Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Phán quan và nhà sư vô thường (phần cuối)



Nhà sư Vô thường đã lấy lại vẻ an nhiên, gã Ngớ nhìn và biết chẳng thể nào biết về người khác qua cái lớp bề ngoài. Phán quan hẵn cũng chỉ cảm nhận được mà thôi dù ngài có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Phán quan nhìn gã Ngớ như muốn nói gì đó. Gã không chắc sẽ đi đến đâu, nhưng gã sẽ cố nói ít lời cho xong việc của gã, còn việc của chính sư Vô thường là do chính lão chứ nào ai giúp được. Gã chợt nhớ lúc bé gã có xem một tấm ảnh một con khỉ sắp chết đuối, con khỉ nắm đầu nó để tự kéo mình lên. Hình cho thấy “người ta không thể tự cứu mình”. Gã chợt cười một ví dụ phủ nhận chính mình. Có lẽ đám tăng đang sống bám và trục lợi từ bá tánh nhờ vào “những bài thuyết pháp” chính là con khỉ sắp chết đuối. Nhưng khác là AI LÀ NGƯỜI ĐỨNG TRÊN BỜ!
- Ông có biết tổ Bá Trượng không?
- Chưa từng nghe!
- Hòa thượng Bá Trượng dù tuổi già, vào một ngày bị chúng tăng dấu đồ làm ruộng, Bá Trượng hôm ấy không dám ăn cơm. Chúng tăng phải trả lại đồ cho người.
- Ông già đó sao chấp nặng nề vây!
Vậy ông biết tổ Ca Diếp chăng?
- Có nghe! Nhưng sao con!
- Thế tôn bảo Ca Diếp: “ngươi tuổi đã cao, đi lại khó khăn, từ giờ ở yên một chỗ tu hành và xiển dương đại pháp. Việc cơm nước đã có người cúng dường” Ca Diếp thưa: “ Con còn đi được sẽ vẫn đi khất thực, không thể để người sau bắt chước”. Ông nghĩ sao?
- Làm gì có việc đó! Nếu có thấy ngay ngài Ca Diếp không biết nghe lời thế tôn. Thế là sai đứt đuôi con nòng nọc rồi còn gì!
- Ông từng nghe tông Lâm Tế chăng?
- Ai không biết thiền tông Lâm Tế!
- Tạm gọi Bá truyền truyền pháp cho sư Hoàng Bá, Sư Hoàng Bá truyền pháp cho Trần Tôn Túc và Lâm Tế. Nếu tổ Bá Trượng chấp trước vậy Hoàng Bá làm gì? Hoàng Bá nối pháp Bá Trượng vậy dạy Lâm Tế cái gì? Ông nói là đạo lý gì?
- Mấy cái đó nói thiệt, tìm khắp thế gian cũng chẳng ai biết. Chỉ khi nào có ai đắc pháp thành Phật mới rõ.
- Vậy ông là Phật phải không? Lời ông thuyết pháp là từ tự tánh lưu xuất hay từ tình thức ông học hỏi được, ông tu hành là Phật tu hành hay là chúng sanh tu hành? Nếu là Phật thì tu hành để làm gì? Nếu là chúng sanh tu hành lại là pháp gì? Con thỏ tu pháp gì để thành con sói?
- Hỏi cắc cớ vậy cha thằng nào trả lời được. chỗ thậm thâm vi diệu con có biết không mà hỏi thầy?
- Chính vì trọn không thể dùng cái hiểu để hiểu nên mới hỏi. Câu hỏi như mũi tên trở lại làm người bắn bị thương. Ông hiểu chăng?
- … Phán quan ơi! Thằng Ngớ này nó bị bệnh điên!
- Nó bệnh vì theo ông bệnh mà thành bệnh. Có điều, ông rõ ông không là Phật, không là Phật thì chẳng phải tri kiến Phật, chẳng phải tri kiến Phật nên pháp điên đảo, lời lời đều chẳng phải. Trước gạt mình sau dối người. Nghiệp tội rành rành lại còn chưa thôi!
- Nhưng thưa Phán quan, con tu hành theo kinh Phật dạy sao lại thành nghiệp tội?
Phán quan yên lặng, gã Ngớ lại chợt muốn nắm đầu lão thoi cho mấy quả! Nhưng biết chẳng ăn thua
- Tui lại hỏi ông! Ông học ông tu theo pháp trong kinh. Vậy ông có hiểu kinh nói gì không?
- Sao không hiểu! Không hiểu làm sao người ta tu?
- Vậy thầy dạy ngài Mạc Đỉnh Chi có giỏi hơn Mạc Đỉnh Chi không? Thầy dạy của cụ Chu Văn An có giỏi hơn cụ Chu không?
- Ừ! À! Nếu nói về cái học của thế gian thì không!
- Vậy tôi nói ông nghe! Cụ Mạc cụ Chu và các hiền thánh xưa tuy học theo thầy, nhưng mọi giáo điều chết đó đều được các cụ xoay về trí tụê mà mình, đối chiếu bổn tánh thiên chơn của mình. Nên thấu từng điểm có chỗ diệu dụng, có khi phá vỡ khuôn phép để thoát được thánh ý, có khi lập khuôn phép cho người giữ gìn an ổn. Nếu chỉ trên danh trên lời chư thánh mà rập khuôn lại thành ngu dốt. Học mà chỉ nghe theo là cái học của học trò vâng lời thầy, là cái học của kẻ tôi tớ chỉ biết nghe lệnh chủ, là cái học nô dịch của kẻ nô lẹ chỉ biết vâng lời, là cái học của bọn sai nha chỉ biết vâng lệnh mà hại dân hại nước. Kẻ học triết Mác thì bỏ mất thiên đạo, băng hoại xã hội. Học để mãi là học trò, để là kẻ nô lệ, là bọn cầm thú sai nha hại người.
Gã dừng lại để thử lấy hơi, ai là người ốm yếu mới thấu nổi đoạn trường của gã, đầu đuôi một thước mốt, gầy gò vì thiếu ăn lại thiếu cả rượu tiêu sầu, không bạn bè đối ẩm thì làm gì có đủ hơi như mấy sư béo tốt chỉ ăn rồi nghỉ ngơi, ngay bọn đại gia đêm cũng khó ngủ vì cơ ngơi kinh doanh nếu không tận lực xem xét có ngày ngồi vĩa hè xin ăn.
- Tôi chú thích một lời của tổ Bá Trượng: “Loại kinh Đại Thừa Phương Đẳng cũng như cam lồ mà lại cũng như thuốc độc, tiêu được thì như cam lồ, tiêu không được thì như thuốc độc, Người học kinh xem giáo nếu không hiểu được đó là lời nói sống hay lời nói chết (tử ngữ) thì chắc chắn không thấu nghĩa cú, thà đừng học tốt hơn” Nhưng nói cái gì kinh đại thừa phương đẳng, há lại có kinh tiểu thừa sao? Phật thừa còn không thể được! Ở đâu lại còn thừa nào khác! Ông hiểu thế nào?
- Ờ! ờ!
Rồi lão chợt reo lên
- Rõ rồi nhé! Bá Trượng không có ngộ pháp, ông ta chấp quá nặng! Chính con vừa nói đó, lão ta chấp cả kinh đại thừa tiểu thừa. vậy đừng gọi là Tổ, nghe thầy đi con, đừng có gọi như vậy là báng bổ Phật đạo, tội lớn lắm!
Quỷ tốt già, lão quỷ già thường đứng bên phải Phán quan, lão quỷ tốt già chẳng tham gia đánh người, từ ngày đến điện Diêm la, gã Ngớ chưa từng thấy lão làm gì hay nói gì bao giờ. Lão y như người khách đến tham quan và không nhiều chuyện. Lão quỷ tốt già chợt kêu lên:
- Má ơi! Mẹ bà nó! Ngu như tôi còn hiểu là học mà không thấu đạt lý là cái học đó trở thành tai họa. Cái lão này hết thuốc chữa rồi! Bà mẹ nó! Ngu gì mà ngu gì đến vậy!
- Ngu truyền thống
- Ngu gia tộc
- Ngu bẩm sinh
- Ngu hiện đại
- Ngu chuẩn không thể chỉnh
- Im lặng!
Bọn quỷ tốt nhao nhao góp lời, Ngài Phán quan lại đập cục gỗ đen xì láng bóng lên mặt bàn rồi quát, gã Ngớ té bật ngữa, hồn vía bay mất. Bọn quỷ tốt vì rúm người lại tê cứng, nhà sư vô thường đứng chết trân y như tượng đá (may mà ở điện Diêm la không ai bị tè ra quần). Gã Ngớ vừa kịp hoàn hồn, điều duy nhất đến với gã là:
- Con mẹ (nó) … ơi! Sao ngài cứ chơi trò khủng bố vậy! Có đập thì báo trước cho con còn  bịt … (bịt tai cũng không ăn thua).
- Thưa phán quan! Thằng Ngớ nó định chửi thề là con mẹ nó! Lại còn đòi bịt lỗ đít kìa!
- Ta bảo im lặng! Thôi! Án xét đến đây ngưng. Hôm khác xử tiếp. Còn ta nói với ông Vô thường, ta khuyên ông ra ngoài kia làm con ma vất vưỡng đi, biết đâu ngàn năm sau ông vào đây và bước qua cánh cửa đó để tái sinh. Nhưng quyết định là do ông, tất cả tốt xấu hay dở do ông. Nếu bước qua đó rồi thì dù có kêu cha khóc mẹ, ngàn thánh cũng không giúp được. Thân ông do cha me sanh dưỡng với tình yêu thương vô bờ bến, bao kham khó cha me tự nhận cho ông vui khỏe lớn lên. Bao con người lao nhọc cho ông miếng cơm tấm áo và nơi ở yên ổn. Chư Thánh ra đời phương tiện giáo hóa người mê lầm. Đã là kẻ xuất gia tất là việc lớn, chí khí trượng phu. Sao chịu để luống qua. Hãy khéo suy nghĩ đó và nhớ Phạt pháp là cởi gông tháo xiềng chứ không hề là trsoi buộc. Thôi đi ra đi.
Sư Vô thường vẫn còn như ngơ ngác và chưa biết mình đang ở đâu và giừ đây cái hiểu cái biết lão học được, trải nghiệm được suốt hơn 70 năm qua ở trần thế chẳng dùng được việc gì! Rồi lão lẳng lặng đi ra. Nét mặt an nhiên giờ không còn nữa!
Điện Diêm la giờ lại im lặng. Phán quan im lặng hồi lâu rồi bảo:
- Các ngươi có nói tục, có chửi đổng gì gì ta đâu có cấm! Nhưng khi đang xử án cũng nên giữ miệng, có đâu văng vãi trấu làm ta xấu hổ. Tệ nhất hôm nay lão quỷ tốt cũng chửi tục, bọn nó thì chẳng đứa nào nở đánh ông, ta thì không có bổn phận cầm gậy nện người. Ông liệu mà cư xử cho hợp lẽ. Thằng Ngớ! ngươi dám chửi ta là khủng bố, hôm nay ta tha vì đã nêu rõ việc học, học mà chỉ biết nghe lấy tin lấy nhận lấy là cái học của học trò, là tự trói buộc mình vậy. Quỷ tốt! vào lấy nửa xị rượu trong cái chai màu xanh lá còn lại ta giấu ở đống đồ ve chai trong kho ra đây. Ta cho thằng Ngớ nó uống bài chung.
- Thưa phán quan! Lão quỷ tốt vô tình lượm được uống với tụi con hết rồi!
Phán quan nén tiếng thở dài:
- Mà thôi! Chiều qua thằng Ngớ nó ăn được lưng chén cơm không no, Nó mà uống vài chung thức dây sẽ rất mệt mỏi. Quỷ tốt, tiễn Ngớ về nhà!
Gã Ngớ chưa kịp phản ứng, tên quỷ tốt đã nện một phát chí mạng vào đầu gã! Tức khắc gã chợt bình tỉnh giấc. Gã chợt ngán gẫm thay bọn tăng lữ mượn áo cà sa đang tùy tiện với trò thuyết pháp đăng lên mạng với mục đích trục lợi cầu cầu danh. Hết đem tổ tiên ra chửi, rồi dạy trẻ con tiêu diệt con người, lại còn thuyết về phước, công và công đức toàn lời sằng bậy. Lỗi cũng chỉ vì học mà không thấu lý lại dùng tình thức suy diễn ra một thứ đạo lý nghe lọt lỗ tai thiên hạ mứi chết chứ!
- Thôi! Vẫn là thế, bọn con buôn trục lợi, phường cơ hội chúng đã có từ ngàn năm giữ nước chứ đâu phải chỉ hôm nay!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét