Ngày xưa, xưa lắm. Đó là cái thủa trên mặt đất các
thần tiên còn chung ở, con người chẳng vì điều kiện sống để mà trở nên độc ác hay
thánh thiện.
Bản năng của loài người, nơi họ thiện và ác vốn dĩ tồn tại, nhưng như một thứ “định mệnh” hay như câu “sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác” là nói đến bản chất con người. Dĩ nhiên, ngày nay không ít kẻ lại chấp nhận một nguyên tắc khác “vật chất quyết định tinh thần”. Suy ra cho cùng cũng khó nói thế nào là chân, vẫn trong nghịch cảnh con người chứng minh tâm hồn cao thượng vượt hẵn muôn loài, cũng như vậy cái xã hội băng hoại thì vua quan chỉ biết bòn rút vơ vét tài sản cho mình như một giống ký sinh trùng không hề biết đến yêu thương, có điều kiện, có quyền lực có dùi cui có súng đạn sẵn sàng tàn hại đồng bào. Nhưng đó là sự tồn tại lắm lý lắm lẽ của thời hiện đại. Còn cái thủa xưa ơi là xưa thì đã có “họa hổ họa bì nan họa cốt” hay “tri nhân tri diện bất tri tâm”. Các thần tiên đã cảm nhận không bằng ngôn ngữ, lý thuyết hay khả năng tiên tri gì cả. Họ chỉ cảm nhận và họ hiếm hoi mới giáp mặt con người. Rắc rối là họ ngây thơ cứ một là một hai là hai dù các thần tiên có khả năng thấu đạt nổi đau, sự uẩn khúc và cả sự ngu dại của con người.
Bản năng của loài người, nơi họ thiện và ác vốn dĩ tồn tại, nhưng như một thứ “định mệnh” hay như câu “sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác” là nói đến bản chất con người. Dĩ nhiên, ngày nay không ít kẻ lại chấp nhận một nguyên tắc khác “vật chất quyết định tinh thần”. Suy ra cho cùng cũng khó nói thế nào là chân, vẫn trong nghịch cảnh con người chứng minh tâm hồn cao thượng vượt hẵn muôn loài, cũng như vậy cái xã hội băng hoại thì vua quan chỉ biết bòn rút vơ vét tài sản cho mình như một giống ký sinh trùng không hề biết đến yêu thương, có điều kiện, có quyền lực có dùi cui có súng đạn sẵn sàng tàn hại đồng bào. Nhưng đó là sự tồn tại lắm lý lắm lẽ của thời hiện đại. Còn cái thủa xưa ơi là xưa thì đã có “họa hổ họa bì nan họa cốt” hay “tri nhân tri diện bất tri tâm”. Các thần tiên đã cảm nhận không bằng ngôn ngữ, lý thuyết hay khả năng tiên tri gì cả. Họ chỉ cảm nhận và họ hiếm hoi mới giáp mặt con người. Rắc rối là họ ngây thơ cứ một là một hai là hai dù các thần tiên có khả năng thấu đạt nổi đau, sự uẩn khúc và cả sự ngu dại của con người.
Cũng cái thời xa lắc xa xưa đó, khắp vũ trụ không có
bóng tối, mặt trời mọc thì sáng rõ mà không gay gắt, thiếu ánh sáng vẫn là thế
giới trong vắt mà 2 tầng ánh sáng vàng xanh bao phủ. Đó là màu sắc của hư vô thờimộng
mị. Màu sắc ấy dần dàn biến mất khi những tư tưởng xấu xa độc ác của con người
làm vấy bẩn cho đến khi nó chỉ là cái màu đen kịt, chính xác hơn là đen thẳm
không ai nhìn trong màn đêm để nói nó mỏng hay dày, nông hay sâu vô hạn. Đen thẳm.
Ngày xưa ấy! Có một chàng trai tên là Tối. Như một
thứ cắc cớ, một sai lầm của tạo hóa. Tối hièn hòa chân thật và lòng chàng đầy
tình yêu thương đồng loại. Khi tất cả những người có tính như chàng vào thủa ấy
thì dù bị lừa cũng quên ngay và chẳng giận, bị ai đánh đau chạy trốn khóc rồi
thôi không hờn. Nhưng anh Tối không như thế, cái ký ức của anh bị nhiễm độc,
anh biết ghét và nhớ nó, anh biết giận và giữ nó, Anh chất chứa cả điều thiện
ác và cả cảm xúc yêu ghét giận hờn vui khổ. Lòng anh chính xác là một cái thùng
rác. Khổ nổi, cái thùng rác này như một thứ độc trùng sinh sôi nảy nở và nhiễm
độc cho loài người sau này.
Cái tốt đẹp dễ mất, cái xấu xa lại dễ còn. Anh Tối lần
lượt bị bạn trở mặt, người yêu ruồng bỏ, kẻ mạnh hà hiếp và mọi người vì sợ hãi
quay lưng. Tâm hồn trong sáng của anh thay vì như khoảng không, bụi dẫu giăng đầy
rồi tan khoảng không chẳng bẩn, hay như tấm gương hoa đến hoa hiện, sói đến sói
hiện, qua đi gương không dấu vết. Nhưng anh thì không, anh vấy bẩn cả điều thiện
để đối chiếu và oán ghét điều ác cũng như kẻ xấu. Toàn thân anh đen dần, đến
tròng mắt trong vắt của anh cũng đen dần và không ai còn phân biệt được đâu là
đồng tử đâu là tròng trắng nữa.
Lòng anh chất chứa mãi và đến ngày thân thể con người
anh phải mang nó trở nên quá nặng nề, anh chưa và mãi mãi chưa hề sẵn sàng từ bỏ
thế gian, tâm tư đó không chỉ là xao động mà làm rung chuyển tâm hồn các vị thần
tiên. Họ đều bị bức bối không sao chịu được, có vị thần thương cảm anh nên bằng
quyền năng của mình biến anh thành một phần của khoảng không bất sanh bất diệt.
Nhưng đánh lý anh tan vào khoảng không vàng xanh thì các vị thần khác lại nguyền
rủa vì anh đã chất chứa đièu oán ghét hận thù xấu xa. Anh trở nên đen thẳm, anh
như gió, như không khí, anh lơ lững và bàng bạc giữa đất trời. Nhưng anh đã làm
khoảng hư vô trở nên đen thẳm như chính anh.
Từ đó, nơi nào có ánh sánh thì ai cũng thấy, nhưng
không ánh sánh thì tất cả đen thẳm người ta gọi là bóng tối. Anh vĩnh viễn
không siêu thoát, anh là một phần của bóng tối hay chính anh là bóng tối. Chăng
một ai ngay cả các vị thần tiên còn có thể nhận ra anh trong bóng tối. Không ai
cả.
Bị nguyền rủa, anh tan trong bóng tối và vui buồn
thương ghét cùng bóng tối. Cái con người ban ngày biểu lộ cho người đời như một
vị thánh thì chỉ có anh trong bóng tối biết kẻ đó chứa đầy mưu mô đọc ác hay hành
động lén lút hại mọi người. Cái người giữa nhân gian là kẻ hèn kém thì chỉ anh
trong bóng tối cảm nhận những ước muốn thanh cao và đầy lòng vị tha hay kham nhẫn.
Dưới ban ngày là một vị đạo đức nhưng chỉ anh trong bong tối biết y là tên bại
hoại. Hay ngược lại, trong bóng đêm con người hướng về điều thiện nhưng để rồi
đối diện ánh sáng lại phải hành động phi nhân. Trong bóng đêm tam tư con người
muốn sống cùng người mình yêu, một tình yêu thuần nhất chẳng có lý do ngôn từ
như vốn có, nhưng rồi dưới ánh sánh cuộc đời, họ từ bỏ tình yêu để chọn một cuộc
sống êm đềm dễ dàng hơn. Trong bóng đêm, con người dằn vặt mình vì sự đớn hèn,
cố khuyên nhủ mình nhưng để rồi rời bóng tối họ tiếp tục hành xử như người vô cảm
hay hèn kém như một chọn lựa hiển nhiên hợp lý.
Mọi trái khuấy, mọi ngúc mắc, mọi thứ lật lọng hay tội
ác anh đều cảm nhận do lời nguyền. và con người quay lại đổ tất cả điều xấu xa
tội lỗi cho bóng tối. Lời nguyền khiến anh sẽ còn chịu mọi nổi oan khuất cho đến
khi thế giới không còn loài người nữa. Éo le không chỉ ở con người, ngay các thần
tiên có vị luôn yêu quý anh cũng có vị luôn tránh xa anh như tránh xa bùn lầy
dơ bẩn. Chẳng biết tự bao giờ anh không còn nhận ra chính mình.
Trong bóng đêm, anh bàng bạc nhưng dù ở đâu, những
tư tưởng độc ác xấu xa xuất hiện đều làm anh nhức nhối, những đau thương con
người luôn làm anh bất nhẫn, điều an ủi duy nhất chính là những tư tưởng tốt đẹp,
những tình yêu thương con người dành cho nhau là nguồn sống giúp anh tồn tại.
Thiếu nó anh sẽ bị hủy diệt tận cùng. Anh là ai? Anh không là ai cả dù anh có
tên gọi là bóng tối. Chẳng ai biết anh cũng như chính anh chẳng bao giờ còn biết
được mình.
Có lúc hồ đồ giữa màn đêm
giăng phủ, vào nhà thờ anh vẫn nhận biết anh có thể trao gánh nặng cho Chúa, giữa
trời đất hoang lạnh anh biết có thể thoát khỏi lời nguyền nếu giủ bỏ tâm tư cho
đấng từ bi. Nhưng như con chim không bỏ bầu trời, như con cá không rời khỏi nước
anh vẫn đeo mang lầm lũi trong cô tịch._ _ _ _ _
Năm tháng là gì năm tháng ơi!
Áo cơm hồ dễ được rong chơi
Vào đời đã sợ, nào mong đến
Lìa thế còn tham, chẳng muốn rời
Tình mẹ bao la, trời đất nhỏ
Lòng cha đầy ắp, biển hồ vơi
Nợ duyên miệng chén bò quanh mãi
Bạc tóc thời gian một tiếng
cười
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét