Quan đầu to im lặng giây lâu, ở học đường là cách khiến học trò chú ý
nhưng ở đây là người phát biểu chờ đợi sự im lặng cũng như vẻ trịnh trọng cho
biết việc nói ra rất là quan trọng (cho dù chắc ai cũng biết lắm khi nội dung
khiến khán giả ngủ gật hay cố ý suy nghĩ về một cái gì khác để khỏi mệt mỏi,
nhàm chán phẩi bực mình mà lẩm bẩm một câu chưỡi tục).
- Nội dung thứ nhất tìm hiểu thực chất về chế độ cộng sản nguyên thủy.
Mục đầu tiên là phát minh đầu tiên của nhân loại và cũng
là quan trọng nhất. Theo các nhà khoa học hiện đại thì ngọn giáo thời kỳ đồ đá
là phát minh đàu tiên sau khi loài người biết nhặt hòn đá cứng dùng để ném và lửa
là phát minh quan trọng nhất của nhân loại.
Nhưng theo tính logich và quy luật tất yếu thì trước cả phát minh ra ngọn
giáo đầu gắn bằng viên đá đó là phát minh ra sợi dây cột. Và sợi dây cột có thể
chưa phải là phát minh trước khi tìm ra lửa nhưng quan trọng hơn tìm ra lửa. Lý
do, ngay từ khi chạy đuổi theo con mồi để săn bắt thì đàn ông cần chạy nhanh
(cái của quý cứ lắc đầu lia lịa từ trái sang phải rồi ngược lại như giao động của
con lắc nhưng lại bị va đập liên hồi kỳ tận, nếu cứ cái nhịp lắc đầu hay bị rớt
mất thì có là tuyệt giống) sẽ rất phiền toái vì giam tốc độ và khả năng tuyệt
chủng. Phát minh đầu tiên và quan trọng nhất là phát minh dây cột. Tùy theo địa
phương các lâm sản khác nhau mà dây cột sẽ khác nhau nhưng nguyên lý là một.
Theo khảo sát thì tổ tiên người Châu Á sẽ là dây chuối, dây lạt, dây khổ qua.
Nhưng dây lạt hẵn được chuộng vì bền chắc lâu. Phát minh này là tiền thân của
quần xì líp sau này.
Mục thứ hai: Những yếu tố quyét định cho chế độ sơ khai
khi con người xác định lối sống thành bầy đàn:
- Số đông sẽ cướp thức ăn của người đi lẻ. Đâu tiên 1 cặp vợ chồng người
đánh cướp thức ăn của người sống độc thân (con sói sống riêng rẽ gọi là sói độc),
rồi gia đình (thời bấy giờ tuy không khí chẳng hề bị ô nhiễm và các bệnh thông
thường của loài người ngày nay thời đó chưa có nhưng việc nuôi con rất khó cũng
theo quy luật của giống thú săn mồi) hè nhau đánh cướp thức ăn hiệu quả hơn.
Càng đông càng có lợi (ngày nay ta vẫn thấy bầy linh cẩu cướp con mồi của con
sư tử đi đơn độc). Điều đó cho thấy quy luật tất yếu sống thành bầy đàn.
Điều bổ sung: Những thí
nghiệm bổ sung xác định tính cách ứng xử trong bầy đàn:
- Thí nghiệm thứ nhất Nga do tiến sĩ Móc Ku ra đốp: Thí nghiệm tiến hành
như sau, vào nửa đêm tiến sĩ cho người đào nhiều ở gà ổ trâu (ai vấp ngã có là
trẹo chân, móp miệng) trên nhiều quãng đường từ ven đô đến nông thôn. Sau 2
ngày, người ta quan sát hầu hết đi qua và xem như chuyện thường ngày ở huyện.
Nhưng xuất hiện hoặc người cao tuổi, hoặc giáo dân chỡ đất đến để lấp. Tiến
hành tiếp tục người ta đào nhiều ổ voi (lớn hơn ổ trâu, ổ trâu lớn hơn ổ gà) hiện
tượng vẫn như cũ nhưng kèm theo tình huống mới là nếu đất đem đến hôm đó chưa kịp
dùng hết thì những người ở gần đó liền lén xúc đem vào đổ nền ở sân nhà chống lụt
lội.
Thí nghiệm tiếp tục, tiến sĩ cho người nửa đêm lén đến đốt nhà người dân.
Ngoài người nhà bị cháy tận lực cứa lửa, hai nhà cạnh bên (chung vách) cũng sốt
sắng cứu chữa nếu lửa cháy to đe dọa cháy sang nhà họ, còn lại họ đến giúp cho
có lệ và phần đông đứng xem bàn tán và nội dung chính của cuộc nói chuyện được
ghi nhận (phỏng đoán nguyên nhân cháy và bàn tán về những người đang bị nạn
theo kiểu nhận xét cá nhân kèm theo cảm tính thương ghét riêng) và sau hỏa hoạn
câu chuyện trở thành chuyện phiếm, nhiều người đưa ra ý kiến thông minh về chữa
cháy đã qua và phê phán sự sự kém cỏi của người chữa cháy (đúng theo câu đương
cục giả mê) và thường có câu kèm theo “tội nhgiệp” một cách vô tội vạ.
- Thí nghiệm thứ nhất của tiến sĩ Tập Cận Chiến: Người ta chọn trong những
dây dưa giống to ngọt và quả chỉ có 1 hạt, một giống dưa được lai tạo thành
công. Người ta chọn ngẫu nhiên 1 nông dân trồng dưa (trong số nông dân có thành
tích về đống góp cho tập thể kể cả tinh thần và những đóng góp cụ thể) đến 1
khu rừng và bảo:
- Đây là một giống dưa vừa được phát hiện, nhờ ông xem qua.
Người nông dân gương mẫu được bổ và nếm sau đó họ làm bộ nghe ông phát biểu,
rồi bỏ về. Họ theo dõi thấy ông quay lại lấy 1 quả dưa và bổ ra lấy 1 số hạt rồi
đào rễ diệt hẵn dây dưa. Ông ra về và âm thầm trồng giống dưa. Dĩ nhiên, những
hạt vừa nẩy mầm bị giết để giống dưa không đưa ra ngoài khi những người nghiên
cứu chưa được gặt hái thành quả. Người nông dân quay lại tìm khắp xung quanh
xem có còn 1 dây nho nào không (dĩ nhiên không hề có).
Người ta ghi âm và phát hiện ông vừa tiếc vừa mừng. Tiếc là không độc quyền
một giống dưa ngon sẽ giúp ông làm giàu nhờ độc quyền, nhưng ông mừng là mình
chẳng có thì không ai có giống dưa ngon.
Tiến hành tiếp tục với nhiều người khác, đều có cùng 1 kết quả, trường hợp
ngoại lệ rất thấp và xảy ra chỉ ở người già chân chất (nông dân đặc) hay tín đồ
của Phật giáo và Công giáo, Tin lành có đức tin lớn)
Kết luận: tính ích kỷ và tham lam là vốn dĩ của đại đa số con người. Nó vốn
có và được che dấu hay ngủ yên khi có điều kiện chèn ép nó.
Thí nghiệm thứ hai: Người ta chọn người có uy tín và là lão thành làm
quan. Đưa về một vùng hẻo lánh bị cô lập và giao nhiệm vụ “hãy làm sao vùng này
của rơi không ai nhật, ngủ không cần đóng cửa cài then.
Sau ba năm, người ta đến kiểm tram quả nhiên đêm không ai đóng cửa, của
rơi không có, người ta liền cố ý đánh rơi cũng không ai nhặt. Tìm hiểu người ta
phát hiện, trong nhà không có gì cả ngoài bình vỡ bồn lúa trống, nói chung
không có gì để lấy (vô sản chân chính) và vì như cả ngày đánh vật mới có miếng
ăn không no nên chẳng ai còn có sức mà thức đêm và khi hỏi người đi qua thấy của
rơi mà không nhặt (lượm) thì được trả lời, có lấy được chưa hẵn xài được vì sẽ
tranh nhau. Đến tai quan sẽ bị tịch thu và bị khảo “của ở đâu mà ra” và nhiều
người bị liên can vì điều tra đến cùng ai có của.
Kết luận: Chỉ có quan hà khắc và dân bần cùng hóa (vô sản chân chính) sẽ
là trời Nghiêu đất Thuấn.
Thống kê thứ nhất: ở khắp cách tỉnh thành tại Tàu: Sau khi thống kê ngầm
(vĩnh viễn không được công bố công khai) số tài sản gấp vạn lần – chục vạn lần
dân bị mất (tùy địa phương) ở công đường so với số tài sản bị trộm. Người dân
phải quà cáp – biếu xén, ăn nhậu… dưới mọi hình thức, với mọi trường hợp mà phải
liên hệ đến cửa quan.
Kết luận: Làm quan mà không giàu thì chẳng có mấy ai thèm làm.
Thống kê thứ hai: (cũng không bao giờ công bố) số người bị thương tật và
giết hại từ bọn trộm cướp và do tai nạn cũng chỉ bằng phần mười chết hay thương
tật do bác sĩ trong bệnh viện tận tình nhầm lẫm và chỉ là phần trăm số người chết
– thương tật do tai nạn tring khi bị chính quyền Tàu thẩm vấn (chưa kể chính phủ
mổ lấy nôi tạng và tìm óc).
Kết luận: Người dân rất là vô ý thức và nhà giam nhà tù quá ít cùng số
người thi hành công vụ quá ít không đủ chăm sóc những người phạm tội.
Nội dung chủ yếu:
Con người mang bản năng động vật nên dù một nhóm người sống bầy đàn không
tách rời việc con đầu đàn chỉ huy. Nhưng người đứng đầu tức thủ lỉnh đã hình
thành rất sớm, tức hình thức chính phủ tối sơ khai. Chế độ cộng sản nguyên thủy
theo Mac là sai lầm ở chỗ chia đều của cải thugặt được. Mac đã vô ý thức hay
thiếu trình độ hiểu biết, còn hôm nay với một hệ thống kiến thức (mém) toàn diện
về con người… chúng ta có 3 giả thiết cần được xác lập: thủ lỉnh là người to khỏe
nhất (như sư tử), là người khôn ngoan nhất dẫn dắt bầy dàn (như linh cẩu), hay
tàn bạo nhất.
* Kẻ to khỏe nhất là hình thái được hình thành phổ biến nhất và được chứng
minh sự tồn tại trong cuộc sống bầy đàn hôm nay của các động vật. Nhưng là giai
đoạn đầu của chế độ xã hội nguyên thủy
* Khôn ngoan nhất là đỉnh cao hơn thuộc về ý thức phát triển khi các
thành viên phủ nhận sức mạnh, họ đã đủ kinh nghiệm chọn người họ tin cậy là
nguoi khôn ngoan. Hiện tượng này khả năng thấp nhất. Vì nó mơ hồ về mặt được
xác lập đứa nào khôn hơn đứa nào. Không đơn giản như loài voi. Để chứng minh sự
khôn ngoan trong bầy người, các thủ đoạn dối trá theo quy luật phát triển tất yếu
là xu hướng được nhắm đến cho những người nhắm nhe cái ghế đá đầu đàn (lúc ấy
chưa có ghế nhựa hay ghế gỗ).
* Nhưng khác hẵn muôn loài, cuộc tranh chấp thường công bằng. Con người
có lý trí nảy ra các thủ đoạn để tranh làm thủ lỉnh. Đó là quy luật tất yếu và
bạo lực áp chế luôn là xu hướng phát triển xã hội. Từ đây bắt đầu việc đoàn kết
hay cấu kết nhau của một nhóm người tiêu diệt bất cứ ai, bằng bất cứ thủ đoạn
nào. Đây là hình thái đã hoàn toàn chiếm ưu thế cũng là bản chất duy nhất của
thời kỳ sơ khai. Hình thái chính phủ được xác lập hoàn toàn dựa trên nền tảng
này. Chế độ nô lệ kế tiếp hay hình thái phong kiến đều dựa trên việc chỉ huy
này của một nhóm người tàn bạo có tư tưởng áp chế cai trị xã hội.
Nhưng vấn đề là vì sao việc làm thủ lỉnh lại quan trọng đến vậy? Đơn giản
là thuàn túy là đặc quyền đặc lợi. Thủ lỉnh được ăn trước (sư tử đực ăn trước
sư tử cái và sư tử con, sói đầu đàn cũng được ăn trước… cho đến bò sống theo bầy
đàn cũng được ưu tiện chọn trước và nhất là tranh con cái) và các đặc quyền
khác.
Kết luận: cộng sản nguyên thủy được xây dựng trên sức mạnh, âm mưu dối
trá và sự tàn bạo để manh nha quyền lực thống trị xã hội. Quyền lợi của thủ lỉnh
chính là phương tiện sống và tranh đoạt người nữ. Chú ý, việc ham nhiều bà còn
tồn tại sau triệu năm đến cả mấy ngàn chế độ phong kiến. Ham muốn này là vốn có
không chỉ của giai cấp thống trị, nên chế độ dân chủ của Âu Mỹ chỉ là “nhốt” nó
lại, trái ngược lại quy luật tự nhiên và để bổ khuyết “lỗ hổng” tô đùng này,
ccác nghiên cứu hiện nay đang ráo riết chế tạo robot tình yêu “giống như người
thật, đi đứng nói năng …” dành cho cả 2 phái. Nhưng cũng vấp phải vấn đề đạo đức
xã hội và tôn giáo, chưa muốn nói đến vấn đề nguyên tắc sức khỏe. “Yêu thì ốm,
ôm thì yếu”.
Quan đầu to dừng lại, cầm ly bia uống cạn. Bia chỉ để chữa cháy khi uống
rượu tây. Nhưng đây là chữa cháy vì quan khô cổ.
- Không tin được! Thật ghê gớm! Bác còn hơn cả diễn thuyết
- Hơn cả hùng biện! Trí tuệ siêu phàm. Nhưng tôi chỉ hiểu về cái dây cột.
Thật là chí lý. Nếu chỉ lượm hái mà ăn thì làm gì con người biết đến săn bắt,
ăn chay kiểu đó rất hại sức khỏe lắm. Mà không có phát minh vĩ đại dây cột thì
không chừng loài người tuyệt chủng từ triệu năm trước rồi.
- Bác khen chứ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cột “nó” lại. Cột nó mà lỏng thì tụt ra,
còn chột chặt chắc là đau lắm. nhất là cột bằng dây lạt.
- Các bác thôi đi! Sao cứ nhắc vụ dây cột. Cái đỉnh cao chính là lý luận
Mac về chế độ sơ khai trật lất! Làm gì có ăn đồng chia đều ở đây! Đó là một xã
hội văn minh hơn cả thiêng đường từ tư tưởng Mac – lê hướng đến.
- Bác nói nhãm, thiêng đường hơn chứ!
- Hơn chỗ nào?
- Thiêng đường theo mọi người nghĩ là ở đó thừa mứa mọi thứ, ăn không hết,
dùng không hết, chẳng ai làm cũng có đủ. Ở đó, họ hoàn toàn chẳng làm gì, họ
còn sướng hơn chúng ta. Chúng ta cũng làm (làm biếng) cũng kiém chác tằn tiện có
đủ đâu! Mà còn mai này chia cho con cháu chúng chẳng còn được bao nhiêu.
- Bác lạ quá! Đang trên quả đất! Làm theo năng lực hưởng theo ý muốn là
tuyệt rồi!
- Hưởng theo nhu cầu chứ!
- Không! Hưởng theo nhu cầu là “một sai lầm “nữa của Mac. Hưởng theo ý muốn
mới chính là chân lý.
Theo phân tích tiếp theo, nếu chỉ hưởng theo nhu cầu thì gặp 2 trở ngại.
Một nhu cầu cần được ấn định dựa trên cơ sở nào. Nếu là chỗ ngủ thì 1 người chỉ
cần 2 mét vuông, vậy phòng ngủ 2 vợ chồng là 4 mét vuông thêm 2 đứa con giường
chồng cũng là 4 mét vuông cho 4 người. Ghế ngồi ăn chỉ cần 6 tất nhân 4 tất (với
bà béo) hay 4 tất nhân 3 tất với ông gầy. vân vân và vân vân, vậy 1 căn hộ 4
mét nhân 5 mét là nhu cầu đạt tiêu chuẩn Iso cho gia đình 4 người, chỉ cần xây
chung cư cao bằng Tháp Eiffel (300 mét) ta
được 150 tầng (1 tầng cao 2m) là cứ 20 mét vuông đất đủ chỗ ăn ngủ cho 600 người.
Hoặc theo nhu cầu gia đình 4 người là một ngôi biệt thự nhỏ 600 mét vuông với diện
tích sân vườn nho nhỏ 2 mẫu đất (20.000 mét vuông) là ổn.
Trở ngại thứ hai là 1 căn hộ hay 1 biệt thự vẫn là chưa đủ, ai cũng muốn
có vài căn ở vài nơi. Một thành phố, một biển và một ở vùng cao mát mẻ. Nhưng
ngay như vậy vẫn chưa đủ, ai không muốn ở mỗi quốc gia mình có vài căn, chỉ như
vậy người ta mới thỏa mãn về chỗ ở (chưa kể tiện nghi và những thứ tiêu dùng
cũng như đồ quý như kim cương, tranh nghệ thuật, quần áo thời gian… tiền gởi
ngân hàng). Có vậy mới chấm dứt ước muốn và khi đó dân không lo bị cưỡng đất,
không cần hối lộ. Quan không tham nhũng, trộm cướp thôi hành nghề.
Vậy là làm theo năng lực, hưởng theo ý muốn.
- Bác nói chí phải. Đúng là thánh nói. Phải học tập theo tư tưởng của bác
mới được. Nhưng tôi thắc mắc, làm theo năng lực cũng khó xác định. Như tôi đây,
tôi có năng lực ký tên thì phải có nghề ký để tôi làm.
- Còn tôi thì giỏi về liên hệ các ban ngành, cầu nối cho các nhân vật
chuyện trách. Nếu không có những chồng chéo thủ tục và hối lộ với không tham
nhũng thì tôi làm gì?
- Còn tôi thì chỉ biết hỏi cung, bắt và thẩm vấn. Nếu không tội phạm tôi
làm gì?
- Tôi thì chỉ biết nghĩ nát óc lên các dự án, nếu lúc ấy ai cũng thỏa mãn
nhà ở, không thu hồi bồi thường đất nữa, tôi làm gì?
Tất cả chợt im lặng. Quan hưu lên tiếng:
- Bác khéo lo. Cái vụ làm theo năng lực hưởng theo ý muốn đã được xác lập
là chân lý, mà ngay cái làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu cho đến nay cũng
mù xa tít tắt. Không phải lo đâu! Nhắm tôi tôi cũng đoán vài trăm ngàn năm nữa
chưa chắc làm xong.
- Ấy không đâu! Mục thứ tư cũng là phần cuối trong tập tài liệu đã hoàn
toàn chứng minh với những cơ sở vững chắc hay nói chính xác hơn là quy luật tất
yếu phải đi đến một xã hội trên toàn thế giới làm theo năng lực hưởng theo ý muốn
và đến đích cuối cùng là làm theo ý thích hưởng theo ý muốn.
- Làm theo ý thích - hưởng theo ý muốn!!!!
Một chàng thanh iên tuổi độ 20 bước vào, chú nhỏ cuối cầu chào từng người
một theo đúng phép tắt con nhà nề nếp. Quan đầu nhỏ, một vị khách mời đứng lên
giới thiệu:
- Đây là thằng Tèo con trai thứ 3 của tôi.
Rồi quan đàu nhỏ quay lại con trai:
- 3 ngày con không về nhà! Bố hy vọng con thôi cái trò biểu tình chống
Trung quốc chứ!
- Sao lại thôi bố! Chúng nó chiếm đảo, cướp giết ngư dân, đem cả tàu khai
thác biển đông thuộc hải phận Việt nam. Chúng còn làm đủ trò từ bán các hóa chất
độc hại đến cả thực phẩm ươn thối. Không biểu tình thì để cho chúng nó xem Việt
nam như rừng hoang à!
- Mày biểu tình thì được cái gì? Đây có là trách nhiệm của người dân đâu!
Chỉ có chính phủ mới giải quyết được. Đã gây mất trật tự trị an còn làm loạn ở
Bình Dương – Đồng Nai. Lợi không có mà hai thì có thừa!
- Bố sai rồi! Bố tưởng bọn Tàu nó sợ cái đảng của bố à! Nó sợ chính phủ
cùng quân đội ít ởi của ta à! Nói thẳng với bố, nó không coi ra gì cả1!. Ngay
Nhật bản vũ khí hiện đại, chính phủ cứng rắn nếu không có đồng minh là Mỹ và
các đồng minh của Mỹ thì cái đảo của Nhật nó chiếm hẵn như Hoàng sa của ta rồi.
Thằng Tàu nó sợ là sợ trăm triệu đồng bào Việt nam sẵn sàng đứng lên chống chúng
nó kìa. Dân biểu tình dù không có vũ khí nó vẫn rất sợ. Cái lẽ đó có đâu bố
không biết!
- Im ngay! Dù là vậy cũng không đến việc của con. Đi biểu tình làm mất trị
tự, bị bọn kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước gây bạo động, cướp của đốt phá. Lúc đó
bị bắt thì chỉ khổ cho bố mẹ thôi!
- Con lớn rồi! Miễn con biểu tình trong trật tự ôn hòa, không bao giờ
manh động. Bị bắt họ cũng thả ra!
- Thằng ngu! Làm sao biết ai với ai trong đám đông hỗn độn. Nhỡ, nhỡ dùi
cui nó nện, xô đấy là chống người thi hành công vụ nó mà nổ .. nổ súng bắn nhầm
thì làm sao hởi con!
- Việt nam ngàn năm trước mạnh được yếu thua theo luật rừng còn không ươn
hèn chống lại bọn chó Tàu. Có đâu hôm nay đã có cộng đồng thế giới ủng hộ lẽ phải
lại sợ bọn chó đó sao!
- Mày về nhà ngay! Chờ bố! Bố nhắn tin cần gặp mày là tại bố lo không biết
mấy ngày nay con có bị làm sao. Bây giờ yên lành rồi thì về nhà chờ bố!
Thằng bé bực bội, nó cúi đầu chào từng người rồi đi ra, bà người làm lẵng
lặng đi theo tiển khách. Quan đầu nhỏ vừa buồn vừa bực ngồi xuống. Mọi người an
ủi:
- Không phải lo ông ạ! Chúng nó còn trẻ dại, có thấy gì ngoài tầm mắt
đâu. Có việc gì cũng còn các bác ở đây giúp 1 tay chắc không có việc gì! Chỉ ngại
cậu ta sau khi bị bắt rồi sơ ý té ngã hay gì gì đó chết thì chịu thua. Bác chỉ
cần theo sát, cứ có việc là phải can thiệp ngay thì không việc gì!
Thần đèn ngạc nhiên:
- Sao lại lo lắng tai nạn sau khi bị bắt? Ở ngoài thì xe cộ, bọn cướp giật
mới lo chứ?
- Ông Ve này! Lúc nảy ông không nghe thống kể (không được công bố) số người
bị tai nạn thương thật và tử vong lớn nhất hiện nay chính là các phạm nhân sao?
- Đó là điều tôi thắc mắc!
- Đã kết luận rồi, do phạm nhân vào môi trường lạ lại thiếu ý thức mà các
cơ quan đang rất thiếu người chăm sóc chúng. Nào là thiếu bác sĩ tâm lý (không
hiểu sao toàn tuyển bác sĩ sản khoa và bác sĩ thú y), thiếu nhà tù mà chưa xây
kịp, thiếu cán bộ trầm trọng, vân vân và vân vân. Bây giờ ông Ve có khái niệm về
quy luật tất yếu chưa? Nó từ bỏ quan niệm duy tâm (ngày tận thế) nhưng không chối
bỏ hoàn toàn cảm tính (tham lam, ngu ngốc, bản ngã). Do đó, một việc đã đang và
sẽ xảy ra đều phải theo quy luật tất yếu. Tương lai, hoặc nạn nhân mãn sẽ ăn hết
cây cỏ, cá thịt diệt hết các loài khác thì con người ăn lẫn nhau đến người cuối
cùng rồi tuyệt củng. hoặc môi trường bị ô nhiễm giết hết ráo. Hoặc giảm dân số
trước khi môi trường bị hủy hoại hoàn toàn, tài nguyên chưa bị khai thác hết
ráo (dầu mỏ hết nhưng phải kịp nghiên cứu thành công khai thác nguồn năng lượng
khác và tổng hợp ngược lại các sản phẩm tổng hợp hữu cơ) và có một chế độ “làm
theo ý thích, hưởng theo ý muốn”. Đó là quy luật phát triển tất yếu.
Thần đèn trầm ngâm rồi hỏi:
- Vậycái xã hội làm theo ý thích (kể cả làm biếng) và hưởng theo ý muốn
đó ra sao? Để thực hiện nó sẽ phải xảy ra như thế nào?
Quan đầu to tằng hắng:
- Đó là mục thứ ba cách tiến hành để được mục thứ tư hình thành một xã hội
cộng sản là đỉnh cao nhất của phát triển xã hội con người theo quy luật tất yếu
Thần đèn lẩm bẩm (một thiên thạch mà rơi vào trái đất làn nữa thì cái giống
người khó còn 1 mống. Mà cái giống này chết tiệt đi lại tốt cho muôn loài vận vật.
Đáng tiếc dù cái giống người hèn kém đần độn và độc ác này Thượng đế cũng sẽ
không diệt họ)
Là lữ khách muôn phương biền biệt
Trả lờiXóaĐã ngàn thu tìm cuối con đường
Hỡi sông sâu thác đổ còn vương
Có ai biết hương miền thủy tận
Hỡi giọt lệ trên mi còn ngấn
Nổi buồn kia có đến sơn cùng
Lạc lỏng đêm hỡi bạn tình chung
Thuyền ngược nước mái chèo lao xao
Con ơi! Đừng cố chống ba tầu
Trả lờiXóaKhoan nói giặc ngoài dạ hiểm sâu
Dân chủ nửa vời đà gẩy cánh
Nhân quyền ngập ngụa khó qua cầu
Dân oan kêu khổ còn gông cổ
Quan nhũng ra uy dễ vỡ đầu
Lạnh ngắt! Hoàng sa còn đâu nữa!
Nam quan lừng lẫy ngẫm mà đau!