Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Ác mộng (1)



Gã ngớ ngẩn ngạc nhiên sao người ta bu đông đến vậy, có người bước chen ra khỏi đám đông và khóc tức tưởi, lạ nữa là hai bàn tay che mặt như xấu hỗ với đời.

Quái lạ! Thế là gã chen vào, gã biết với tấm thân gầy gò bé nhỏ của gã sẽ bị huých, bị thúc cùi chỏ, thậm chí bị chèn ép và có khả năng bị dẫm đạp đau khắp người cả tuần lễ mà vết thâm tím còn chưa tan.
Thế quái gì vậy! lạ chưa từng có! chẳng ai ép gã, chẳng ai thúc cù chỏ, chẳng ấn dúi đầu gã xuống, thậm chí không cả tiếng văng tục mà họ còn nép người nhường gã qua. Đây là chỗ quái gì vậy! Thật không tin nổi. Gã cố ngước mắt nhìn xem mình có lạc sang Pháp sang Anh quốc không? Hoàn toàn không, toàn là dân An nam như gã. Đến là điên mất.
Cuối cùng gã cũng đến được chỗ gã có thể nghe và nhìn rõ, trên cái bục cao khoảng 1 mét, một cái bàn đứng cho những cuộc hội họp và các vị quan chức đứng trên đó để lãm nhãm, bốc phét về mọi cái trên đời.

Gã định đi ra vì đứng trên bục là một người mặc sắc phục có đủ dùi cui và cả cây súng tòng teng bên hông, nhưng rồi bỏ ý định vì đã nghe tiếng khóc nhẹ, gã ngạc nhiên nhìn và càng ngạc nhiên hơn về những lời gã nghe được kèm dòng nước mắt ngày chảy càng mạnh kèm những tiếng nấc:
- Tôi, tôi lúc bé xem phim super man, batman… Tôi đã có ước mơ từ bé sẽ làm người hùng chống lại bọn tội phạm, tôi tự nguyện với lòng dù dưới làn đạn, tôi sẽ tiến lên như một người anh hùng và ngã xuống như người lính. Thế nhưng đã từ bao giờ, đã vì cái gì, đã được học điều gì mà từ khi tôi được trao chức phận và quyền lực nhỏ nhoi này, tôi đã đổi khác. Tôi thỏa hiệp ăn chia với tội phạm… tôi khua dùi cui vào đầu dân, tôi bước gót giày vào mặt người ngã xuống… tôi bắt bớ hành hung bất cứ ai đối kháng lại tôi, lại chúng tôi, hay đơn giản chỉ là vâng mệnh lệnh bắt người theo lệnh… tôi cũng trở nên hung hãn.
Tim gã Ngớ như thắt lại, gã mũi lòng, gã cũng khóc và nhìn người đàn ông mặc sắc phục đi xuống, hắn lấy tay che mặt và khóc, khóc nức nở. Người ta mở lối cho hắn đi. Có người tha thứ cho hắn bằng cái chạm nhẹ bàn tay vào vai. Ở đâu gã chẳng biết chứ cái xứ An nam và Tàu thì từ thửo khai thiên lập địa đến nay hệ tư tưởng của giai cấp thống trị luôn có một bầy sai nha hung bạo sẵn sàng đàn áp bất cứ tầng lớp nào trong xã hội, cho dù đó là tầng lớp trí thức thật (không phải bọn học giả - bằng thật) luôn cư xử chuẩn mực nhất.

Một ông to béo ngập ngừng bước lên và rồi gã Ngớ nghe:
- Tôi là kẻ xấu xa nhất trên đời, tôi đã làm gì, vì sao… ngay bây giờ tôi không sao hiểu được. Tôi từng biết có quê hương, tôi từng có đồng bào dân tộc. Tôi thiết tha mong tôi có quyền lực để giúp đất nước tôi tự hào sáng danh cùng thế giới. Thế nhưng cái gì đã xảy ra? Từng bước một lên bậc thang quyền lực, tôi đã phải lòn lách, tôi đã phải khụy gối cong lưng và làm những xấu xa việc trong bóng tối, Tôi đã tham nhũng, tôi đã lạm quyền để vơ vét tiền bạc, có tiền bạc tôi mới mở rộng các quan hệ và chứng minh tôi là người đầy khả năng… đầy khả năng phục vụ cho bất cứ việc gì với trái tim gỗ. Tôi không bán mà tôi đã trao tặng linh hồn của mình cho tội lỗi. Tôi tham gia vào đoàn quân tham quan hại dân hại nước, tôi ra lệnh bắt bớ vu hãm cả những người yêu nước. Tôi…
Cơn cuồng giận bùng lên trong gã, gã đã bao phen muốn tận tay mình giết chết những tên hại dân hại nước, thế nhưng những giọt nước mắt đau đớn hối hận kia đã cuốn trôi ý nghĩ trừng phạt có trong gã. Người ta không một ai tha thứ cho hắn, không ai có thể tha thứ cho hắn, một bàn tay đặt vào vai an ủi hắn cũng không, người ta quay mặt đi để giảm sự kinh tởm ghê sợ khi phải nhìn vào mặt hắn, nhưng người ta lùi lại mở đường cho hắn đi qua. Hắn, kẻ không được sự tha thứ.

Gã biết có giết hắn thì con cái hắn lại được rập ấm quyền lực công trạng cống hiến của hắn cho giai cấp thống trị, lại tiếp tục là quan thâm. Khắp nơi trên thế giới, bất cứ ở đâu khi nào vẫn có loại người này, nếu không có dân chủ và nhân quyền sẽ tìm dễ dàng cả một đạo quân như hắn. Những kẻ bất tài hèn nhát và tàn ác.

Lúc đó, một người đàn bà bước lên, một người bình dị. Gã ngớ ngẩn tự hỏi sao có mụ đàn bà này trèo lên, gã nghĩ lại cái trò đánh bóng mình hết sức lố bịch đến ngu xuẩn của các ngôi sao ca sĩ, người mẫu… chắc cái trò chơi nổi đã nhiễm cả vào những mụ đàn bà, hẳn mụ sẽ lên nói quàng nói xiên để được mọi người chú ý nhìn mụ, giấc mơ một lần được tỏa sáng:
- Thưa mọi người, tôi là người bán rau ở chợ và cũng được nhiều người quen biết vì các vị vẫn đi chợ mua rau của tôi. Tôi thật nhục nhã mà thú nhận, tôi đã gian dối chỉ vì mấy đồng tièn lời cho cuộc sống nghèo khó của gia đình tôi. (im lặng giây lâu, mụ chùi nước mắt và cố nén tiếng khóc nhưng để rồi vỡ òa những lời nói), tôi lấy rau bán và tôi biết rõ rau bị xịt thuốc trừ sâu chưa đủ thời gian cho cây rau thải bỏ chất độc mà nó ngấm, tôi biết nó bị phun nhớt nhưng tôi vẫn nói đó là rau sạch, đó là rau ở dưới quê mang lên do chính bà ông cố bà cố nội ngoại cùng con cháu chắt tôi trồng. Tôi đã đầu độc mọi người từng ngày từng ngày một… nhưng biết sao được, rau không phun thuốc bị xấu chẳng ai mua mà tôi thì phải sống. Khốn nạn cho cuộc đời của tôi. Ngày nào cha mẹ tôi chỉ là nông dân chân đất thật thà, luôn sống với một chữ thiện mà tôi... tôi lại đầu độc bà con mình, dân mình chỉ vì miếng cơm của đời khốn khổ. . .
Gã biết mình sai, mụ bán rau không chơi trội bằng một vụ sờ căng đan mà đúng là lời thú tội, một tội ác hèn kém cho miếng cơm manh áo của cuộc đời người dân khốn khổ.

Rồi giáo viên lên thú tội, họ cướp đi thời gian của trẻ sau những giờ đã học đày đủ ở trường, lấy tiền vô tâm nhất của phụ huynh, nhưng học trò mà dốt thì chưa bao giờ họ bỏ công đánh vật để giúp học trò tiến bộ, họ đùn đẩy học trò dốt lên lớp với những cây điểm 10, vì không muốn bị đánh giá chất lượng dạy học kém… họ lợi dụng quyền cho điểm ép học trò học thêm, họ lợi dụng ngày hiến chương nhà giáo để nhận quà nhận tiền, họ vui khi được quà xén ngày tết. Họ đã làm vấy bẩn chữ “thầy”, chỉ vì tiền và đồ. Lại có cả bác sĩ thú tội hắn chẳng khác cầm thú, vô tâm nhìn đồng loại bệnh tật đau đớn, hắn chỉ biết có tiền viện phí, hắn bán thuốc giá đắc, họ luôn chờ những phong bì cho các cuộc giải phẩu…
Gã ngớ ngẩn đã chịu đến đỉnh điểm sự băng hoại của con người, những kẻ phản bội người khác và phản bội cả với chính bản thân, gã sắp gục ngã vì tất cả xấu xa bẩn thỉu và tội ác, gã kinh tởm nhìn kẻ bắt chim sẻ bán cho chùa cho nghi thức phóng sinh. Gã len bước ra ngài, chợt có nhiều cách tay nhẹ nhàng nắm gã lại và nói nhỏ:
- Ông thú tội hay tự kiểm chưa mà đi! Can đảm lên thú tội đi!
Gã chợt hiểu hiện nay hiếm có ai không là tên đốn mạt giữa con người, anh vô cảm bước qua một người bị nạn anh thật sự đã là … gã có cần thú tội không?

Gã len ra ngoài và dần dần bình tâm. Rồi kinh hoàng! gã sợ hãi đến điên cuồng! Gã gào lên:
- Trời ơi! Đây là đâu vậy? Phải chăng Thượng đế bắt gã nhốt vào thế giới tốt đẹp này, cái thế giới của lũ điên loạn biết hối cải này!
Gã ú ớ rồi thức dậy. gã vẫn còn sợ. gã toát mồ hôi. Nhìn đồng hồ mới 4 giờ sáng, gã không dám nằm ngủ lại vì sợ bị mơ tiếp vào cơn ác mộng. Gã lẫm bẩm tự trấn an mình:
- Đó chỉ là ác mộng thôi mà. Con xin Thượng đế đừng chơi ác con bằng cách nhét con vào cái thế giới của những người sám hối! Bà mẹ nó! Nếu có cái thế giới đó thà con vào địa ngục đánh nhau với bọ quỷ tốt còn hơn.

Phán quan bất ngờ hiện trước mặt gã. Gã bối rối vì chẳng còn biết mơ hay thức. Phán quan nhìn gã như trách:
- Không có mơ hay thức mà chỉ có tỉnh hay mê thôi!
- Thưa phán quan, phải chăng có chốn cho sự sám hối.
- Cơ trời luôn tạo cơ hội, đạo trời chỉ có mở chứ đâu có thắt. Có gì là lạ!
- Nhưng tội ác như vậy sao không đến điện Diêm La
- Vẫn là sự chọn lựa Ngớ ạ! Họ sẽ đến khi đã sẵn sàng, dù có đến mà không sẵn sàng thì cũng vẫn đứng ngoài cổng.
- Nhưng thưa phán quan, sống là sống. Còn sẵn sàng thì có ai sẵn sàng đâu? Toàn là bị rơi vào tình thế đã rồi.
- Thế nên cần chậm lại cho mọi người. Cần gấp gấp cho nạp tử.
- Cũng phải, nếu cứ y án hành hình như thế gian tàn bạo còn gì là điện Diêm La, cái giống người chắc vĩnh kiếp khốn đốn lao đao và ngày một tệ hại hơn.
- Đáng tiếc đúng như vậy! Xã hội con người ngày càng băng hoại. Thuốc chữa duy nhất là tình yêu thương lại là thứ người ta ngày càng từ bỏ. Lòng tự trọng nhân cách là thứ bị vất đi. Ngươi đi với ta để thấy rõ hơn.
Gã ngớ đi theo Phán quan với niềm kính trọng và như một nhu cầu. gã cần có người bạn cho dù là ngài Phán quan mặt như đá tạc. Gã chợt thấy nhớ và buộc miệng hỏi:
- Thưa Phán quan, ngài có thể giúp con gặp lại nàng quỷ cái không? Chắc ngài có quyền năng đó!
Mặt phán quan chợt đỏ lên, ánh mắt lạnh chợt lóe sáng rồi tắt hầu như ngay tức khắc. Lão Phán quan quả có định lực phi thường.
- Ta không nói!
- Ngài không có quyền năng hay ngài không trả lời
- Ta không trả lời. Ngươi tự đi tìm đi. Ngươi là kẻ nhạt nhẽo vô vị với tất cả phụ nữ nhưng với Quỷ cái ngươi là người thú vị của nàng, giống như con vịt không biết lội ấy!
Gã nín thinh, nói về trí óc sắc bến đến kiến thức gã thua Phán quan xa, chưa kể lão hơn gã với vô vàn thủ đoạn khi làm quan phán.

Trước mặt hai người là một tòa nhà có hai người mặc sắc phục đứng gác, gã chợt đứng lại. Đơn giản, đó không bao giờ là nơi gã hay dân muốn bước vào, những khuông mặt trong đó gã chẳng bao giờ muốn nhìn, thà nhìn con chuột cống còn hơn. Nơi đó luôn là nơi đầy hung hiểm khiến người ta sợ sệt và trở thành hèn kém.
- Vào đi Ngớ, chẳng ai nhìn thấy hay chạm được vào chúng ta đâu!
Gã theo Phán quan đi xuyên qua những căn phòng và đến một phòng rộng với chiếc bàn dài dành cho những cuộc họp. Hai hàng ghế xác định thân phận quyền lực được ban bố và đầu bàn luôn dành cho người địa vị cao nhất. Tất cả đủ mặt, những con người bình thuờng đối với gia đình, là ông, là bác cha chú, cô dì… nhưng ở đây những tình người ở đây không tồn tại. Họ là người có quyền lực.
Cánh cửa mở và chính cái vị mới khóc nức nở với lời sám hối, đức ông này đã không được bất kỳ một ai trong cả đám đông đầy những kẻ gây tội ác tha thứ mà gã đã gặp bước vào.
Ông Lớn bối rối, ông mơ hồ nhớ mình đã từng thú nhận tất cả tội ác mà mình đã gây ra với đầy đủ ý thức. Ông nghĩ có lẽ đó chỉ là giấc mơ hay lương tâm ông ta bất chợt trổi dậy. Đây mới là cuộc sống thực của ông, ông bình tỉnh và chợt nét mặt đanh lại. Nét mặt kẻ sắt máu. Bộ mặt thật của kẻ cầm quyền thuộc giai cấp thống trị.
- … bắt nó, huy động lực lực đầy đủ vũ trang, ai chống lại bắt hết, có quyền nổ súng tiêu diệt vì đó đã là kẻ thù của chúng ta. Còn ông, chính ông! Tôi giao việc ông lập hồ sơ, truy cứu lý lịch 3 đời của tất cả chúng, hãy tìm cách lập luận sao cho tất cả phải thấy bọn chúng là bọn gian giảo quỷ quyệt hơn chúng ta, chúng chống phá mọi điều tốt đẹp của xã hội…
_ _ _ _ _
- Vậy đâu là con người thật của ông ta, thưa Phán quan?
- Tất cả là thật nếu ngươi nhận cuộc sống ở các thế giới là thật, cái chính không phải hành vi khi lọt vào từng hoàn cảnh khó khăn, khi hắn vào thế giới “tự vấn lương tâm” hắn không còn quyền lực mà chỉ còn cái đói dày vò, hắn muốn thoát ra mà không được và hắn cố gắng vận dụng trí óc kiến thức, mọi thủ đoạn. Lời thú tội chỉ là phương tiện ám thị. Nhưng tận đáy lòng lòng cái gốc tham dục và độc ác vẫn còn. Trên hoàn cảnh mà sửa lỗi giống như ngồi bóc ghẻ mà bệnh gan không trừ. Thế nên hắn lừa dối thiên hạ, lừa dối chính hắn mà chẳng lọt qua được thiên đạo vậy. Báo ứng chẳng từng sai sót là vậy Ngớ ạ!
- Nhưng thưa Phán quan, thế nhưng khi quả phước được hưởng mà giàu có hay quyền lực, có mấy ai không sanh tâm xấu?
- Đúng vậy! Đáng tiếc con người từ bỏ đi uy quyền hiển hách, hào quang sáng rực sánh ngang Thượng đế để chịu khuất lấp chôn vui trong tội ác bùn nhơ. Ngươi cũng vậy! Liệu mà khéo, một lần gây nghiệp xấu, hoàn cảnh càng khó khăn hơn.

- Nhưng gầy nhân thiện mà hưởng quả phước giàu sang quyền quý lại còn tồi tệ hơn!
Gã chợt nhớ nàng quỷ cái, người đàn bà của tột cùng cái đẹp trong mắt người đàn ông. Nàng đẹp, cái đẹp đó nàng có dụng tâm quyến rũ ai đâu, thế nhưng đã là đàn ông không thể không yêu và tự bị mê hoặc. Các cõi hữu tình phải chăng đó là sợi dây ràng rịt. Gã ngớ ngẩn tự hỏi. đương thời nàng hóa thân vào làm cô gái chăn cừu dâng sữa cúng dường thế tôn, chứ nếu nàng hiện thân vẻ đẹp của nữ thần tình yêu thì sao? Liệu Thế Tôn với hình hài người đàn ông người có phần nào chao đảo?
Gã sẽ còn gặp lại nàng. Đó là điều chắc chắn. Gã biết như vậy! Nàng quỷ cái biết như vậy! Gã chính là con vịt không biết bơi.

1 nhận xét:

  1. Yêu hoa
    Vực thẳm đỉnh cao ngàn nét đẹp
    Nông thôn thành trị vạn màu tươi
    Yêu hoa chợt tiếc làn môi thắm
    Chóng bỏ nhân gian nhạt sắc cười

    Trả lờiXóa