được hái trái trên cây nào nếu chúng chuyền được từ cây khác chứ không chạy trên mặt đất mà đến. Có vậy cây nào người trồng, họ phát quang chung quanh khỉ không thể hái.

Trời đồng ý. Thế rồi ngoài những năm hạn hán cháy rừng, nước lũ cây cối bị thiệt hại và con người ra sức chặt cây làm nhà phá rừng làm rẩy. Rừng thu hẹp dần. Con người trồng cây và phát quang chung quanh trồng rau. Người thì một ngày càng thêm nhiều hoa lợi còn giống khỉ chúng vẫn chẳng hiểu không làm mà ăn thì chẳng thể bền. Nhưng có cơ hội thì chúng vẫn trèo lên cây vừa ăn vừa phá.

2 nhận xét:

  1. Nghĩ không ra trong cái thời khỉ-người, chó-người cùng chung sống này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cực kỳ chí lý! Nếu phân biệt được như truyện ngụ ngôn hay cổ tích rạch ròi mọi thứ thì ... dễ ứng xử phù hợp.
      Còn kiểu sống chung ai biện biệt cho rõ. Khó! khó!

      Xóa