Thời gian qua gã cứ đi lang thang
khắp nơi, vẫn cứ những người lính ủ rũ chẳng vào điện, cũng con người Vĩ Đại
với một bầy tay chân nghe lão suốt ngày kêu gào về lý tưởng về hạnh phúc,
nhiều người đến đây lâu chẳng muốn bị quấy rầy cho dù thời gian là vô hạn chẳng cần phải tiết kiệm từng hơi thở như ở dương gian, gã chẳng buồn nghe những lời sáo rỗng của kẻ thí hàng triệu con người trẻ tuổi cho giấc mộng vương quyền của lão. Ngay lão phỉ báng gã cũng chẳng muốn nghe dù lão là người đặc biệt.
nhiều người đến đây lâu chẳng muốn bị quấy rầy cho dù thời gian là vô hạn chẳng cần phải tiết kiệm từng hơi thở như ở dương gian, gã chẳng buồn nghe những lời sáo rỗng của kẻ thí hàng triệu con người trẻ tuổi cho giấc mộng vương quyền của lão. Ngay lão phỉ báng gã cũng chẳng muốn nghe dù lão là người đặc biệt.
Cái hay ở đây là chỉ cần nghĩ tưởng
đến điện Diêm La là chỉ phút chốc đã ở ngay trước điện cho dù có đi rong suốt
cả năm ngỡ như xa lắm.
Gã chẳng gặp lão Gàn và sư Ngố,
chẳng biết hai lão quỷ này đi đâu, gã biết thiêng đường địa ngục chẳng giữ chân
được hai lão này vì đó là hai kẻ ngoài vòng cương tỏa. Gã đã nhiều phen đi vào
điện mà thật ra chẳng biết để làm gì. Gã không còn là khách của phán quan. Có
lần vào thì xiềng xích quấn quanh gã khi gã có điều phiền muộn, có lúc chẳng có
lấy một sợi đồng quấn ở chân nữa là. Nhưng vào thì chỉ thấy ngài Phán quan đang
cầm cây bút lông to đùng đứng im trước một mảnh vải trắng tinh treo trên cột,
ngài cứ đứng yên dí dí cây bút mà chẳng chịu viết. Còn bọn quỷ tốt cứ thấy gã
vào là lại hè nhau tống cổ gã ra ngoài mặc cho gã la hét.
Lúc đầu gã tưởng điện Diêm La có
ngày nghĩ phép nhưng hóa ra không phải, gã còn phát hiện cho dù cùng lúc có vạn
người cùng vào điện thì mỗi người đều đến một điện riêng và ngài Ngô Thì Nhậm
vẫn ngồi trên cái ghế đen xì. Chẳng cần xếp hàng chẳng cần thứ tự, nhưng sao
không xét án của gã rồi tống gã đi đâu cũng được. Thật ra với gã đi đâu cũng
được. Chẳng biết ngài Phán quan muốn bày trò khỉ gì.
Hôm nay gã đến bên dòng sông ly
biệt, dòng nước màu tim tím, gã chẳng muốn nói chuyện và cố tìm chỗ vắng ngồi
và chẳng có gì để nghĩ ngợi. Nhớ và quên trong gã mơ hồ lắm.
- Anh Ngớ ơi!
Giọng nói này ai đã từng nghe sẽ
mãi không quên, gã nghe tim mình đập loạn xị. Nàng quỷ cái đứng trước mặt gã
mĩm cười. Có lẽ đây là điều kỳ diệu nhất cho thời gian qua nhưng gã thất vọng
vì Quỷ sứ đứng ngay cạnh nàng. Có lẽ ngay thần Zues cũng không thể nào đầy đủ uy
nghi và quyền lực đến vậy cho dù Quỷ sứ chẳng bao giờ có vương miện hay quyền
trượng cầm tay cùng bầy văn võ tiền hô hậu ủng. Nơi chính QUỷ sứ toát ra điều
đó.
- Đã đến lúc giải quyết việc của
anh đó Ngớ!
Gã không hỏi, làm sao biết Quỷ sứ
làm và nghĩ gì. Muốn hay không với Quỷ sứ gã chỉ là đứa trẻ con cho người lớn
xếp đặt.
- Anh biết lão Gàn và sư Ngố ở đâu
không?
- Hai người đó ai quản nổi. Chính
ngài có thể tìm được cũng không thể quyết định được.
- Tốt! vậy ta hỏi anh thế nào là
chư Phật ba đời?
- Nếu có cái gọi là Phật thì chỉ là
tâm, một còn chẳng cho nói ở đâu ra ba đời.
- Vậy ai là Phật?
- Không biết! Chỉ biết đức Thích Ca
Mâu ni chẳng phải phật.
- Theo chúng ta!
Nàng quỷ cái cười với gã, gã sung
sướng vô cùng. Với nàng là sự ngưỡng mộ đến tôn sùng nhưng không phải yêu. Nếu
là tình yêu thì nàng không tồn tại trong con tim gã. Gã yêu là yêu người phụ nữ
dương gian là con người như gã.
- Anh Ngớ ơi! Anh tốt hơn nhiều rồi
đó, nhưng chỉ e anh vẫn là con vịt không biết bơi.
Cả ba vào điện Diêm La, ngài Phán
quan đứng lên thi lễ rồi nhìn gã:
- Ngươi đã sẵn sàng về trần gian
chưa?
- Làm gì có ai sẵn sàng bao giờ
thưa ngài! Con người chưa bao giờ sẵn sàng, nếu sẵn sàng là sẵn sàng cho công
việc chứ không sẵn sàng để sống. Con đến đâu cũng được, làm con gì cũng được.
- Ngươi chuẩn bị hồi sinh
- Là sao?
- Là ngươi chưa từng chết, đó là ân
huệ của ngài Quỷ sứ dành cho ngươi!
- Phán quan nói lạ! Tôi chết cả
năm, bây giờ đội mồ sống lại để làm quỷ ma hút máu người trong phim kinh dị à!
Tiếng nàng quỷ cái cười vang, người
xưa bảo tiếng người đẹp cười như ngọc vỡ (mà gã chưa bao giờ có viên ngọc nào
để đập cho vỡ nên không biết so sánh như vậy có đúng không) chỉ biết tâm can
tinh thần mình bị mê hoặc. Những ai có diễm phúc nghe nàng cười sẽ cảm nhận
được nổi đam mê đến u mê lú lẫn như Đường Minh Hoàng trước Dương Quý Phi hay
vua Ngô Phù Sai trước nàng Tây Thi. Gã không sao kịp quan sát ngài Phán Quan có
bị lú như gã không vì khi tịnh được tâm thì dĩ nhiên vẫn Phán quan mặt như đá
tạc.
- Anh Ngớ ơi! Anh vẫn là con vịt
không biết bơi!
Quỷ sứ nghiêm mặt nhìn gã:
- Ngươi vẫn chỉ ngộ trên pháp như
hàng thanh văn thừa mà chẳng ngộ nơi tâm. Thời gian hay không gian cũng chỉ là
do thức người dựng lập, anh vẫn bị nó trói buộc quản thúc. Bậc giác ngộ đoạn
tam tế (quá khứ, hiện tại, vị lai) là làm chủ sai khiến nó. Đâu không nghe thế
tôn nói về Phật quá khứ là đệ tử của ta. Anh có phải gã Ngớ không?
- Nếu có gã Ngớ thì sẽ có gã không
Ngớ vậy lại thành hai, thành vô lượng gã Ngớ.
- Vậy cái gì là gã Ngớ!
Gã chưa kịp trả lời thì bị ai đó
đánh vào đầu đau quá. Gã choáng mắt không thấy hết chung quanh nhưng vẫn mở
miệng:
- Bà mẹ nó!
Gã lại bị đánh đau không kém và
chợt nhận ra sư Ngố đang chống cây gây gỗ cũng đen xì bóng loáng. Gã hiểu và
chạy quanh điện nhưng sư chẳng đuổi theo chỉ đứng lắc đầu rồi thủng thỉnh đi ra
khỏi điện chẳng thèm chào hỏi ai cả.
- Anh Ngớ! Anh từ lúc anh tưởng anh
chết đến lúc này chỉ mới có ít phút mà thôi!
- Tại sao?
- Vì con trai anh cần anh, vì anh
còn thông tỏ lòng mình với người 2 phụ nữ.
Gã nghe nhắc con, gã biết dù gã an
nhiên vì biết con mình có cuộc đời của riêng nó cho dù có gã hay không, nhưng
gã vẫn muốn gặp con và ở cạnh con mình. Gã cần con hơn con gã cần gã. Đó là sự
thật. Còn với phụ nữ, gã hầu như chưa từng nhớ hay quên họ. gã chẳng ngu đến mức
phải tìm quên hay cố nhớ. Gã chợt ….
- Anh Ngớ ơi! Anh đã rõ rồi chứ!
- Có phải ngài vừa vừa mới soi rọi
vào lòng con?
- Không phải ta! Mà là nàng. Ta
không có quyền năng đó!
Gã quay lại nhìn nàng Quỷ cái, nàng
có thứ quyền năng kỳ lạ này cũng như nữ thần tình yêu Aphrodite có thứ quyền năng khiến Zues
chúa tể các vị thần cũng phải kiêng dè. Nàng nhắc lại câu hỏi:
- Anh Ngớ đã thấy rõ chưa?
Ước gì gã được im lặng để nàng lại
cất tiếng nói. Nàng hay các phụ nữ đều có thứ quyền năng này (dĩ nhiên không
phải là lời chì chiết, lời mè nheo tiền bạc…hay lời ca cẩm).
- Tôi đã hiểu lòng mình.
Cả hai chào ngài Phán quan và đi
ra, tiếng cười của nàng chợt vang lên và gã Ngớ cũng kịp nhìn thấy lũ quỷ tốt
đần độn đang đực người ra như bị mất hồn. Tiếng ngài Phán quan vang lên trầm
ấm:
- Ngớ nè! Đây không phải lần đầu
ngươi làm cái trò này! Chưa ai biết ngươi làm bằng cách nào để đâm đầu đến quỷ môn
quan. Duyên trần ngươi chưa dứt nhưng ngài Quỷ sứ đã từng biết về ngươi nên
bằng quyền năng riêng giúp ngươi ở đây cả năm mà thật ra chỉ là mấy phút. Thôi
ngươi đi về đi, ngươi vẫn là khách của điện Diêm La.
- Con hiểu!
Gã bước đi không vội, tất cả vật,
sự vật, không gian và thời gian đều chỉ là biến hiện của thức. Gã không phải
bậc giác ngộ gã vẫn là nô lệ của chính mình. Điều ấy không quan trọng vì thế
giới vốn chẳng không (chớ khởi tưởng có) cũng như thế giới vốn chẳng có (chớ
khởi tưởng không) gã chẳng đồng vô tri kia. Gã sẽ lại gặp con trai mình và được
nhìn thấy nó.
Gã bây giờ đã được gỡ rối lòng
mình. Với xương rồng saigon nàng moi gã từ hố sâu đen tối và khơi nguồn dòng
thơ, còn người phụ nữ đất Hà thành không phải là người gã yêu như tình yêu đối với
đàn bà muốn chiếm hữu và ở bên cạnh. Nhưng nàng lại chính là hơi thở cuộc sống.
Gã không bao giờ cô đơn nữa vì trong từng hơi thở gã luôn có nàng. Nàng là một
phần của sự sống nơi gã. Không có nhớ quên, chỉ có sự sống. Nàng trong sáng như
gã, nàng thật thà vụng về cũng như gã, khác nhau gã khát khao sự sống còn
nàng khát khao tình yêu chân thành. Gã luôn có sự sống nên gã chẳng bao giờ
thiếu mà tự mình không biết, còn nàng đang như con thuyền trên dòng đời. Gã
chẳng biết mình có còn ghé Đà Lạt nữa hay không, nhưng gã biết Đà lạt cũng
trong lòng gã. Gã có còn ru nàng giấc ngủ ngoan nữa không, có còn trờ lại rừng
cổ tích đuổi những rắn đi xa khỏi nàng nữa không. Gã không biết, gã chỉ biết
mình sẽ sống sẽ làm tất cả điều ngu ngốc hay cần thiết như mọi người ở dương gian.
Có một câu hỏi mà gã biết chẳng ai
trả lời ngay cả Thượng đế. Dân tộc Việt nam đang bị Tàu tiêu diệt không bằng bom
đạn mà bằng tất cả hàng hóa đều chứa độc hại (chì trong săng, trong đồ chơi trẻ
con…) bằng ma túy mới rẻ tiền với quy mô lớn tinh vi, với thực phẩm đều tẩm đủ loại hóa
chất độc hai. Cả dân tộc Việt nam đã đang và sẽ còn bị đầu độc cho đến ngày xóa
tên khỏi bản đồ thế giới. Câu hỏi liệu nước Việt nam, con người Việt nam có còn
tồn tại hay không? Gã không biết nhưng Thượng Đế ngài biết không? Dù có biết
chắc ngài vẫn giữ nó cho riêng ngài. Đó là lý do gã không muốn gặp Thượng Đế từ
lâu rồi!
Tôi không nhớ hay quên
Trả lờiXóaVì em là cuộc sống
Từ nay nơi biển rộng
Tôi không còn cô đơn
Chẳng được em dỗi hờn
Nơi rừng xưa cổ tích
Ru trời đêm tĩnh mịch
Em vào giấc ngủ ngoan