Tôi bị thằng Táo loét lôi cổ đến nghe cô bạn mà nó đã mê (nó
ly dị vợ đã hơn 3 năm nay
và cô công chúa bé bỏng lại được đám chó chết phán
quyết ở với mẹ dù vợ cũ của Táo loét chẳng đi làm hay có nghề ngỗng gì, nhưng
bị vào thế bí nên anh bạn cấp dưỡng vẫn đầy đủ cho vợ cũ và con gái) thuyết
trình về đạo đức xã hội của hội (vô) giáo dục cộng đồng.
Tôi vốn là thứ trời đánh thánh vật đã xóa phứt hai từ đạo
đức trong tự điển sống lâu lắm còn hơn mắm rồi. Đến khi gặp mặt cô nàng thì tôi
biết bạn tôi số đại nạn vì đàn bà như gà phải tóc.
Số là tôi thỉnh thoảng có đi xe buyt và vốn dĩ tự nhắc mình
đừng có ngó nghiêng có ngữa dễ bị đánh chấn thương hay đâm chết lắm (cái thời
bây giờ các bạn cũng biết dễ bị tai nạn lắm như ăn phở mà cười cũng bị đâm, gặp
ăn cướp la lên cũng bị đánh, đứng coi người tiểu bậy cũng bị đánh . . . đi trên
lề đường cũng bị xe tông. Nói chung là cứ như cục đá thì còn được yên thân).
Nhưng người phụ nữ ấy quả có sức thu hút mạnh, mềm mại và đôi mắt to, tôi chỉ
âm thầm quan sát và đang yên vị nghía lén thì phải đứng lên nhường chỗ cho ông
lão tóc đã bạc hết đáng tuổi cha chú mình. Đúng ra tôi không đứng lên đâu,
nhưng ba tôi và cả mấy ông thầy cái thời tôi học tiểu học đã ân cần nhắc nhở
tôi phải cư xử lễ độ và giúp đỡ người già – trẻ con – phụ nữ (nhưng phụ nữ tôi
đã gạt thẳng thừng) nên không thể trái lời (biết đâu đến tuyền đài mà bị các cụ
tháo dép đập thì có là bầm dập hơn bị cá mập nó phập).
Làm bộ lơ đểnh như không nhìn hẵn ai, tôi đếm người, đếm có
bao người già, bao nhiêu thanh niên … tôi thấy một người đàn ông đứng lên rời
ghế để xuống xe, một người phụ nữ đứng tuổi gần đó đang len dần đến chiếc ghế
sắp trống. Chợt một con trốt xuất hiện trong xe buyt!!!! và người phụ nữ quyến
rũ (nhanh hơn Thành Long) đã biểu diễn một pha xử lý len loti chen lấn tuyệt diệu và chiếm được
chiếc ghế (dù nó không phải ghế của các quan chức hay trong các công ty nhưng
nó vẫn là cái ghế) và quay mặt nhìn ngay ra cửa sổ. Người phụ nữ đứng tuổi chậm
chân bình thản lấy tay vịn vào thành ghế đứng tiếp với quãng đường của riêng mình.
Cả ba cùng đi vào một quán nước, giờ này mọi người đang ở
công sở, nhà máy làm việc thì vẫn còn đâu đó những người nhàn rỗi như chúng
tôi. Quán vắng. dĩ nhiên vì quán mọc nhiều hơn nấm nhưng giá mỗi ly nước ở đây
phải gấp 3 lần ly nước ở quán bình dân. Cô bé phục vụ khoảng tuổi 20 son phấn
bước đến:
- Anh chị uống gì?
Nếu không ở trong quán nước này cô bé phải gọi tôi là chú,
dĩ nhiên rồi! Nhưng ở đây lại khác. Tôi nhìn cô bé ra vẻ chăm chú (vì trong
quán không có mấy anh chàng thanh niên, nếu có tôi đã không nhìn, vì nhìn có
thể bị đâm chết hay bị đánh cho thương tật) và làm ra vẻ ngạc nhiên. Cô Thêm
đọt (tôi đặt cho người phụ nữ quyến rũ cái biệt danh thì thọt):
- Cô bé đáng tuổi con cháu, anh nhìn gì dữ vậy?
- Mấy bạn không thấy sao? Ở tuổi cô bé này có làn da hồng
mịn và đôi môi tự nhiên rất xinh đẹp sao lại đem phấn son xấu xí chi trét lên
mặt vậy? Đẹp xấu không phân biệt được à?
Nói rồi tôi lại ra vẻ chăm chú nhìn vào mặt cô Thêm đọt. Cô
bé và cả cô bạn đều bối rối. Bạn tôi bình thản gỡ vây:
- Cháu cho chú ly cà phê đá!
- Chú cũng vậy! Nhưng ly của bạn chú cháu cho thêm sữa vào!
Ban tôi giật mình, chỉ vì là bạn tôi thuộc diện người quý
hiếm, trong triệu người họa may phát hiện được vài người. Số là bạn tôi cứ uống
cái gì có mùi sữa là “đánh động ký ức sâu thăm thẳm” nhớ mẹ, thế là anh ngồi
khóc thút thít như con nít phải đòn. Loại người quý hiếm này giống như bị dị
ứng (nhưng chỉ diễn ra trên mặt tâm lý), có người phản ứng với sữa như bạn tôi,
có người phản ứng với cái khác, như tờ báo Thế Giới Tào Lao Xịt Bộc tuần trước
có đăng tin một người đàn ông Pháp gốc Hy Lạp, cứ vừa sau gần gủi với phụ nữ là
khóc mùi mẫn vì anh bị đánh động ký ức về người vợ đã mất (vợ cũ của anh ta bị
bệnh khổ dâm nghịch, nghĩa là thích đánh chứ không thích bị đánh và là đánh sau
khi chứ không phải trước khi gần gủi đàn ông).
- Không! Chỉ cà phê thôi! Không sữa!
- Mày nên dùng sữa mọi lúc mọi nơi! Bác sĩ đã dặn mày rồi!
- Vậy à! Anh dùng thêm sữa đi anh! (Cô Thêm đọt chen vào)
- Không sữa! Không! À … à, em ơi! Em không biết sao? Sữa bây
giờ tràn ngập sữa giả của Trung quốc có tẩm hóa chất độc hại, về lâu dài nó gây
ra nhiễm độc mãn tính.
- Cô Thêm nè! Cô mà hay dùng bữa với bạn tôi, cô nên mang
theo sữa xịn của Úc, của Pháp gì gì cũng được. Bác sĩ khuyên anh ấy nên dùng
sữa thường xuyên đó!
- Vâng! Anh làm nghề gì? Anh ở đâu? Anh chí!
- Sao cô không hỏi luôn một lần cho tiện, tên cha mẹ, sinh
quán, tuổi, học vấn, làm ở đâu, có gia đình chưa, mấy con, có bệnh tật di
truyền không, có tiền án tiền sự gì không…
- Anh … anh
Táo loét chen vào giải vây:
- Em ơi! Bây giờ ai cũng dị ứng với .. với … nên tốt nhất là
chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi. Chí là bạn anh từ thời học sinh nên anh ấy chắc
chắn là người tốt và việc riêng tư cũng không may nên em bỏ qua nhé!
- Em xin lỗi anh Chí nhe!
Cuộc nói chuyện tẻ nhạt cũng qua, tôi tìm cách chuồn và
trước khi chia tay ông bạn tôi không quên nở nụ cười tươi tắn thân tình nhất và
thì thào vào tai tôi :
- Tao sẽ bóp cổ mày Chí ngu ơi! Tao sẽ giết mày!
Tôi toét miệng cười, nụ cười mà ai cũng cho tôi biết nếu đêm
ai nhìn thấy cũng hoảng sợ ngất xỉu vì tưởng như thấy ma trong phim kinh dị
_ _ _ _ _
Tôi lại về nhà trong xóm nhà nát, chẳng phải lo cho thằng
Táo loét rơi vào tay cô ả Thêm đọt, mọi việc sẽ diễn ra như nó sẽ diễn ra và
cái kết sẽ đúng như cái kết vốn có của nó. Dẫu biết can thiệp vào sẽ xấu hơn
hay tốt hơn cũng chưa hẵn nên can thiệp. Có chăng tôi đã có gởi thông báo ngầm
cho bạn tôi biết về cô nàng Thêm đọt rồi.
Chắc các bạn sẽ thắc mắc vì cái lý luận ngu của tôi thì
phải, sao không can thiệp cho tốt hơn hay đỡ xấu hơn. Tôi đâu có là nhà tu hành
ly gia cắt ái, đứng ra ngoài thị phi ngang trái. Tôi có cái lý cũng ngu như
chính tôi vậy.
Chuyện là “ngày xưa rất xưa … xưa ơi là xưa có ông già trồng
dưa”
Có một ông vua đã ác lại tự phụ sánh ngang trời. Trước còn
biết e dè nghe lời khuyên can, nhưng sau thì không còn biết sợ là gì nữa. Càng
ngày càng bạo ngược, có một ẩn sĩ Phương Uyên danh tiếng lừng lẫy cứ nghe vua
làm thêm điều độc ác ngu xuẩn hại dân hại nước lại mừng. Người đời rất ghét ông,
sau các hiền sĩ trong thiên hạ đến chất vấn ông.
- Ông là người hiền tiếng tăm khắp thiên hạ, họa may vua còn
nghe lời can ngăn. Có đâu ông không làm lại còn vui mừng khi dân bị hại là sao?
- Vua nay đã như kẻ mù không thấy, điếc không sợ sấm (lúc đó
chưa có lựu đạn hay súng) với hạng người u mê đần độn có nói như nước đổ đầu
vịt, đàn gảy tai heo (trâu bò . . . đã được chứng minh chúng biết nghe nhạc),
gặp vua phúc cho dân không thấy chỉ thấy họa đến trên thân. Giọt nước làm tràn
ly, cây kim làm gẩy lưng con lạc đà. Vì càng bạo ngược lòng dân càng oán. Dân
còn nói là dân còn hy vọng vua nghe vua hồi tâm, dân mà nguyền rủa vẫn còn hy
vọng vua biết sợ. Oán đến cực điểm thì dân câm mà không cần khóa miệng dân.
Ngày tàn của hắn sẽ điểm.
Quả nhiên, đến ngày dân không nói, không chửi rủa nũa mà
theo nhau đứng lên tiêu diệt nhà vua.
Đó là lý do với người mê muội (mà đang
yêu người ta u mê hơn con dê nhú sừng) thà đừng nói tốt hơn.
Đang chạy quanh co (trong mấy cái hẻm nhỏ xóm nhà nát, ở các
góc quẹo các bạn dễ ủi vào chướng ngại vật không biết ở đâu ra lù lù ngán đường
hoặc các bạn sẽ được các bà hàng xóm tạt nước rửa chén giặt đồ vào người) tôi
giảm tốc độ xuống 3km giờ và căng thẳng như tên trộm đang thực thi nghiệp vụ để
tránh khỏi những cuộc tấn công bất ngờ. Tiếng chú hai Chức có:
- Riết rồi loạn hết rồi. Con cái chẳng biết gì đến công ơn
cha mẹ! Đạo đức gì mà bây giờ ngày nào cũng đăng tin anh em chém nhau, con bỏ
đói cha, đuổi mẹ ra đường…
Lại có tiếng anh Đức cống:
- Cứ đầy tin nữ sinh dánh nhau loạn xị, nam nhi thì đứng
coi. (*)
(*) http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/cong-an-vao-cuoc-vu-nu-sinh-bac-giang-bi-lot-do-bat-nhay-xuong-ho-1363917-l.html?ref=yfp
- Bây giờ ai mà ngã lăn ra đường chắc không có người cứu!
- Mèn ơi! Chú không biết sao! Có người chạy xe gắn máy bị xe
tải tông ngã trên đường. Đã đời có người gọi xe rồi chen vào định ẳm đi cấp cứu
bị một mụ đàn bà giữ lại không cho vì con họ chưa được coi.
- Coi cái gì?
- Con của con mụ đó đang bận việc trong nhà chưa ra kịp để
coi máu me người bị nạn nên mụ ngăn lại và được nhièu người hưởng ứng.
Tôi đâm chán, đạo tặc còn có pháp luật ngăn cản, nhờ đạo đức
để thay đổi xã hội tốt được chứ đạo đức suy đồi thì như muối nêm mặn cho thức
ăn khi muối mất mặn lấy cái mẹ gì nêm cho muối.
- Chí! Anh Chí!
Tôi nghe tiếng gọi quen thuộc nên dừng ngay lại ở một góc
cua vừa may không được hứng nửa xô nước của vợ anh Thức kọt tạt để rửa trôi đất
sình do nước cống ngập vừa hết.
- Thưa bác Bảy!
- Ừ! ổng kêu bác nếu thấy anh thì nhắn khi nào rảnh qua uống
cà phê với ổng.
- Cám ơn bác Bảy! Con rảnh rồi!
Tôi chợt khoái ngồi nhâm nhi ly cà phê và dĩ nhiên ngon nhất
là cà phê thiệt không phải bắp rang khét tẩm hóa chất Tàu và thường là cà phê
ngon ông Bảy mới kêu, uống miễn phí càng thêm hương vị. Có điều tôi không
biết tại sao ông Bảy khoái cái thằng ngu như tôi, chẳng phải để ổng chế riễu
hay nghiên cứu mức độ ngu cực đại của con người, ngu bẩm sinh hay ngu do đào
tạo. Thây kệ, tôi cũng thích ông già dịu dàng mà còn đánh được một thanh niên
khỏe mạnh chạy không kịp. Nội điều đó tôi tin chắc các bạn cũng khoái ổng.
- Tao nghe thằng Chức nó nói nó muốn mời một cô gì đó đến
nói chuyện với xóm mình về đạo đức. mày biết gì không?
- Mà chú Chức có hiệu trưởng hay anh Chức két ba bánh vậy
bác Bảy?
- Mày gọi thằng hiệu trưởng Chức có thì cũng hợp lý, chứ
thằng chức ba bánh nó trét cái gì thúi đâu mà gọi nó là chức két.
- Xóm đặt chết tên bác Bảy ơi! Như con là Chí mà cứ gọi là
móc móc còn đốp đốp nữa mới ghê!
Ông Bảy cười toét miệng, tôi khó hình dung nếu xưa ông là
lính thì vốn sống không cần nói mà cả kiến thức ông cũng đáng nể. Anh Thức kọt đi
vào:
- Chào bác Bảy! Cho con uống cà phê với!
- Thằng này hay ha! Sao mày biết tao pha cà phê mà mò qua
vậy?
- (hehehe) vợ con nó nghe bác Bảy gái kêu anh Móc Ku nên nó
nói con nghe!
- Rồi vợ mày với mày còn nói cho ai biết nữa?
Chưa dứt lời ở ngoài lủ lượt chú hai Chức có, anh Đức cống,
anh Đức cốp, Chức két … đi vào cùng cười tươi chào hỏi bác bảy. ông bảy cười
toe toét vui vè mời mọi người vào:
- Bà xã ơi! Làm ơn pha thêm cà phê cho tụi tui nhe!
Anh Ba bánh Chức két lẩm bẩm:
- Hình như cứt cả xóm vào nhà bác Bảy… a... không thiếu cứt nào
hết hahaha
Chú hai Chức có cau mặt khó chịu:
- Chúng mày riết rồi chẳng biết cái gì là lễ nghĩa. Tớ từng
là hiệu trưởng vậy mà vào đây ở cũng bị cái trò lái .. lái lái cái gì đó thật
thô tục
Anh Thức kọt không hổ danh là thọt, anh tỉnh bơ:
- Lái gió chú Chức có ơi!
- Ngồi xuống đi chú Chức, kể cái trò đặt biệt danh cũng vui
mà! Anh em vui là được! Chẳng ai có ý xấu gì đâu!
- Vậy bác xem, có đứa nào dám đặt biệt danh cho bác cái kiểu
lái lái đó không?
Khánh đông, một anh chàng to lớn làm nghề bốc vác và cũng
rất thích trò chơi thô bạo nhưng bản chất cũng thật thà tốt bụng lên tiếng:
- Thằng nào dám lái bác Bảy tui đánh cho ba má nó nhìn hổng
ra! Phải không cha Móc Ku!
- Ông là rủ người ta đánh lộn hay không? Hay là câu trả lời
không đánh vậy?
Khánh đông cười vui vẻ:
- Thằng nào dữ thì tui thành “không đánh” còn thằng nào hiền
thì tui hỏi nó “đánh không” hahaha
- Vậy nếu chú Chức có lái tên bác Bảy anh làm sao?
- Đánh nó chết mẹ luôn!
Rồi anh chợt bụm miệng, cả đám cười ha hả. chú hai Chức có
chưng hửng rồi cau mặt:
- Không có đạo đức xã hội gì cả!
- Xin lỗi chú hai nhe! Tui bị anh Móc Ku chơi xỏ, tui lỡ
lời, chứ tui sao dám đánh chú!
Tôi không tha vì tôi cũng chẳng ưa lão Chức có chút nào:
- Đúng, đánh thì không nhưng đạp chắc là có! Hay không đạp
thì cũng khiêng ném như bao gạo mới chuyên nghiệp.
Cả bọn lại cười:
- Phải phải, khiêng vác rồi ném mới đúng là bốc vác chứ!
. . . . . Dù cố mấy, chú hai Chức có cũng thua cuộc trước
thái độ đùa nghịch của mọi người. Ba mớ lý luận về đạo đức bị ném thẳng vào hầm
cầu tiêu. Bởi lẻ cái xã hội với quyền lực áp đặt bằng bạo lực bằng dùi cui nhà
tù, học đường thì chèn ép phụ huynh tốn tiền mua sách đến vô lý khi sách giáo
khoa năm trước năm sau ném vào thùng rác, nơi mà hầu hết đồng bào chật vật chạy
theo đồng tiền mưu sinh và bệnh thì không tiền chữa trị ôm bệnh mà chết hay gia
đình bán hết tài sản, khi mà triết học “đấu tranh sinh tồn” ngự trị và vật chất quyết định ý thức, khi mà kẻ
thù lấn biên giới cướp đảo được gọi là anh em, khi mà kẻ thù đang dùng hóa chất
cố tình tẩm vào rau quả thịt cá tuồn vào chiếm đến 70% thực phẩm tiêu thụ tại
Việt nam, khi mà kêu gào chống tham nhũng thành quốc nạn mà thanh tra lại có
kết luận 100% thanh liêm, khi mà Tàu chế tạo thành công tuồn loại ma túy nhân
tạo mới Ice hay Crystal độc hại hơn cả ma túy và rẻ vào Việt nam với tổ chức
quy mô lớn thông qua những tổ chức ngầm của người Tàu tràn vào Việt nam đã lên
tới mấy trăm ngàn người, khi mà rừng đất không đủ cho dân Việt khai thác đã được
giao cho kẻ thù ngàn đời, khi mà nông dân không được sở hữu đất đai và bị cưỡng
chế bằng súng đạn và đập nát nhà cửa, khi mà cửa khẩu rộng mở đón kẻ thù vào
tiêu diệt đồng bào, khi mà ngay người nông dân đối phó với thực phẩm độc hai
của Tàu cũng phải đánh thuốc độc vào ruộng đất để đầu độc đồng bào mình, khi mà
… thì mọi lý lẽ đạo đức vẫn chỉ là trò quảng cáo lừa bịp.
Tôi cố không nghe ba mớ lý luận rỗng tuếch muôn thủa, tôi
đứng dậy cáo từ:
- Chú Chức! Khi miền Trung bão lụt chú vẫn ăn uống ngon
miệng và còn vào nhà hàng, chú nghĩ sao? Trẻ sơ sinh còn không có sữa hay cả
nước cháo. Đó là đạo đức của chú hay là thứ tội ác. Khi mà biết bao nhiêu thứ
độc hại từ hàng tiêu dùng đến thực phẩm Tàu đều tẩm hóa chất độc hại tiêu diệt
dòng giống đồng bào vẫn ngang nhiên tràn ngập từ cửa khẩu biên giới? Đó là
lương tri hay là tội ác? Và là tội ác của ai? Hoàng sa đang biến thành khu căn
cứ quân sự hung hiểm vào Việt nam trên biển đông thì đó là tình hữu nghị hay
tội ác của ai? Không phải trăm hay ngàn mà vô vàn tội ác đang hiển nhiên tồn
tại trên xã hội và được bảo vệ. Chú hai Chức! Xin lỗi với cái nghề “buôn nước
bọt” để vinh thân phì da chẳng còn ai tin, chẳng còn ai muốn nghe. Nếu chỉ biết
phun nước bọt mà không làm gì tốt đẹp hay chí ít ngăn ngừa tội ác thì cứ tiếp
tục phun cho đến ngày khô rát không còn phun được nữa đâu!
Tôi bước ra cửa, còn nghe lời thì thào kinh ngạc:
- Chả nói cái gì vậy ta! Tôi nhớ không kịp nhưng đúng là như
vậy!
- Tui chỉ biết khi đồng bào bị nạn mà ta ăn uống ngon lành
không nhớ đến họ thì đúng là tội ác.
- Còn tui, tui sẽ về nói với vợ tui không mua thực phẩm Tàu
nữa!
- Vậy gia đình ông ăn cỏ mà sống đi! Hàng Việt nam ở đâu ra!
Còn có thực phẩm Việt nam cũng đã bị nông dân và người bán tẩm hóa chất Tàu rồi.
- Vậy là chết mẹ cả đám! D.m ba Tàu!
Tôi ngồi lặng lẻ trong bóng tối, cho con ăn bất cứ thứ gì
giờ đây tôi biết tôi đang đầu độc con mình, nó sẽ nhiễm độc từ từ, nhiễm độc
từng ngày và rồi cái ngày tôi nhắm mắt, tôi vẫn thấy cả dân tộc này đều bị đầu
độc chẳng riêng con tôi và chẳng biết cái đất nước Việt nam này còn hay biến mất.
Có chức! Tiền muôn! Đến lễ chùa
Trả lờiXóaNhang đèn rao bán vạn người mua
Hương trầm hoa quả chưa bù nghiệp
Dựng tượng đài to đức bọng rùa
Nhăn nhở sư thầy thuyết giảng kinh
Cõi này kiếp nọ chốn u minh
Gái tơ mụ góa liền tu đạo
Đêm khoác cà sa chốn hữu tình
Đạo dụ sư thầy chửi tổ tiên
Chân quang phổ độ suốt trăm miền
Thầy trò tranh của: - không liền có
Giáo hóa không xong phải giết liền
Khéo chưa! bạc tỷ có chơi đâu
Phố núi mộng mơ thiệt đứng đầu
Sớm biết nghề tu thu lắm bạc
Ngày xưa ông đã cạo lông đầu