_ _ _ _ _
Trước tiên ta có câu chuyện kể các ông nghe:
- Xưa xưa lắm có một bộ tộc chưa đến trăm người sinh sống
giữa rừng già. Họ sống hoang dã như con thú rừng, lượm trái cây, đào củ, hái
rau rừng, bẩy thú và bắt cá bằng ném ngọn lao. Họ sống không ở một nơi nhất
định, đến mùa mưa lũ họ lên triền núi làm chòi, và trái cây rau dại là thực
phẩm chính nên họ cũng như thú săn mồi không định cư một chỗ nhất định.
Họ thờ trời theo nghĩa đen là một vị thần ở trên cao nhưng
họ chẳng bao giờ dành thời gian xem ngài muốn gì hay ngài như thế nào. Với họ,
trời ban cho vũ trụ sự sống bằng các quy luật mầu nhiệm và không thể sửa đổi.
Hạt đã gieo rồi nẩy mầm…
Từ sáng sớm mỗi người tự ý đi làm việc, kẻ lượm trái người
bẩy thú, bắt cá … chẳng ai phân công mà tùy ý muốn mỗi người, đến chiều thì
người cuối cùng về và thức ăn được chất đống. Lúc ấy, tất cả cùng bắt tay vào
nấu nướng và cùng ăn. Trẻ con và người già được ăn trước, phần còn lại sẽ dành
cho mọi người. Kẻ ăn nhanh thì ăn được nhiều, kẻ ăn chậm thì ăn ít. Có điều rất
lạ là chẳng hề có người lựa miếng thỉ nạc to mà tránh miếng xương cùng bạn
nhạng, hay lựa quả to chín bao giờ. Cười với nhau và nói những lời vu vơ.
Nếu ai chiều về vì muốn làm quà cho cha me hay vợ con, người
ấy sẽ lấy con thú nhỏ, một vài quả và để ngay trước chòi của mình. Mọi người dù
thấy nhưng chẳng hề nhìn lần thứ hai và thắc mắc. Người ấy sẽ dùng phần để
riêng để trao cho cha me, một cô gái, một người ốm hay con cái sau bửa ăn chung
cùng bộ tộc mình. Cũng lạ! Hiếm khi điều ấy xảy ra.
Vào một ngày nọ co một tăng lữ lạc đường được người bô tộc
cứu. Tỉnh lại, người tăng lữ nghỉ mình cần giáo hóa dân tộc man rợ này. Ông dạy
bảo họ phải trừ đi tội lỗi.
- Tôi lỗi là gì?
- Là sát, đạo, dâm.
- Sát đạo dâm là gì?
- Giết là cướp đi mạng sống của ai khác. Đạo là trộm cắp và
dâm là quân hệ nam nữ.
- Không làm chết con thú làm sao ăn nó? Trộm là cái gì? Không quan
hệ nam nữ thì làm sao có con?
- Đạo thánh hiền không giết chóc, ăn thì cây trái rau củ đâu
có thiếu, trộm là lấy đồ vật của người khác. Dâm thì mê đắm.
- Không giết thì kể cũng được đi, đồ của người khác là sao?
- Cái áo anh mặc là của anh, Ai lấy dùng là trộm
- là sao? Cái áo sẽ dùng rồi bỏ, làm áo khác. Của tôi là
sao?
- Như cái chòi anh ở là của anh.
- Của tôi là sao?
- Thì cái chòi đó anh dựng, anh ở thì là của anh.
- Chòi nào cũng do mọi người làm, tôi ngủ hay ai vào ngủ như
nhau. Tôi không hiểu
- Thôi vậy nè. Vợ anh là của anh, không ai được lấy
- Vợ tôi là vợ tôi, cô ấy là cô ấy sao gọi là của tôi? Có ai
lấy bao giờ? Của là gì?
Thế rồi sau vài năm dầy kiên nhẫn vị tăng lữ đã khiến người
của bộ tộc học được quyền tư hữu, công hữu nhờ đó họ mới hiểu về trộm cắp. Cũng
từ đó, họ không còn như xưa họ cố cất giữ của cải làm của riêng, họ biết cách
trộm cắp. Họ biết ghen tương vì quan niệm sỡ hữu về chồng và vợ, họ biết nghi
ngờ và đố kỵ.
Họ vẫn cưới vợ lấy chồng nhưng cảm thấy xấu hổ vì phạm vào
chữ dâm, họ phải giết thú lén lút để nuôi trẻ vì trẻ mà chỉ ăn rau củ sức khỏe
kém hẵn. Họ tôn thờ vị tăng lữ như một ông thánh.
Họ thôi thờ trời vô hình của họ, họ thờ một vị thánh không
sát đạo dâm.
Họ mất cuộc sống vô tư lự, đói ăn khát uống mà khi ăn muốn
có thêm nhiều thứ khác. Đêm họ thường khó ngủ vì còn suy nghỉ nhiều điều.
Hay!
Trả lờiXóaVẫn được Ong ghé thăm. TT mừng lắm! TT mong dịp nào đó được gặp Ong, Miêu, anh HN, AQ... cùng nhau hồ phá mồi.
XóaRa Bắc đúng 10 ngày em quay vào Đà lạt ngay. Giờ đang ở một nơi thật tốt( giá trọ rẻ,phòng khá, chủ nhà cho ăn cơm ngon cùng gia đình có ông bà nội con cháu rất ấm cúng)
Trả lờiXóaCó hẹn chị Như thị xuông Nha trang nhưng còn ở đây cả tháng nữa ạ, giờ Ong bỏ hẳn nhậu rồi,gặp chỉ sinh tố thôi mà AQ thì hay trốn ,khó gặp lắm