Gã Ngớ ngồi đó, chẳng cần ngồi thu mình một góc nơi điện
Diêm La, gã không còn là người khách của ngài phán quan mặt như đá tạc.
Chỉ khi nào các vụ án đừng dính đến tình yêu và đao vợ chồng
thì gã ngồi lại, không phải để học đạo lý và những gì ngài phán quan tháo gỡ
những tội ác. Còn lại gã chuồn thật nhanh, gã đã thôi bỏ cái ý nghĩ “phụ nữ là
ác quỷ hoặc thiên thần” rồi. Đàn ông cũng vậy, nếu chân tình và biết quý gia
đình họ cũng là thiên thần của tình yêu hoặc ngược lại. Có chăng cái vòng lẫn
quẩn tình ái luôn làm gã sợ.
Gã cũng như nhiều rất nhiều, quá nhiều người đứng ngoài điện
Diêm La và không chịu vào, chưa hẵn họ sợ con đường dành cho họ mà chỉ vì chẳng
ai sẵn sàng cho dù quay lại nhân gian.
Gã cũng thôi tim lão Gàn hay sư Ngố, ai có thể giam hãm họ
khi tâm họ như hư không. Thiên đường chẳng thể mời, địa ngục chẳng thể giữ
chân. Họ hẵn quanh co rong chơi trong ba cõi.
Một lần gã hỏi phán quan:
- Con sẽ như thế nào khi trở lại thưa ngài! Con chán làm Ngớ
lắm rồi!
- Đây là câu hỏi thằng Ngớ mày hỏi không chỉ ta mà nhiều vị
phán quan trước và nói thiệt nghe Ngớ, cũng vẫn câu trả lời trước không khác.
- Thưa phán quan! Nếu người từng trả lời thì xin người nói
lại. Con quen mẹ nó rồi!
- Mày vẫn ngớ thì tái sanh vẫn là thằng Ngớ! Mày chán bọn
con buôn và phường cơ hội thì chẳng thể làm quan hay nhà doanh nghiệp giàu có,
mày ngán cái ngu ngốc tự mãn của con nhà giàu thì mày vẫn sanh vào nhà nghèo
hèn. Mày sợ đàn ba cái sợ muôn đời của con thú bị săn dù mày hiểu cả đàn ông
đàn bà đều là thú săn và thú bị săn, lại nữa những dây nhân duyên nguyện ước
của mày lại toàn bày giữa chợ như gánh hàng hoa nên ại vẫn đầu đuôi thước mốt
và xấu trai như con bà bán ve chai. Ta lắm lúc cũng tự hỏi mình, bao giờ khỏi
phải nhìn cái mặt ủ ê như con dê già bị đuổi khỏi bầy của mày nữa Ngớ ạ!
Gã nghe đủ rõ, và như mọi người đàn ông từng may mắn gặp
nàng quỷ cái, gã tự nhủ yêu nàng là đủ. Người đàn bà đẹp và chỉ để ngưỡng mộ.
Mấy tên quỷ tốt cũng đã thôi không bận tâm về gã, chúng cũng
ủ ê vì thời gian cứ trôi mà không ai vào điện, chúng chờ hoặc một tên quan
tham, một tên sai nha đánh cướp của dân hay tên thầy chùa bước vào là đôi mắt
chúng sáng rực như con sói đói thấy con thỏ mũm mĩm ngu si. Giờ chờ đợi cũng
qua, hai người bước vào.
Người đàn ông ngoài 60, ăn mặc đơn bạc gày gò hẵn cuối đời
của ông như một định mệnh của những người Việt nam lớn tuổi. Nghèo! Trên mắt
ông vẻ bình thản của người già lìa bỏ thế gian không gì luyến tiếc, bệnh? Già?
yếu? cô đơn?
Người đàn bà có vẻ quý phái, nét thanh lịch sang trọng trong
dáng đi và cử chỉ khoan thai. Nhưng trên mặt có nét phiền muộn. Chân bà có một
sợ xích trắng nhỏ, không nặng nhưng là một sợi dây trói.
Cả hai quỳ dưới điện.
- Hai người đứng lên, đây không phải là cửa công như trên
trần các người không phải sợ ai, hãy mở lòng mình vì điện Diêm La là nơi tháo
gỡ những sai lầm, cất đi những gánh nặng tội lỗi chứ không trói buộc ai.
- Thưa phán quan, con tên Nguyễn Văn Tèo quê ở miền tây. Con
hổng biết con có tội gì hông nữa, thú thiệt con cũng chẳng phải người tốt. Ngày
đi làm, tối về ngủ, chẳng biết đến ai. Vậy bây giờ phán quan mở sổ công tội,
nếu có tội thì con chịu phạt, nếu hổng có thì thì quan muốn sao cũng được.
- Ông ngoài tội sát sanh như mọi người thế gian nhưng tâm
không sát sanh nên sẽ trở lai làm người. Nhưng do ông có tâm thiện nên được may
mắn làm người tuy ngu nhưng sanh gia đình giàu có. Nếu sống vẫn với tâm thiện
thì cuộc đời hanh thông êm ả.
- Tâm thiện là cái gì con hổng biết. Nhưng quả là con người
con ăn thịt cá nhưng phán quan nói vậy, con nguyện tâm hướng thiện hổng sát
sanh … mà hổng được đâu, con người sao hổng ăn thịt cá được. Hổng biết làm sao
đây!
Người đàn bà chợt cất tiếng, giọng nói rõ ràng tự tin của
người giàu có và cũng nhẹ nhàng của người thuộc gia đình nề nếp.
- Thưa Phán quan, con bao nhiêu năm cuối đời không một lễ
lớn nhỏ nào ở chùa con không dự dâng lễ cúng bái. Không có hội thiện nguyện nào
cứu giúp người nghèo đói không không tham gia. Con ăn chay trường vậy sao con
lại đến điện Diêm La.
- Bà hãy nghe đây! Bà chỉ hành Thiện Pháp, còn ông Tèo thì
hành thiện tâm. Nên có sự khác biệt. Như ông Tèo, nếu phát nguyện từ bi thì ông
sanh vào cõi trời không khó, còn bà dù phát nguyện tu theo đạo bồ đề cũng chỉ
trở lại nhân gian.
- Thật lạ! Chính con nghe ông Tèo nói cả đời chẳng làm gì
thiện, làm rồi vè nhà ngủ, rõ là đèn nhà ai nấy tỏ sao lại là thiện tâm, còn
con tu hành ăn chay niệm phật, làm việc bố thí không ít sao lại là thiện pháp.
Con thiệt không rõ, mong phán quan công minh xem xét nặng nhẹ, đừng thiên vị mà
nói cho con hiểu.
Phán quan ngẫm nghĩ, rồi bảo bon quỷ tốt lấy hai ghế mời hai
người ngồi. Người im lặng giây lâu, không gian trở nên yên tỉnh. Bọn quỷ tốt
hiểu và chúng lùi lại để không đưa những khuôn mặt đanh ác dùng hù dọa ai vào
điện.
- Bà nghe đây! Bà muốn công minh xem xét, chuyện của bà bà
lại lôi ông Tèo vào, đó là tâm bà so đo tranh hơn tranh được. Ông Tèo thì thuận
theo luật trời, chịu phạt nếu là lỗi lầm. Đó là tâm ông thiện. Ông vốn nghèo
gần hết cuộc đời, chịu đói chịu lạnh như cơm bữa mà chẳng sanh tâm đạo tặc, giữ
yên phận mình đó là tâm thiện. Thỉnh thoảng có ngày được nhiều cáhay con cua
con ốc ông san sẻ cho vài người nghèo khó như ông, một vì ông ăn không hết, hai
ông san sẻ cho người mà chẳng hề cho là bố thí giúp đỡ, việc làm thiện mà không
nghĩ là thiện, việc bố thí theo cách nghĩ của bà thì với ông là ứng xử giữa con
người với con người đó là tình người. Tất cả việc đó, dù nhỏ nhoi nhưng có là
ông làm, nó xuất phát từ tánh thiên chơn. Nên nọi là thiện tâm. Dù của thì ít
mà tấm lòng trong sáng đó lấy gì đo lường tính toán được.
Còn bà, nghe có Phật, nghe có pháp tu hành, phật tâm nơi bà
không thấy chỉ thấy tượng phật. Căn cứ lời nói thiện, căn cứ lẽ phải điều hay.
Ôm theo lý lẽ đó mà hành theo pháp. Bố thí trì giới đến nhẫn nhục tin tấn đi
chăng nữa mà chấp nơi pháp thì đó là thiện pháp.
Thiện pháp thì tính toán so đo. Ta cho bà xem cảnh này sẽ
rõ.
Trên màn hình Tivi Sony 200 inche hiện lên “cảnh bà đi về
lúc khuya. Bà mệt vì đường xa sau khi lễ chùa về, bà gọi chi người ở nhưng
không ra mở cửa mãi lúc sau con bà mới ra mở cửa cổng. Bà cau mày hỏi con:
- Dì Sáu đâu rồi!
- Dì Sáu bệnh hồi chiều, đi cầu nhiều lần, uống thuốc cũng
cầm nhưng mệt chắc ngủ rồi!
Bà không hỏi nữa, nhưng nét cau có vẫn còn và đi vào nhà”
Phán quan nói tiếp:
- Bà thiếu thiện tâm, hôm sau bà cũng chỉ hỏi han chị Sáu
lấy lệ và hoàn toàn không quan tâm chị người làm đã bớt nhiều chưa chứ đừng nói
một lời thăm hỏi:
- Thưa Phán quan, nếu chị Sáu làm cho nhà khác đã cực lại
sống không bằng ở nhà con.
- Cái đó đúng nhưng bản chất việc đó không đúng.
- Con không hiểu
- Chị Sáu làm công, chị ấy bỏ sức ra làm lãnh lương há đâu
có việc bà trở nên quý giá hơn chị Sáu. Đạo trời mỗi mỗi hàm linh như nhau. Một
tánh thiên chơn bình đẳng. Dù là Phật thì tánh đó không thêm, làm chúng sanh
tánh đó không giảm. Do nghiệp thức mà vào đời, chị Sáu chẳng nợ nần chẳng lấy
gì thêm của bà. Bà dành cho nghỉ ngơi tốt cũng vẫn là thiện pháp chẳng xuất
pháp từ thiện tâm. Bà trả lương cao hay có tiền thưởng vẫn chỉ là theo thiện
pháp. Còn bà xem đây!
Trên màn hình lại xuất hiện một buổi tối, thằng bé chạy sang
nhà ông Tèo gọi ông:
- Bác Tèo ơi! Ba con bị đau bụng, bác giúp ba con với!
Cánh cửa liền mở, ông Tèo lúp xúp đi theo thằng bé trên bờ
ruộng… ông thoa dầu giả gừng cho người hàng xóm và bên người bệnh đến khi ổn
thì gần sáng ông mới về nhà. Hôm sau ông ngủ đến trưa mới dậy đi qua thăm người
hàng xóm rồi mới ra đồng.
- Bà thấy không, ông Tèo chẳng vì nghe ai dạy phải tu hành,
phải làm việc thiện… mà tự nơi bản tâm ông thuận một tánh thiên chơn mà sống
với đời. Nó xuất phát không vì lời Phật, chẳng cầu quả báo, chẳng do giáo điều
ràng buộc. Thảy thảy do tâm. Đó là thiện tâm. Trọn cả đời ông và đời bà, bây
giờ bà hãy lấy chính lòng công bình của bà tự xét xem, bà và ông Tèo ai thật sự
tốt hơn ai.
Bà im lặng giây lâu, giọng nói êm nhẹ cất lên:
- Những việc con làm tốt dù theo thiện pháp không thể được
lên cõi phúc sao Phán quan.
- Mỗi người tự sanh vào cõi nào, chiêu báo phúc tội do mình.
Đó là thiên đạo chứ không phải do trời, do ta muốn mà được. Thiện pháp thì
chiêu quả hữu lậu, được phước báo nhưng nó có ngằn mé, có thể tính được, như
của cải dùng dần cũng hết. Dù có muôn vạn đời làm phước thì cũng vậy thôi. Chỉ
cần một đời làm ác như của có nhiều như núi mà phá tán chỉ trong nháy mắt.
Thiện pháp tuy tốt nhưng chỉ thuốc giảm đau. Còn thiện tâm, vốn không ngằn mé,
không thể suy lường, nó như ánh sáng dẫn đường, càng đi càng sáng, phước báo
tuy ít nhưng tâm trong thì trí sáng. Thiện tâm là thuóc trừ gốc bệnh, mới chính là hành đạo vậy! Dù
một nắm xôi, ba đồng kẻm, một lờii nói chân tình an ủi khuyến khích người thì
nó còn hơn của muôn theo pháp mà hành sự vậy!
_ _ _ _ _
Tặng người bạn trẻ Hoàng Anh
Cảm ơn chú rất nhiều. Cháu sẽ nhớ hình ảnh của cái bóng đèn về nguồn sáng và sự hắt sáng của nó
Trả lờiXóa