Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

câu chuyện thần đèn: quan tham về hưu (2)



(Điều ước thứ hai)

Từ bãi cát trắng đảo Phú Quý nhìn ra trời biển, chỉ một màu xanh, Quan hưu đến đây nghỉ ngơi theo lời tư vấn của bác sĩ. Quan mừng là chuyến sang Tàu thay tim suông sẻ và nhanh đến không ngờ.
Nhưng quan muốn nán lại du lịch thì thần đèn cương quyết can ngăn và vội vã nắm cổ quan mà đưa về Việt nam không dùng xe cô máy bay. Rồi thay vì về Saigon thần đèn lôi tuột quan ghé Phan Thiết và mua vé sang đảo. Thần và quan hưu ngồi trên bãi cát trắng nhìn trời biển một màu. Kỳ tuyệt của thiên nhiên, cơ hồ nó mở được lòng cho tất cả muôn loài. Ấy vậy mà lại không mở được lòng quan hưu.

- Thần đèn! Thần từng đến với người da đỏ thiểu số ở A ma zôn chưa?

- Năm nay năm mùi, nghe có mùi dê nướng!

- Tôi là con người mà! Lại là một quý ông!

- Ta cũng từng là con người! Ta cũng chưa xa rời con người! Còn ông thuộc tầng lớp quyền thế nhưng quý tộc thì không? Mà nếu tầng lớp ông có ai đó thành quý tộc thì cũng không có tên ông đâu! Nghe đây! Tôi chắc chắn ông còn sống ít nhất hơn 1 tuần nữa trừ khi ông bị ai đó găm đạn vào sọ. Nên tôi tranh thủ sang Tàu tìm hiểu về học thuyết “tiến hóa và biến dị” của Charles Robert Darwin xem.

- Hả? Sao lại 1 tuần! Cái gì đạn găm vào đầu! Thần nói cái quỷ gì vậy?

Quan hưu tái mặt, nhìn vị thần đèn như nhìn thấy quái vật. Thần đèn lắc nhẹ đầu:

- Không phải ông chỉ sống được 1 tuần, ý tôi là tôi đã xem sức khỏe của ông ổn. Nếu có biến chứng gì cũng chưa thể phát hiện được sau 1 tuần. Nhưng theo tôi biết cuộc giải phẩu rất tốt, trái tim phù hợp. Có chăng chỉ sợ họ truyền sẵn virus HIV vào để giết bớt khách hàng giảm thời gian bảo hành, nếu chưa gì ông trục trặc thì họ có lý do đổ thừa là do ông bệnh sida để khỏi chịu trách nhiệm thêm về trái tim đó mà! Còn ông thả dê nhằm bồ nhí mấy tay có súng nóng tính thì đạn găm vào đầu!

- !!!!! Khoan khoan! Trời ơi! Khoan đã thần đèn! Tôi cần thần bên cạnh tôi trong lúc hiểm nghèo này! Mà mà! trời ơi! Đã tốn tiền mà họ còn cho sát thủ giết tôi sao!

- Ngu truyền thống thứ thiệt! mà không chừng còn ngu gia tộc nữa đây! Đó là tôi nói đùa! Tôi đi tìm hiểu học thuyết Darwin đây!

- Sao lại đi học hỏi tào lao mấy cái triết học gì khác! Hãy nghe lời tôi ông nghiên cứu về học thuyết Mac – lê là đủ giúp ông thấu đáo mọi sự trên đời, ông sẽ có cái nhìn toàn diện và dần dà sẽ có đủ cả tri thức toàn diện!

- Đồ khùng! Học thuyết Darwin không phải triết học mà sinh học về nguồn gốc muôn loài. Còn mấy cái triết học tôi không quan tâm.

- Nhưng nếu là khoa học sao không sang Mỹ! Tụi Tàu toàn ăn cắp phát minh sáng chế, ăn cắp  cho đến thiết kế thời trang cái quần xì líp của phụ nữ tắm biển. Học làm hàng giả hàng nhái. Học giết dân hơn 5 triệu 1952 người, học giết học sinh sinh viên và thường dân hơn 10 ngàn người ở Thiên An Môn. Có mẹ gì để học. Có nước học ăn cắp, học chế hóa chất độc hại tẩm vào thực phẩm, học ngang ngược lấn áp các nước nhỏ, học cái ngu định mưu đồ bá chủ hoàn cầu chống lại nhân loại tự rước họa thì học.

- Đồ ngu! Tôi phải qua xem lại tại sao đảng viên Trung quốc không có óc!

- Khỏi đi! ở đây tôi nói cho mà hiểu!

- Ông ư! Ông đang giảng cho tôi cách chế thuốc thần trong truyện tranh Asterix và Obelix cho tôi nghe hả? Ông học mà hiểu được học thuyết tiến hóa chắc lúc đó “người tiến hóa thành khỉ” rồi!

- Ậy! nhưng cái này tôi biết mà!

- Nói đi!

- Thật sự họ còn óc nhưng nó teo nhỏ lại, có người còn bằng hột vịt, có người thì bằng hòn bi con dê, ... còn bằng hòn bi thủy tinh con nít chơi! Lý do là họ không được phép suy nghĩ, chỉ làm theo lệnh cấp lãnh dạo, cấp lãnh đạo không được suy nghĩ phải chờ cấp lãnh đạo cao hơn chỉ đạo … nên dần dần óc không dùng đến, teo nhỏ vì thiếu vận động.

- Phải vậy chứ! Sao tự nhiên mất óc được! Còn gì nữa!

- Hết! À à còn. Còn cái này ngược lại!

- Cái gì!

- Bao tử và ruột của các đảng viên phát triển thật kỳ lạ!

- Bao tử to lên? Ruột dài thêm? Tất cả rộng thêm? Còn cái ruột già mà dài thì đi đại tiện làm sao ra? Chắc là không phải! Ông nói đi!

- Bao tử của họ có thể nghiần nát mọi thứ từ đất đai, cả cái xác tàu cũ, từ phân bón đến hàng ngàn xe tải chỡ đầy thịt gà vịt heo bò , rau quả thối, cả mọi thứ hóa chất độc hại. Nói chung là bao tử nghiền nát hết ráo và số lượng tính bằng ngàn tấn. Cái ruột thì tiêu hóa - hấp thu – vận chuyển đến khắp nơi và ỉa ra đô la.

- Sao lại có phép thuật gì ghê gớm đến vậy! Ông nói láo phải không?

- Thật hoàn toàn! Họ bị bệnh đó! Bệnh này liên hệ chặt chẽ bệnh “co rút não”.

- Bệnh gì?

- Bệnh tham nhũng!

- Chưa có thuốc chữa à! Có lây nhiễm không?

- Có lây nhiễm, nhưng ai có chức quyền mới bị lây nhiễm! Chắc người có chức quyền có DNA đặc thù! Có thuốc chữa nhưng do tính độc hại nên bị pháp luật một số nước nghiêm cấm dùng.

- Những nước nào bị hay chỉ ở Tàu?

- Dĩ nhiên ở khắp nơi trên thế giới nhưng không nói được! Đây là vấn đề an ninh tối mật! không thể nói.

Quan hưu vừa dứt lời, thần đèn chợt xô quan hưu ngã, rồi túm cổ thần đèn mà chạy. Quan hưu chợt nghe đau rát ở mông, gió thổi bên tai vù vù, thần đèn dừng lại thì quan hưu lại nghe đau rát thêm ở mông, thần đèn lại túm cổ quan hưu mà chạy và chạy . . .

Quan hưu nằm sấp, máu chảy ra ở mông. Thần đèn bay lên quan sát rồi trở lại.

- Chuyện gì vậy!

- Có 2 tên sát thủ bắn, nhưng chỉ có 1 viên đạn bắn trúng mông ông và hiện 2 bên bàn tọa ông mỗi bên có 1 lỗ.

- Trời ơi! Ai lại bắn chúng ta? Hay thần đi thả dê và chúng bắn thần mà trúng tôi?

- Nói nhãm. Tụi Tàu cho sát thủ bắn ông đó! Nhưng sao họ phát hiện nhanh vậy!

- Trời ơi! Tôi điên mất! Thần khùng rồi hả? 1 viên đạn bắn trúng 2 bên bàn tọa, rồi sát thủ tìm ra ta nhanh. Làm ơn dùng duy vật biện chứng nói tôi mới hiểu, còn nói theo thuyết Đặc Quynh tôi không hiểu đâu!

- Sát thủ bắn chỉ co 1 viên trúng vào mông ông, đúng lúc ta kéo ông đi hầu như tức khắc với vận tốc 1000 mét mỗi giây. Nên viên đạn chui vào bàn tọa trái nó lui lại lại, nó không nhận được thêm lực nên rời khỏi người ông vì tốc độ của nó chắc còn khoảng 700mét giây, chạy được thêm 300 mét ta cùng ông dừng lại thì viên đạn đó vẫn bay theo và găm tiếp vào mông ông lần thứ hai. Nhưng không sâu bằng lần trước. Đi mổ lấy đạn ra, uống thuốc kháng sinh khỏi nhiễm trùng rồi sẽ lành.

- Mẹ ơi! Thế thì làm sao sống nổi! Sát thủ mà chưa hoàn thành nhiệm vụ chúng sẽ truy sát tiếp. Mà tại sao sát thủ Tàu bắn tôi?

- Ông quên tiền giải phẩu thay tim à!

- là sao? Nói rõ đi!

- Tôi đâu có tiền trả cho ông. Lúc bên Tàu, ta hack vào tài khoản một tên trùm buôn lậu rồi chuyển tiền vào tài khoản tôi đăng ký bằng hồ sơ của ông. Tiền đó lại được chuyển cho bệnh viện thanh toán viện phí. Không thiếu 1 xu – không thừa 1 xu. Chúng tìm ra ông là cái chắc. Ông không chết vì sida chắc cũng chết vì bị găm đạn vào sọ. Chết chắc rồi.

- Trời ơi! Sao lại ra nông nổi này! Ông cứu ta với thần đèn!

- Điều ước thứ hai đã được chấp nhận!

- Toi mẹ nó điều ước thứ hai. Con người thiệt thà ngay thẳng sao luôn thiệt thòi! Mà ông làm sao? Giết hết bọn sát thủ, à à mà giết luôn tên trùm và tất cả tay chân của chúng là xong

- Đồ ngu! Ta không giết dù một con muỗi. Không có giết chóc gì cả!

- Hay bắt hết chúng lại, giam vào hầm tối không ai biết. Đúng vậy tôi sẽ tra tấn chúng.

- Câm đi! Không bắt bớ không tra tấn ai cả! Cho dù chúng là tội phạm. Ta không được quyền làm vậy!

- Vậy ông là thần mẹ gì vậy? Chả dám đụng vào ai cả!

- Ta là thần đèn!

- Hic! Mà sao lúc chúng bắn tôi, thần không bắt những viên đạn như superman ấy! Đâu đến nổi tôi bị trúng đạn!

- superman là con người thép trong truyện tranh. Ta bắt được đó nhưng viên đạn nóng lắm, nó cũng găm vào tay ta. Đau lắm biết không? Ta đâu có ngu mà chịu đau! Cứu ông thoát chết miễn phí là ta chơi đẹp lắm rồi còn đòi hỏi. Ta đi chấm dứt việc truy sát ông đây! Ông tự đi bệnh viện hay ước điều thứ ba ta giúp ông đến bệnh viện luôn cho nó tiện!

- K..h..ô..n..g!!!!!!! Tôi tự đi! Mẹ ơi đau quá mẹ ơi! Sao lại đau thế này!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét