Câu chuyện lão gàn: những nàng tiên trên đỉnh bồ đề
Ngày xưa, có 9 nàng tiên bé nhỏ, các nàng có đôi cánh thần
kỳ rất nhỏ, các nàng có thể bay lượn nhanh như ánh sáng, các nàng sống trên một
đỉnh núi mà các nàng chẳng bao giờ gọi tên.
Vào một lúc nọ, các nàng rủ nhau bay lượn khắp thế giới núi
biển trời đất bao la, thế rồi vào một ngày các nàng hạ cánh đáp xuống một cánh
rừng già hoang vu hùng vĩ. Từng con suối trong, từng dòng sông lớn nhỏ, những
thảm cỏ xanh, những cây đại thụ cao vút, vô số bông hoa thơm ngát. Các nàng
sinh lòng yêu thích và ở đó.
Chợt nảy ra ý lạ, các nàng xâu kết hoa làm xâu chuổi để đeo,
dát vàng thành vương miện đá đội trên
đầu, kết lá cẩn đá quý mặc vào người, đan cỏ làm giày và đi trên mặt đất, các
nàng nếm mật ong, ăn qủ rừng và thấy ngon miệng. Nhưng cũng từ đó, các nàng
cũng như muôn loài cũng mỏi chân, nhức vai và mắc bệnh nhức đầu hoa mắt…
Rồi các nàng phát hiện mình không còn bay được nữa. Rất
hoang mang hỏi nhau chuyện gì đã xảy ra nhưng không sao hiểu được.
- Chốn cũ của chúng ta ở đâu? Làm sao về? Làm sao chúng ta
bay được? …
Nhiều nghi vấn được đặt ra và không có câu trả lời. Nhưng
các nàng biết nếu về lại chốn xưa các nàng sẽ lại bay khắp thế gian chỉ trong
chớp mắt, chỉ cần nhìn là thấy khắp ngóc ngách núi rừng trong thế giới.
Một ngày nọ có một nhóm người đến sống và phát hiện ra các
cô tiên nhỏ. Nghe chuyện các vị khôn ngoan nhất của bộ tộc suy nghĩ và dạy các
nàng các bài chú bí mật, dạy các nàng mang vác những hòn đá 7 màu ngày đi trăm
dặm, thực hiện các nghi thức bí mật… Nhưng dù cố mấy, sức khỏe có tăng nhưng
các nàng không sao được như xưa
Xót thương các nàng tiên bé nhỏ, Thượng đế hóa thân thành
một người trần thế đến và bảo các nàng:
- Đừng phí tâm lực, hãy ngồi xuống đây dưới bóng mát cây bồ đề cùng già nghỉ ngơi.
Không! Không! Bỏ các thứ mà các cô mang vác đi, ngồi xuống thật thảnh thơi.
- Làm vậy được gì?
- Thật chẳng được gì cả! Xưa vốn các cô là tiên thì là vẫn là
tiên thì đâu cần được.
Tám cô gái kêu lên:
- Chúng tôi bỏ bao công sức tu tập mà còn chẳng xong, ngồi
không chẳng làm gì làm sao được thành tiên? Ông có biết chốn xưa của chúng tôi
ở đâu không mà biết chúng tôi?
- À! À! Chốn đó gọi là Niết bàn, các cô là các nàng tiên bồ
đề. Dĩ nhiên là già biết.
Các cô tiên bỏ đi, chỉ còn một nàng ở lại.
- Nếu không tu tập làm sao đắc hả già ơi!
- Cô vốn là tiên bồ đề sao lại dắc thêm tiên bồ đề.
- Vậy là không tu không đắc ư!
- Hiện bây giờ có còn là tiên bồ đề không? Nếu vậy bay thử
lão coi!
- Không! Hiện giờ con không bay được.
- Vậy cô không phải tiên bồ đề sao?
- Con không là tiên bồ đề! Nhưng con vốn là tiên bồ đề.
- Sao lung tung vậy trái lẫn với nhau vậy?
- Xin lão giúp con.
- Vậy đừng mang vác ba thứ nặng nhọc đi và ngồi xuống dưới tàng cây bồ đề này thảnh thơi.
- Nhưng con làm sao đoạn diệt nó?
- Không mang vác thì thôi! Sao lại có việc đoạn diệt ở đây!
Ông lão kêu lên:
- Không! không! thôi cả mấy cái lông vịt không dính (nước) ở đôi cánh ra nữa! À còn cái đuôi cáo gắn ở mông ra đi!
Ông lão kêu lên:
- Không! không! thôi cả mấy cái lông vịt không dính (nước) ở đôi cánh ra nữa! À còn cái đuôi cáo gắn ở mông ra đi!
Nàng tiên bé nhỏ nghe lời ông lão, nàng bỏ hết mọi thứ đã
nhận nơi rừng hoang và ngồi xuống cạnh ông lão.
- Ngày xưa làm sao cô bay được? ý nghĩ trước bay sau hay bay
trước rồi ý nghĩ sau?
- Không! Vừa nghỉ là đã bay đã đến, trọn không trước sau. Mà
thật ra cũng chẳng thể gọi là nghĩ ông ạ! Ý nghĩ nhanh lắm hiện và mất cũng
chẳng trước sau.
- Cô có thấy áng mây rực màu hồng cuối trời tây không?
Cô tiên nhìn và chưa kịp nghĩ cô đã nhẹ nhàng giữa từng trời
trong những áng mây hồng rực rỡ. Nàng hốt nhiên đã là chính mình. Nàng bay trở
lại gặp ông lão
- Con đã đắc rồi phải không lão ông?
- Không! Không! Con vẫn là tiên bồ đề dù có bay hay không
bay. Trọn không có đắc.
- Con muốn biết đỉnh bồ đề ở đâu lão ông chỉ con với!
- Con tự tại giữa đất trời, nơi đâu không phải là con mà con còn tìm đỉnh nào nữa. Bồ đề chỉ là tên ngẫu nhiên ta đặt ra mà thôi!
Thượng đế biến mất. Việc của người đã xong. Cô tiên bé nhỏ
liền bay định bay vút lên thì các cô tiên kia kêu lên!
- Chị ơi! Làm sao được như vậy? Chị dạy cho chúng em với!
Cô tiên thành thật trả lời:
- Thật không có một pháp chi để tu tập đâu các chị! Em chỉ
thôi mang vác mà thôi!
- Chị nói lạ! Chính ông lão lúc nãy dạy chị rõ ràng, em nghe
lão dạy “không! Không!” Pháp không không là gì chị? Chốn xưa của mình gọi là gì
chị, nó ở đâu….
Và từ đó, nàng tiên bé nhỏ ở lại thế gian dùng mọi
cách để dẫn dụ các chị em của mình. Nhưng cho đến nay không biết 9 nàng tiên đã
trở về nhà chưa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét