Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Phán quan và nhan tâm (phần 5)



Gã về đến nhà với hộp cơm ghé mua ngoài chợ. Bây giờ gã ăn cơm hộp nhiều hơn là nấu, chẳng phải gã không sắp xếp được thời gian mà gã lười, cái giá phải trả cho cái lười nhác là ngán ngẫm khi mở hộp cơm ra chỉ có vài cọng rau và bịch nylon canh cũng chỉ lỏng bỏng vài cọng rau.
Có hôm gã ghé tiệm theo thói quen định mua cơm, chợt buồn chán với cái cảnh lèo tèo mấy cọng rau thế là gã không mua và bỏ cả bửa cơm.
Nhưng ngày nào thằng nhóc con về ở với ba của nó thì gã siêng ngay tức khắc, gã luôn hỏi thằng bé muốn ăn gì để gã đi chợ. Niềm vui lớn của gã là nhìn con ăn, thằng bé mà thích thú ăn ngon miệng là gã có được ngày vui lớn. Dù ngày vui không nhiều nhưng hoặc Thượng đế vẫn rủ lòng thương xót gã hoặc vẫn dành cho gã một món quà của một người cha quá đổi nghèo túng dành cho con cái.
Cô độc là điều gã quen làm sao, gã không thấy ghét hay sợ nó bao giờ nhưng nếu được chọn lựa gã sẽ không bao giờ chọn nó! Gã là một con người hay chính qua vô vàn cuộc sống đã nếm trãi gã đã chọn nó vào từng thời điểm thích hợp. Để làm gì? Có người đã dành nó soi gương nhìn lại mình, còn gã! Gã dùng nó để đập gương và soi vào vô vàn mảnh vỡ để chẳng còn hỏi ai là đối ảnh của mình.
Tên quỷ tốt lù lù hiện ra, hắn chẳng bao giờ gõ cửa cứ y như bọn sai nha tay súng tay dùi cui vào nhà người tùy tiện, với cái danh hiệu “người thi hành công vụ” bất chấp giờ giấc dù chỉ là kiếm ly nước trà để sau đó chẳng thấm ướt môi. Tên quỷ tốt vẫn tốt hơn vạn lần vì chúng chẳng cần ai mời ngồi uống nước, chẳng muốn ai vâng dạ, chẳng vay mượn tiền hoặc xin xỏ vì một lý do vớ vẫn nào đó, chúng cũng không nhìn soi mói khắp nhà và chằm chằm vào mặt chủ nhà để xem xét  mức độ thiện cảm chủ nhà. Gã tiếp tục ăn cơm sau khi gật đầu nhẹ chào khách theo phong tục ngàn đời của nhân loại, tên quỷ tốt toét miệng cười và thản nhiên ngồi xổm xuống đất và gỡ mài ghẻ trên đầu gối. Gã lẫm bẩm “nếu anh mà là người trần gian, gỡ mài ghẻ lúc người ta ăn cơm anh không bị đâm thủng phổi cũng bị đánh chấn thương sọ não”
Gã theo tên tên quỷ tốt sau khi bị tên quỷ tốt đập vào đầu cho bất tỉnh nhân sự. Có điều sau đó gã tỉnh lại cái đầu vẫn y nguyên. Chẳng còn mò tò chuyện gì vì hoặc một vụ xét án mới hay vẫn vụ án cha con nhà ông Cống.
Rất nhiều người gã bước qua, mỗi người mỗi cơ cảnh, mỗi người mỗi kiểu. Một số người trong họ đủ đông gã biết nếu họ bước vào thì dù có gông thì chỉ to bằng sợi chỉ và chỉ phút chốc cái ngoắc ngéo trong lòng họ họ được giải tỏa họ sẽ theo chân bọn quỷ tốt ra biển vào trầm mình vào bể trầm luân, thậm chí có người được chư tiên hiện thân chào đón. Họ không vào vì còn lưỡng lự, con người chẳng những khi sanh ra là đã sống mà còn là chưa trang bị để sống tốt. Ngược lại, khi chết họ cũng chưa sẵn sàng. Con người khôn ngoan vượt trội muôn loài là vậy như họ luôn ở tư thế “chưa chuẩn bị” cho cuộc đời mới.
- Cha con ông Cống lết, bò vào điện. Đi sau có ông Triết với cái tai ống hút hướng thiên, đôi mắt híp và cái lưỡi dài thườn thượt.
Gã Ngớ nhìn, cha con ông Cống vẫn vậy! Một bò một lết. Còn gã đàn ông trẻ ngoài 30 có hai cái tai như 2 ống hút nước mà người ta dùng để hút nước mía từ cái ly nhựa, đôi mắt híp lại nên y sờ soạng đi vào như người mù và cái lưỡi nhè ra ngoài vì miệng không đủ rộng để chứa được nó. Một hình ảnh hoạt kê trước mắt y như những hình dị nhân mà bọn trẻ bây giờ hay vẽ. Gã kinh ngạc thật sự và thích thú để hiểu vì sao gã Triết có hình dị dạng như vậy!
Cơ hồ Phán quan đã biết trước:
- Anh Triết! Ta nói anh có nghe không?
Cố gắng đến khốn đốn gã Triết mới có thể nói với cái lưỡi quá đổi to lớn của mình.
- Dạ! Có nghe! Nhưng Phán quan đừng có thì thầm như vậy! Con sợ lắm vì con chẳng thấy gì cả!
- Anh rờ tai mắt mình sẽ rõ!
- Phán quan ơi! Con chưa từng đâm chém hay đánh ai (mà chỉ bị đánh), vì cớ gì lại ra nông nổi này! Xin cứu con với! Sao mắt con không mở ra được! Cứu con với!
- Anh có tai mà không biết lắng nghe, chỉ biết nghe 1 chiều của kẻ ngồi trên nên tai anh là tai định hướng. Anh có mắt mà không nhìn khắp thiên hạ nên có mắt như mù, anh chỉ biết suy nghĩ và học uốn ba tất lưỡi chẳng cần biết hậu quả của lời mình nói nên nó chẳng những dẻo mà phát triển theo ý anh về thuyết tiến hóa của Charles Darwin. Hãy mở lòng mình để lắng nghe, để nhìn và thấy, hãy ngậm miệng lại rồi hỏi chính lòng mình, anh sống và làm việc vì ai? Chỉ có cách đó anh tự cứu lấy mình.
- Hết hy vọng rồi bố ơi! Thằng này như vầy còn tích sự gì nữa! Chốn công đường đã hiểm ở đây còn ác liệt hơn.
- Các ông muốn ta xét việc các ông trước hay anh Triết trước?
- Dạ thôi! Xin xét tay Triết đi ạ!
Thời gian trôi qua, ai cũng có chút bồn chồn ngài ngài Phán quan. Quả lòng khoan nhẫn của ngài khó thể lường. Nếu hành giả nhập định vì tâm không là một lẽ, còn với tấm lòng đầy trắc ẩn mà nhìn thời gian trôi cũng chẳng phải dễ dàng. Cuối cùng cái tai anh Triết đã trở về hình dạng cũ như bé tí, đôi mắt đã mở nhưng vẫn là cách mở ti hí như người đang suy tư và cái lưỡi ngắn hẵn lại nhưng vẫn cứ lè ra ngoài y như hình mấy con ma trong truyện tranh.
- Cái siêu triết học của anh còn chưa làm mù mắt thiên hạ ở dương gian được đừng uốn lưỡi ở đây. Chỉ tại anh quên nơi thiêng đàng là nơi anh từng ở còn lâu hơn vạn lần tất cả thời gian vô số kiếp anh ở trần gian. Nơi đó, những tư của anh hiện tại là quá ấu trỉ đến ngu xuẩn so với những tư tưởng bao dung không ngằn mé! Vậy chỉ còn ngúc mắc là “kế hoạch thực thi” cái gọi là đại đồng đã manh nha từ “Trung quốc vĩ đại” mà anh đang ôm ấp nó! Ta sẽ cho anh thấy cách duy nhất mà họ có thể thực hiện để có cái thế giới đại đồng! Hãy nhìn tương lai của loài người trong lòng anh!
_ _ _ _
Đoàn quân trên trăm triệu với tất cả vũ khí mà nền văn minh có được trang bị đầy đủ. Những tên lửa hạt nhân được bắn đi và rơi xuống khắp nơi, từng thành phố bị hủy diệt… bom vi trùng được thả xuống trên diện rộng khi mà bom nguyên tử chỉ sát thương theo bán kính hạn hẹp, từng đoàn quân bắn giết và tiếng hét xung phong trở nên yếu ớt trong tiếng bom rơi đạn nổ.
Khắp trái đất đầy xác chết, những đứa trẻ những cụ già, những người đàn ông và phụ nữ xác ho đầy thương tích hoặc từng mảnh một văng vãi khắp nơi, những người trong cơn co giật, dãy chết…. Những người lính xả đạn vào thường dân vì họ không đồng chủng, không là đồng bào của Trung quốc vĩ đại thì phải tiêu diệt. Men chiến đấu làm tâm trí họ mù hoàn toàn, trẻ con người già… trong mắt họ chỉ là kẻ thù. Họ không có thời gian trấn tỉnh để  hiểu ngay cả khi chính họ ngã xuống với vết thương và đồng đội của họ sẽ kết thúc ân huệ bằng 1 viên đạn vào đầu. Xã hội đại đồng không có chỗ cho kẻ thương tật!
_ _ _ _ _
Ông Cống, kẻ không xa lạ với xác chết trên chiến trường, ông cũng kinh hoàng run rẩy vì sự tàn bạo đến tận cùng, trong ông lương tri vẫn còn và ông đã không sao chịu nổi phải mấy lần quay đi chỗ khác với nét mạc ngơ ngác hoảng loạn.
Gã Triết chết đứng! Phải! Gã hiểu sẽ có chiến tranh tiêu diệt hết các dân tộc khác để chỉ còn 1 dân tộc duy nhất, một tiếng nói, một lịch sử và một nhà cầm quyền duy nhất cho nhan loại. Dân tộc sống sót duy nhất. Nhưng gã đâu có chứng kiến vì đó chỉ là tư tưởng. Chỉ có ai chứng kiến chính bằng mắt mình, đau đớn bằng trái tim mình, run sợ trước sự tàn bạo mới hiểu. Mới thật sự biết nó là như thế nào. Còn lại chỉ đọc sách, nghe kể thì nó chỉ là một câu chuyện viễn vông. Gã nhìn và rồi mắt gã không còn gì ngoài một màu đỏ.
Gã sờ soạn như người mù vì bây giờ gã rơi thẳng vào hư vô mà chỉ có 1 thứ ánh sáng mờ đục màu đỏ thẩm. Thời gian bị đông cứng lại…
Chỉ còn im lặng, bọn quỷ tốt đã ngồi dúm lại ôm chặt lấy nhau. Gã ngớ chết điếng! Gã cơ hồ hóa đá. Mãi sau tiếng Phán quan vang lên, thường thì chẳng ai lạ. nhưng giờ đây, tiếng nói đó là một phép nhiệm mầu như lời Thế Tôn từng được tôn vinh từ ba cõi. Mọi người vừa đi qua một hặng đường kinh hoàng và giờ đây họ cảm nhận điện Diêm la là nơi an trú cho trái tim của họ được an lành.
- Anh Triết! Quá khứ từng có những giáo phái với ý tưởng quái đãn rồ dại đã hại người. Từng có những cuộc chiến tranh tôn giáo và giữa các quốc gia cũng như nội chiến. Có người qua đau đớn thương tâm họ đã thức tỉnh và kinh sợ đến ghê tởm chiến tranh. Chỉ có họ mới quay về thiện nghiệp, có người lính sau bao năm chém giết trở về với nổi ám ảnh khôn nguôi, có người đã quay đầu về thiện nghiệp chẳng đang tâm giết một con kiến.
- Anh Triết! Thế nhưng vẫn có những kẻ không phải đem thân ra đánh đố với bom đạn, chúng ngồi rõ xa, chúng quyết định và ngàn, vạn, triệu người đã bỏ mạng trên chiến trường. Chính chúng những kẻ sau chiến thắng leo lên ngồi trên ngai vàng được tung hô vạn tuế. Chính chúng ngay tức khắc được hưởng mọi lợi quyền cao nhất còn đồng bào lại trở về về thương tật điêu tàn, lại phải cúi đầu làm phận con dân khốn khó, họ đau dớn tận cùng khi cha, anh, em trai, chồng, người yêu chết hay thương tật. Nhưng họ lại bắt phải reo mừng chiến thắng, họ phải tự hào anh hùng trên mất mát đau thương. Anh Triết! lịch sư vẫn lặp lại, kẻ ngồi trên lại thay “Tổ quốc” đòi hỏi đồng bào phải làm gì cho “Tổ quốc”. Loài người hiểu không? Hiểu! Họ hiểu chưa bao giờ cái “Tổ quốc” đó cho họ gì ngoài kiếp đời dân đen nô dịch, nhưng Tổ quốc mà đòi hỏi thì là gia tài, là một phần đời, một phần thân thể hay cả tính mạng của họ.
Gã Triét quỳ xuống! gã quay đầu ra cửa và lạy. Nước mắt tuông dòng nức nỡ:
- Con đã sai rồi cha mẹ ơi! Con đã sai lầm dù trong tư tưởng con cũng đã tàn hại nhân loại. Con đã sai lầm…
Gã Triết quay lại vẫn quỳ gối và cúi đầu:
- Phán quan ơi! Con đã phí dời con cho điều tàn ác và ngu xuẩn! Con xin nhận sự phán xử của người theo lật trời, lòng không oán trách. Con không còn dám làm người!
- Anh Triết! Giờ lòng anh đã mở. tai cha mẹ anh cho để lắng nghe muôn phương, mắt cha mẹ nhưng anh có thể xoay nhìn tám hướng. Anh sẽ là thứ gì con gì ta không biết! Vì chỉ có chính anh có quyền quyết định, cuộc đời nối tiếp sẽ ra sao cũng do chính bản nguyện anh quyết định. Hãy đi theo tên quỷ tốt và dìm mình vào bể trầm luân. Anh vẫn thuộc về nơi đó! Anh có thăng hoa hay chìm đắm mê lầm cũng do anh. Thượng để đã trao quyền tự do tư tưởng và tự do chọn lựa thiện ác. Anh tự quyết định chính mình. Đi đi!

Gã Triết quỳ lạy Phán quan, nhưng người đã bước sang cạnh bàn, trên bàn hiện ra một bức tượng chúa cứu thế đóng đinh trên thập tự giá. Sự cứu chuộc tội ác của nhân loại, đã, đang và sẽ còn cho đến ngày con người biết yêu thương nhau, cùng nhau cứu lấy cuộc sống muôn loài.
Gã Ngớ tự hỏi lòng “ngày ấy có hay không!”
Tên quỷ tốt dìu anh Triết đi vào trong, một cánh cửa mở ra, mọi người nhìn thấy một máy bay hình dạng con cá mập đáp xuống. Gã Ngớ lại ngạc nhiên “nơi đây y như thế giới của trẻ con, máy bay cá heo, rồi cá mập, liêu có máy bay chú voi biết bay nữa không chừng”.
- Thưa phán quan! Cha con có bản nguyện làm quan tiếp trên dương gian là sẽ được như ý phải không?
- Đó là tham vọng không phải bản nguyện. Đến tiếng việt và các khái niệm các ông cũng mù mờ!


Một gã quỷ tốt chợt cất tiếng hát với cái giọng đùng đục “mẹ vỗ tay reo mừng xác con,… vỗ tay cho đều gian nan…”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét