Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Phán quan: xả cho người cũng là xả cho chính mình




 Phán quan chờ, gã chờ còn bọn quỷ tốt thì an nhiên như hàng cây trong tiết trời sang thu.

Bước vào là một người đàn bà trạc tuổi sáu mươi, gông chân không có mà cùm ở cổ, bước đi lại nhẹ nhàng, đủ lâu để gã hiểu oan chướng trói buộc bà chính ở lòng bà không do tội lỗi. Ấy vậy gã hiểu những tội lỗi vẫn quá nhỏ còn tâm vương chất chứa lại khó mà buông.

Người đàn bà toan quỳ xuống như tất cả người dân Việt đứng trước nơi công đường hay trước con người quyền lực, nhưng cố mấy bà không sao quỳ được.

- Bà không phải quỳ, điện Diêm la là nơi mở chẳng phải trói, là nơi giúp ngươi thoát chẳng phải kết án, là nơi mà nhân tâm ngự trị trên tất cả quyền lực, là nơi đủ lòng trắc ẩn không phải nơi chôn lấp điều khuất tất. Phải chăng bà mới đến và lòng không an.

- Vâng! Con mới đến mấy hôm, nhưng ngủ cứ nôn nao chập chờn và không sao nhớ được giấc mơ. Con muốn về nhưng làm sao gặp được 2 con, con không chỗ về nhưng đây không là nơi nương náu. Con cứ bồn chồn! Con xin chịu sự phán xét của người!

- Có cha mẹ nào kết án con cái, có bao giờ Thượng đế thiếu lòng khoan nhẫn và yêu thương. Không ai phán xét con cả! Mỗi người tự chọn con đường mà đi.

Tiếng “con” của Phán quan như liều thuốc nhiệm mầu, tình yêu vô cùng của Thượng đế đã che chỡ cho người đàn bà tội nghiệp.

- Vậy con phải làm sao cho phải?

- Ta cũng không biết! Chỉ có con mới biết con ạ! Phán quan chẳng biết gì nhiều, chỉ có con có sẵn sàng mở điều uẩn khuất ra cho ta được thấy. Chỉ có con tự mở cho chính mình con đường quang đãng. Con nhìn đây!

Phán quan chỉ lên một trong hai màn hình giống màn hình tivi cỡ 100 inche, một không có nhãn mac mà gã từng biết đó là tấm gương thể hiện lại ký ức của người và chỉ có người đó biết, còn cái màn hình hiệu sony thì gã mới thấy nó lần đầu ở đây. Phán quan nói tiếp:

- Hãy nhìn vào đó. Xem lại lòng mình, nhớ lại những gì có thể, nó sẽ hiện lên. Đừng xấu hổ về việc sai, đừng tức giận hay buồn, hãy thả lỏng vì tất cả chỉ còn là quá khứ! Nó là đoạn đường con đã đi nhưng thời gian vô tận, ai cũng đều có thể bắt đầu lại bất cứ từ đâu để đi tiếp.
_ _ _ _ _
Người đàn bà đứng nhìn vào màn hình sony, hàng lông mày hơi nhíu lại như cố nhớ, rồi ngay sau lưng bà cây bưởi to đùng ở đâu hiện ra cho bà đứng dựa. Trên màn hình hiện ra như phim mà ai cũng đã từng xem.

Cô bé gái trạc 10 tuổi ngồi dưới gốc cây bưởi ngồi khóc, trên tay hằn đỏ mà ai cũng biết vừa bị đánh đòn.

- Nó đã nói nó không lấy tiền ông, nó chỉ lấy tiền của tôi, sao ông đánh nó nặng vậy? ông có chứng cứ gì không?

- Một lần bắt được, chín lần không! Đó cũng là ăn cắp, không dạy nó thì sau này nó thành con ăn cắp!

Thì ra cô bé móc túi mẹ lấy tiền bị dượng (cha ghẻ) bắt gặp và đánh. Ông vốn dĩ chẳng ghét con riêng của vợ nhưng cuộc sống ngày một khó khăn nên ông đâm ra cáu bẳn. Còn cô gái vốn chẳng thích ông dượng hay rượu và mỗi lần về là quát tháo mẹ và hơn hết cô biết rõ cha mình là ai và yêu thương mình như thế nào và bao lần buồn khóc cô bé chỉ gọi thầm "ba ơi!". Cô bé cảm nhận riêng ông dượng chỉ thương người con trai của mình chứ chẳng thương gì cô.

Cô bé ngồi khóc vì bị oan, cô không hề lấy tiền của ông dượng mà cô chẳng hề muốn gần.

Thời gian trôi qua, khoảng cách ngày càng rõ, cô thu mình lại và rồi biết tỏ thái độ lạnh nhạt như không có ông trong nhà. Thấy con gái riêng của vợ ngày càng lớn, người dượng cũng thấy khó mà thân cận dù bản thân ông như mọi người sống chung dưới mái nhà tình thương của ông cũng nảy nở, bao phen ông ước cô bé là con gái ông để ông được nuông chìu chăm sóc. Nhưng ông biết là không được và cũng không hiểu vì sao cô bé không dành cho ông chút tình cảm nào.

Ngược lại người con trai ông lớn hơn cô bé 2 tuổi lại che chỡ và dù không cùng máu mủ nhưng với cậu ta cô hoàn toàn là cô em gái nhỏ và cô gái cũng yêu quý người anh trai vui tính luôn sẵn lòng nhường chìu cô bé.

Ngày ông sắp mất, ông dặn dò riêng với từng người, ông bảo đứa con riêng của vợ ông giờ đã là cô gái 17 tuổi:

- Thùy Dương! Bao năm qua dượng không làm gì được cho con, nhà ta vẫn nghèo, nhưng dượng muốn nói với con: “dượng thương con như con gái ruột của dượng”.

Cô gái ngồi yên cho phải phép, cô vẫn không thích ông và không tin điều ông nói.

_ _ _ _ _

Cô gái đứng dựa gốc cây bưởi, tàn nó rộng và vây không cao nên cơ hồ là chỗ ẩn nấp lý tưởng, vắt vẻo trên cành là một chàng trai có khuôn mặt hơn cả dễ nhìn chưa muốn nói là đôi mắt như chất chứa điều bí ẩn quyến rủ lạ thường, khả năng hoạt bát linh lợi nên ở ngôi làng này chàng hầu như được lòng của nhiều cô gái.

Rồi đám cưới diễn ra, cũng xôi cũng trầu cau với lời chúc tụng. Cô mang thai, người chồng siêng hơn bao giờ hết, anh chăm chỉ lợp lại mái nhà, làm đến mặt trời tắt hẵn mới ngừng tay, anh bỏ cả cử ca phê sáng, từ chối mọi cuộc nhậu nhẹt cùng bạn bè, anh tiết kiệm và chuẩn bị khăn tả … biết rằng cuộc sống sẽ vất vả hơn nhưng sẽ cố vì đã mấy năm lấy nhau rồi mà đứa con còn chưa chịu ra đời cho ông bà bồng ẳm.

Đứa con trai đầu lòng ra đời, lòng người mẹ ngập tràn hạnh phúc, đứa trẻ nằm trong lòng cô bú sữa say sưa, người cha nhìn vợ con thích thú. Vợ chồng thay nhau dỗ con ngủ, đứa trẻ cười và ôm cổ cha và người cha dúi đầu hôn vào bụng con khiến thằng bé bị nhột và cố đẩy nhưng đầy thích thú với trò chơi này.

Đứa con 2 tuổi, người cha chơi trò đuổi bắt con, thằng bé con luýnh quýnh chạy ôm chân mẹ, mẹ ăm con làm ra vẻ dấu, người cha đành thua và thằng bé cười vang.

Đêm gia đình nằm bên nhau:

- Ba kể tiếp chuyện “người trồng nho và con chim sâu” nhe!

- Không! Ba kể chuyện “con khủng long con làm bể chai dầu của mẹ” đi!

- Ba kể nhiều lần rồi mà!

- Anh kể đi! Chuyện “người trồng nho và con chim sâu” bé con chưa hiểu nên không thích, kể chuyện cho con ngủ đi mà!

_ _ _ _ _

Đứa con 3 tuổi, nó không hiểu chuyện gì, cha thằng bé cố lên tiếng chống đở cho việc làm bay bướm dan díu ở ngoài, người mẹ trẻ khóc và giận dữ ra hiệu, người cha ra đi. Những đêm kế tiếp thằng bé đòi ba, đòi nghe kể chuyện “con khủng long con đập bể chai dầu của mẹ”

Người mẹ trẻ chợt thắt lòng, dù chỉ có sự tỉnh lặng mà như vẫn nghe tiếng kể chuyện thì thầm ấm áp của chồng. Bao đêm trằn trọc không ngủ với lòng nhói đau.

Rồi cuối cùng, không thể hủy hoại tuổi thơ của con, không để hai bên gia đình nặng lòng lo lắng, người mẹ đã chấp nhận cho cha về với con. Thật ra chính lòng mình cũng mong muốn điều đó từ chiều sâu thẳm.

_ _ _ _ _

Vết thương lòng đã lành (nhưng gã Ngớ chợt nhận ra vết sẹo vẫn còn). Đứa con gái thứ hai ra đời trong niềm vui lớn của cả vợ chồng. Những tưởng chỉ còn gánh nặng oằn vai cho cơm áo gạo tiền. Thì khi thằng bé con 8 tuổi, đứa em gái 4 tuổi thì người phụ nữ góa chồng nước đầu làng đến chấp nhận làm lẻ vì đã có mang với anh chồng.

Chết điếng, đau đớn và tức giận. Người vợ đã quên hẵn bản thân mình là cô gái xinh đẹp thủa nào để lo cho chồng cho con, đã từ bỏ tất cả dù chỉ là một bộ quần áo mới, thức sớm ngủ khuya chăm sóc cho chồng con và kết quả là đây, sự bạc bẽo, thói trăng hoa đàng điếm của chồng.

Người chồng ra đi về lo cho vợ mới. Nàng thề độc “chẳng cùng người bội bạc sống chung cho dù mặt trời có mọc đằng tây”.

Một đêm, con gái sốt nặng, nàng ẳm con đội mưa trong đêm ra trạm Y tế, một tay dắt con trai đi theo vì bé con không dám ở nhà một mình cũng như chính nàng không dám buông con ra. Dòng nước mắt của người chảy hòa vào những giọt mưa.

6 tháng sau, người phụ nữ góa công bố cha đứa trẻ là một người đàn ông thành phố, nàng theo chồng mới sang lại quán và ra đi.

Những cực nhọc đói khổ mà người đã chịu trên đôi vai gầy gộc, cha mẹ 2 bên gia đình cũng cố hết sức giúp con gái và con dâu nhưng có lẽ chỉ có đất trời mới thấu nổi đoạn trường.

Người chồng dù không hy vọng còn có cơ hội, anh vẫn từng ngày len lén đứng nhìn con, họa hoằn thằng bé con dẫn em chạy ra ôm cha nó.

_ _ _ _ _

Thời gian trôi qua, người cha lập gia đình và có cùng người vợ sau 2 con. Ngày ông bệnh nặng, ông nhắn và hai anh em bé con đến thăm cha.

- Hãy nói với má con, ba yêu má con và hai con vô cùng, ba không mong má con tha tội, chỉ mong má con cho ba gặp để được nói một lời tạ tội. Hãy vì ba mà xin với má con!

Mặc con nói, người đàn bà dững dưng và còn nghiêm nét mặt:

- Má nói bao lần rồi! Nghiêm cấm tuyệt đối không nhắc đến ông ta!

Ngày tang lễ, hai đứa con đến mang tang trắng tiển biệt cha. Người đàn bà không đến cũng không biết làm gì! Thương hận ân thù sao vẫn còn đây!
_ _ _ _ _
Phán quan cùng mọi người lặng thinh, tất cả trâng nghiêm kính cẩn trước những việc đau lòng. Phán quan bảo:

- Sự việc ta đã rõ, nhưng ngúc mắc lòng con thì chưa! Con hãy nhìn qua màn hình cảm xúc (không phải màn hình cảm ứng) cạnh bên và lắng nghe trái tim mình!
_ _ _ _ _
* Nàng cuốc từng nhát đánh bật lên những gốc cỏ, chợt như nghe từ quá khứ

- Em nghỉ đi, để anh làm tiếp. Nghỉ đi em!

* Nàng gánh 2 thùng nước tưới những luống rau, chợt như nghe

- Anh phải đặt làm 2 cái thùng nhỏ hơn mới được!

* Nàng nhìn chiều buông, thấp thoáng bóng người đi cày về, chợt nàng nhớ làm sao chồng nàng đẩy cổng bước vào miệng kêu to:

- Bé con của ba đâu rồi! À! Trốn ba hả, Ba bắt được phải hun con con 10 cái mới được

Nàng như nghe rõ tiếng con nàng cười hăng hắc sau cánh cửa

* Bữa cơm dọn ra, nàng gắp thịt chia cho hai con, gắp rau chấm vào chén nước mắm thì tiếng nói nào từ đáy lòng cất lên:

- Kìa má hai đứa nhỏ! Em cũng cần ăn để có sức khỏe lo cho tía con anh. Đừng có chỉ biết ăn rau, anh là đàn ông khỏe lắm. Để anh gắp cho em nhé!

Chợt tiếng con gái nàng cất lên:

- Má ơi! Con nhớ ba lắm. Má kêu ba về nhe má!

Một nhát dao như cứa vào tim nàng, nàng đau lắm, cố đứng dậy rồi đi đến bàn rót ly nước uống.

* Đêm, nàng nằm giữa hai con. Bé con cất tiếng:

- Má! Kể con nghe chuyện “người trồng nho và con chim sâu đi mẹ”

- Không! Má ơi! Kể chuyện “con khủng long con làm bề chai dầu của mẹ” đi má!

Nàng chợt nghe tiếng thì thầm trầm ấm

- Ta là phù thủy sương mù đây! Ta phải bắt em bé hun vô cái bụng sữa của nó mới được, ta ghiền hun em bé quá!

Nàng ôm lấy con gái mình, cố nén lòng rồi kể chuyện dỗ con ngủ. Thỉnh thoảng xoa lưng thằng bé con để nó luôn nhớ, mẹ nó mãi yêu thương nó và nàng thương lấy chính nàng.

* Nàng sốt nặng, đầu nhức có hồ vỡ tung, mơ hồ nàng nghe con gọi “má ơi! Má ơi!” rồi thiếp đi. Tay chân nàng rả rời, toàn thân đau nhức và từng cơn lạnh buốt vào xương, nàng cố đứng dậy. Hai đứa con ôm nhau ngủ cạnh nàng. Không biết mấy giờ đêm, rồi chàng chợt nhớ ba mẹ con chưa ăn cơm chiều. Lảo đảo nàng đi ra ngoài lần vào bếp, khó khăn biết bao nàng nấu cháo và ngồi chịu đựng đau nhức và từng cơn run lên vì lạnh, nàng chỉ muốn nằm nghỉ. Nàng chợt nhớ một đêm nàng chợt đói và khe khẻ đi vào bếp nhưng chồng nàng ngủ rất tỉnh cũng thức theo và đêm ấy anh nướng hai củ khoai lang và cả hai ngồi cạnh nhau, củ khoai ngày ấy ngon biết là bao, nhưng không bao giờ nàng còn được ăn nữa. Nàng chợt cần chồng biết bao, có anh ấy hai con không phải chịu đói cơm chiều.
* . . . Không chỉ những ngày vui hiếm hoi, những lúc cực nhục mà cả trong mọi nơi khắp chốn, ngay cả lúc ngỡ như được bình an thì bóng dáng anh, kỷ niệm về anh vẫn cấu xé không thương tiếc trái tim của nàng.
_ _ _ _ _
Chợt người đàn bà kêu lên từng câu đứt đoạn trong tiếng khóc:

- Vì sao anh hủy hoại gia đình, vì sao anh bạc bẽo với tôi, vì sao anh nỡ lòng để 2 đứa con sống thiếu cha từ tấm bé! Vì sao?

Tiếng khóc vẫn thỉnh thoảng cất lên dù người đàn bà cố nén. Bọn quỷ tốt vốn là đám bặng nhặng hay nói nhãm cũng im phăng phắt, có đứa mũi lòng quay mặt đi dấu giọt nước mắt trào ra. Gã Ngớ im lặng, gã nghe nổi đau ở chính trái tim mình, gã không khóc, vì với gã khóc mới khó làm sao! Mãi sau gã mới lên tiếng:

- Thưa Phán quan, có thể cho cô ấy thấy được nổi lòng anh ấy trong suốt bao năm được không?

- Không được Ngớ ạ! Đó là thông tin cá nhân, cho dù bây giờ người ấy không còn ở đây và đã tái sinh.

- Được! Với quyền năng sau Thượng đế!

Quỷ sứ bước vào với đầy đủ uy nghiêm và quyền lực. Ngài Phán quan cúi nhẹ đầu làm lễ chào, gã Ngớ bất chợt nhìn ra cửa hy vọng nàng quỷ cái đi theo. Nhưng không, nàng không đến. Gã cũng hiểu gã nhớ nàng nàng quỷ cái xinh đẹp nhưng thâm tâm gã lại sợ gặp nàng.

- Vâng! Vậy con hãy nhìn và mở lòng mình ra!
_ _ _ _ _
Người đàn ông với sự hối hận dày vò không nhỏ nhưng nhớ con thì vô hạn, nổi khao khát được đến bên vợ san sẻ những nhọc nhằn, được ôm con từng ngày và chăm sóc cho con khôn lớn, nổi đau đó mọi người chợt cảm nhận đầy đủ và cơ hồi không sao chịu nổi.

Những lúc ông lén lút đứng hàng giờ lén nhìn con, vòng tay ôm xiết lại khi 2 đứa con cũng lén lút đến gặp cha, ông hôn con và muốn trào nước mắt. …

Ông ngã quỵ giữa điện Diêm la, mới biết nổi đau lớn đến dường nào…

_ _ _ _ _

Quỷ sứ cất tiếng trầm ấm, thứ giọng nói đi thẳng vào lòng người, thứ tiếng nói mà trọn tâm hồn con người đều nhận được với sự chân thật trọn vẹn.

- Hai con đã làm khổ nhau bao nhiêu năm, nổi đau mà con gánh chịu không lớn hơn chồng con gánh chịu. Hơn nữa bao năm tự dày vò mình. Đức Phật từ bi dạy “oan nên giải không nên kết”. Con còn đi tiếp con đường để thăng hoa tâm hồn, đã bao phen con học từng bài học một cho đến ngày tấm lòng con rộng mở bao la không còn bờ bến con ạ!
Quay lại nhìn gã Ngớ, Quỷ sứ bảo:

- Việc còn lại của thằng Ngớ đó!

Quỷ sứ bước đi thẳng, người đàn bà giờ đã ngừng tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má, Gã Ngớ chẳng hiểu Quỷ sứ vừa nói gì! Gã sao lại dính dáng vào đây! Phán quan nhìn vào gã trong im lặng. Đủ lâu, ngài Phán quan mới nhìn chăm chủ vào gã Ngớ rồi gật đầu ra hiệu. Gã lắng nghe nổi đau của chinh mình rồi khe khẻ:

- Chị ơi!

Mấy tên quỷ tốt đồng lên tiếng:

- Ơi!

- Anh là …

- Tôi là Ngớ
- Biết rồi (mấy quỷ tốt đồng thanh đáp)

- Chưa từng gặp anh sao tôi lại ngờ ngợ như quen!

- Vâng! Vì nổi đau của tôi cũng là nổi đau của chị!

- Tôi không hiểu! Nhưng tôi tin anh

- Chị à! Mở dây trói cho thân người là mở dây trói lòng mình, xả được cho người là xả cho chính mình! Tôi không nói theo đức Phật, tôi nói với chị bằng tấm lòng con người. Chỉ cần chị mở lòng bao dung, thấu hiểu cho nổi đau của anh ấy đã gánh chịu, chị sẽ thấy anh ấy đáng hơn cả sự tha thứ cho anh ấy. Hãy yêu thương anh ấy, dù với cánh tay bé nhỏ như dịu dàng của chị sẽ đủ rộng lớn cho anh ấy được an ủi và bình an. Dù bây giờ anh ấy ở đâu, đang là trẻ con hay đã trưởng thành, dù ký ức của anh ấy không còn nhớ gì việc đã qua nhưng tâm hồn anh ấy vẫn luôn hướng về chị và các con. Anh ấy sẽ đi tìm chị giữa biển người mênh mông và chẳng biết vì sao.

Người đàn bà im lặng, bằng quyền lực bí mật, Phán quân đã giúp cho người đàn bà cảm nhận đầy đủ hơn ngôn ngữ vốn dĩ quá đổi ít ỏi và nghèo nàn để diễn đạt.

- Tôi phải đi đâu và về đâu? Anh Ngớ!

- Thật không có chỗ để về cũng như chỗ đến nào có thể chỉ ra. Tình yêu và ngúc mắc của lòng chị sẽ dẫn dắt chị đi như một số phận câm. Tôi hỏi chị, chị không bước bước nữa là đúng hay sai? Chị không cho chồng về sống chung với chị với con là đúng hay sai?

Người đàn bà im lặng rất lâu rồi nói:

- Tôi không biết!

Chị lại im lặng rất lâu rồi noi tiếp:

- Tôi không biết! Đó không phải là điều đề định đúng sai!

Gông trên cổ biến mất như nó vốn dĩ chưa từng tồn tại. Người đàn bà đứng lặng.

- Tôi yêu con và cháu tôi biết dường nào, nhưng chúng đã lớn và hơn hết chúng là chúng, chúng không thuộc về tôi. Tôi không hề có ý muốn đi hay ở bất kỳ đâu cả anh Ngớ ạ!

Toàn than người đàn bà chợt sáng, thứ ánh sánh sáng tỏa ra từ bà gã Ngớ và mọi người không lạ nhưng hiếm hoi. Những thiên sứ hiện ra với đôi cánh trắng trinh nguyên mà không ở đâu trên thế gian từng có để so sánh. Họ đến đón người.

- Đó là nơi chị đến, thế gian luôn thiếu biết bao những thiên thần với lòng từ ái và tâm hồn cao thượng. Tôi chúc chị mãi an vui.
- Thêm một thiên sứ không có đôi cánh thiên thần.

_ _ _ _ _

- Ngớ này! Thường khi lời của bậc chí thánh lại chẳng được con người tiếp nhận, nhưng giữa tiếng nói của con người với con người đồng cảm lại có tác dụng. Ít nhất mày còn đủ tình người!

- Đúng vậy đó Phán quan, chứ thằng Ngớ ngu bỏ m… toàn mở miệng làm cho chúng ghét. Ê! Ngớ! Không phải tụi tao ghét mày lắm đâu, tại cái mặt của mày cứ nhìn thôi thì chẳng ai ưa.

- Thưa Phán quan, như vậy anh ấy sẽ tìm và sẽ không thể gặp?
- Ngớ ạ! Anh ta sẽ tìm và vẫn có thể gặp một tâm hồn, một chân tình của cô ấy! Vấn đề là anh ta kìa! Tham sân si vốn là hiễn nhiên, nên bất cứ con người nào cũng là một quãng thời gian hoặc quá ngắn để gây tội hưởng lạc hoặc quá dài để giữ gìn những gì tốt đẹp quá mong manh.

1 nhận xét: