Thuyết đại đồng
Ông Cống lặng im!
Ông nghĩ đến việc đâm chém loạn con cào cào mà thấy ngán nếu trở về dương gian
không phải là con người quyền lực.
Ông nhớ rõ thời ông con trẻ, cái thời mà “đạo làm người” nói nôm na từ từ đạo Khổng Mạnh được dung dị hóa là nền tảng xã hội. Nhà nhà nề nếp, tuy không ngũ đại đồng đường nhưng ba đời sống với nhau từ hàng quan chức cao cấp đến thường dân áo rách rất có tôn ti trên dưới, ân nghĩa đầy đủ, con người cưu mang nhau. Thế mà từ cái ngày chế độ phong kiến sụp đổ, cùng nhau đạp hết mọi thứ liên quan đến chế độ phong kiến. tiếp thu và phát triển “vật chất quyết định ý thức”, phủ nhận trời Phật, phủ nhận Đức Chúa trời và qua đủ lâu thời gian cho một thế hệ mới hoàn toàn thì xã hội ngày càng băng hoại. Con giết cha giết mẹ không còn lạ, người đi qua người bị nạn dững dưng như chẳng thấy, đâm chém nhau loạn cả lên. Ngày nào ông còn chớ câu “tệ nạn xã hội là con đẻ của chế độ” thì ngày nay gái mại dâm, trộm cướp, giết người, hiếp dâm… khó thể phủ nhận gấp không biết bao lần cái thời “có học có hạnh”. “Có học có hành” nên học sinh xem phim bạo lực đến nữ sinh cũng đánh nhau tàn bạo mà nuốt mất “nết na thùy mị”. Vậy học sinh là học làm người có hạnh hay học sinh học để có khả năng làm. Ông không đủ khả năng để hiểu ngay cả khi có người giải thích cặn kẻ. Ông xuất thân bần cố, từ ngày cầm súng và bắn chết người. Ông thấy mình quá mạnh, kẻ yếu kém ngày nào đã chết, chỉ còn ông ngày nay biết rõ sức mạnh của bạo lực.
Ông nhớ rõ thời ông con trẻ, cái thời mà “đạo làm người” nói nôm na từ từ đạo Khổng Mạnh được dung dị hóa là nền tảng xã hội. Nhà nhà nề nếp, tuy không ngũ đại đồng đường nhưng ba đời sống với nhau từ hàng quan chức cao cấp đến thường dân áo rách rất có tôn ti trên dưới, ân nghĩa đầy đủ, con người cưu mang nhau. Thế mà từ cái ngày chế độ phong kiến sụp đổ, cùng nhau đạp hết mọi thứ liên quan đến chế độ phong kiến. tiếp thu và phát triển “vật chất quyết định ý thức”, phủ nhận trời Phật, phủ nhận Đức Chúa trời và qua đủ lâu thời gian cho một thế hệ mới hoàn toàn thì xã hội ngày càng băng hoại. Con giết cha giết mẹ không còn lạ, người đi qua người bị nạn dững dưng như chẳng thấy, đâm chém nhau loạn cả lên. Ngày nào ông còn chớ câu “tệ nạn xã hội là con đẻ của chế độ” thì ngày nay gái mại dâm, trộm cướp, giết người, hiếp dâm… khó thể phủ nhận gấp không biết bao lần cái thời “có học có hạnh”. “Có học có hành” nên học sinh xem phim bạo lực đến nữ sinh cũng đánh nhau tàn bạo mà nuốt mất “nết na thùy mị”. Vậy học sinh là học làm người có hạnh hay học sinh học để có khả năng làm. Ông không đủ khả năng để hiểu ngay cả khi có người giải thích cặn kẻ. Ông xuất thân bần cố, từ ngày cầm súng và bắn chết người. Ông thấy mình quá mạnh, kẻ yếu kém ngày nào đã chết, chỉ còn ông ngày nay biết rõ sức mạnh của bạo lực.
- Anh nghiên cứu hiểu
biết thế nào mà cho rằng mình giỏi có thể xây dựng một xã hội đại đồng?
- Tôi đang cố tiến
thân thì chết oan ức quá! Theo quy luật phát triển thì loài người chỉ có một
con đường tiến hóa đến đại đồng. Đó là một thiêng đường tại thế! Không có biên
giới nên đại đồng, không có tôn giáo dị biệt nên đại đồng, không có hai ngôn ngữ
nên đại đồng, không có ý kiến bất đồng nên đại đồng, không có hai chính phủ nên
không tranh chấp chiến tranh nên đại đồng, không có lịch sử nào khác mà chỉ có một lịch sử
xưa cũng là nay, lịch sử đại đồng…
- Ông giải thích từ
từ chứ không bố thằng nào hiểu.
- Hiện nay các nước
mang tinh thần dân tộc nên vẫn là tư tưởng cá nhân tranh chấp biên giới. Tôn
giáo khác biệt trong lịch sử những cuộc thánh chiến đẫm máu và nay là khủng bố,
ngôn ngữ khác biệt đến phông tục tập quán linh tinh cũng khác nhau, mỗi dân tộc
đều có lịch sử anh hùng nên không thể dung hòa. Chế độ, chính trị các nước khác
biệt nên chia làm mấy phe hằm hè nhau chạy đua vũ trang và đủ thứ “vướng mắc”
mà không bao giờ gỡ được, càng gỡ càng rối!
- Huề vốn!
- Bây giờ tôi công
nhận 2 ông là cha con!
- Sao vậy?
- Vì kiểu ngu gia tộc
như nhau!
- Thằng này láo! Mày
biết tao … ờ ờ ở đây bình đẳng.
- Nghe nè! Nếu cứ để
mấy ông nguyên thủ quốc gia họp bàn thương thuyết thì triệu năm nữa cũng chỉ giải
quyết được 1 phần mà không triệt để.
- Vậy làm sao?
- Chỉ có triết học
và sức mạnh 1 lần là OK!
- Vậy đánh nhau? Thế
chiến thứ ba?
- Không! Cuộc chiến
sau cùng và mai hậu chẳng còn ai biết đến 2 từ chiến tranh!
- Nói huệch tẹt ra
đi pố!
- Giải pháp tôi
không thể nói với các ông! Nhưng triêt học thì được
- Ghê quá nhể!
- Siêu triết học là
triết học dùng “mỹ từ” to như cái búa lớn nện vào đít chảo làm điếc tai người nghe đến độ họ bị
mê hoặc bởi những từ mỹ từ đó, biện giải từ thời cổ đại mông muội của lịch sử
loài người (cha thằng nào biết rõ, biết đủ cội nguồn xa lắc xa lơ), nói sang quy luật thuyết
tiến hóa của Chà Lết Đếch Huynh (Charles
Darwin) là một bước ngoặc vĩ đại mở rộng tầm nhìn cho loài người về
nguồn cội và ước định những tiến hóa tất yếu sau này, chứng minh bằng các
dòng văn học tình cảm lãng mạn làm rung động hàng vạn trái tim ghẻ lở sứt mẻ như
Quỳnh Dao, rồi phát triển mạnh mẽ qua các chiêu thức biến hóa khôn lường trong truyện kiếm hiệp của
Kim Dung, đúc kết những phương pháp điều tra tội phạm tài ba đầy trí tuệ của thám
tử Sờ lốc Hòm (Sherlock Holmes) cùng tìm ra những bài toán về khối lượng vũ trụ với các thông số chẳng ai biết nó ở đâu ra của nhà vật lý thiên tài Ai bê Ăng Ten (Albert Einstein) và kết luận Thế giới đại đồng là chân lý không thể phủ nhận! Nó như bức tranh ghép từ vô vàn mảnh
nhỏ lấp lánh, một thứ bố cục phi phi tưởng chẳng ai có thể hình dung trọn vẹn bức
tranh. Mỗi người chỉ có thể thấy được 1 góc nhỏ như kiến thức hạn hẹp một con
người về mỗi lãnh vực của họ. Bức tranh tri thức toàn diện.
- Thằng này phát rồ
rồi bố ơi! Nó nói gì con chẳng hiểu. Con cá một ăn mười là nó nói bố nó cũng chẳng
hiểu!
- Này! Này ông Triết!
Ông nói cách nào tôi dễ hiểu được không?
- Tôi xin đơn cử một
đứa trẻ người Anh, từ bé sống ở Iran nó được bế đến nhà thờ, học ở đó. Vậy nó
nói tiếng Iran, theo đạo hồi thờ đức ALa hay nói tiếng Anh thờ đức Chúa trời?
- Dĩ nhiên! Nó thuộc
về Iran đến khi nó nhận biết gốc gác người Anh.
- Nếu không còn nước
Anh?
- Nó thuộc Iran!
- Vậy nếu nhân loại
cùng một ngôn ngữ, một tôn giáo, một thứ triết học thì sao? Thế giới đại đồng!
- Không biết nữa!
Con cái sinh ra mỗi đứa mỗi nết, mỗi đứa mỗi thiên hướng, chúng còn cãi nhau!
- Nhưng nếu chúng
cùng tôn sùng 1 vị thánh, một super Thánh thì sao? Đấng đó không huyễn hoặc mà
là con người thật dạy bảo chúng, chăn dắt chúng thì xã hội ổn không?
- Mẹ kiếp! Làm gì
có thằng đó! Là con người thì cho dù bố là thánh nhưng con cháu vẫn có thằng mất
dạy!
- Lại ngu lâu! Vị
thánh đó đâu ai biết mặt. biết sống ra sao? Khi người ấy hiện thân thì tất cả
tay chân bộ sậu đều quỳ bái, cả một hệ thống những kẻ sùng tín sẽ rao truyền mọi
điều tốt đẹp đến ma quỷ còn phải tin. Mọi điều bậy bạ đến đê tiện đều được dấu
kín hay được giải thích thành một việc làm thần thánh! Từ tấm bé ai ai cũng phải
bái lạy kính ngưỡng, nè nếp được hình thành, từ gia đình, nhà trường đến toàn
xã hội đều kính ngưỡng thì dĩ nhiên ai ai lớn lên cũng kính ngưỡng thờ phụng hết
ráo!
- Có lý! Nhưng nếu
bất chợt có thằng không tin và phỉ báng thì sao nếu như nó biết cái gì đó!
- Thành phần tối
nguy hại này phải bị tiêu diệt ngay tức khắc. Phải bị xét xử và không cho cơ hội
giải bày! Khóa miệng nó ngay và vĩnh viễn!
- Hay! Quá hay!
Nhưng lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách … làm sao vượt qua!
- Đó là sách lược!
Tôi chỉ trao đổi với đúng người mà thôi!
- Quả là thứ triết
học siêu siêu triết học. Hy vọng ông Phán quan ù tai té xỉu là ngon cơm. Nhưng
tôi muốn anh nói về cơ cấu điện Diêm La cần được tổ chức lại. Anh suy nghĩ lý
luận thật siêu siêu họ tôi nhé! Chúng ta cùng vào một hội!
- Dễ ợt! Hãy nói mục đích.
Còn lại tôi lo! Ôi! Trời cho ta một trí tuệ phi thường, một cái lưỡi uốn không
bao giờ gảy. Tô Tần, Trương Nghi xưa chưa đáng học trò ta!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét