Trước khi trở về Lâm Đồng, nơi anh chọn làm quê hương sau
khi từ giả saigon nóng bức quanh năm. Anh Can gù ghé thăm tôi vào buổi chiều,
anh hào hứng vì bạn bè đều vẫn như ngày nào chào đón anh trong vòng tay bạn bè.
Mà sao không vui cho được, anh cũng không cao lắm nhưng cũng tròm trèm mét 68.
Ở thời cha chú tôi dân Việt nam trung bình cao khoảng mét 62 bình quân. Còn
chúng tôi thì ăn đói (chưa chết là may vì còn có khoai lang, khoai mì và lượng
rau rất lớn. Thời đó, ai cũng biết nhà nước thu mua hết lúa gạo, trả nợ cho
Tàu. Chưa đến cạn tàu ráo máng như năm dân ta chết đói 2 triệu người) nên có chiều
cao như anh đã là giấc mơ của nhiều chàng trai thời bấy giờ.
Lại nói việc anh mừng vì thằng con anh mới 15 tuổi đã cao
hơn mét bảy. Anh khoái lắm, đã thế ở với ông bà nội và cô lại ngoan, học giỏi
(nhưng dĩ nhiên sau vụ án Nguyễn Mai Trung Tuấn, người ta đã bỏ tù cả con nít
15 tuổi luôn, cũng khiến anh lo lắng vu vơ).
- Chút nữa đi ăn ngoài với tao, nấu nướng lỉnh kỉnh rồi rửa
bát đĩa chán phèo!
- Nhưng ăn tiệm ít rau quá!
- Bỏ đi! Rau bây giờ tẩm hóa chất độc hại của Tàu còn nhiều
hơn ở cá thịt. Ăn rau nhiều xưa tốt chứ bây giờ lại mang họa.
- Cũng được! Nhưng để tao bao nhe! Mày chơi trội làm con khỉ
gì!
- Ừa! Tùy mày. Tao có tin tức mới đây!
- Lại chuyện cưỡng chế đất, rồi tống luôn cha mẹ vô tù, tống
luôn thằng con nít 15 tuổi theo cha mẹ vô tù luôn phải không? Ai chả biết!
Nét mặt anh cau lại. Tôi biết anh đang phẩn nộ, tôi cũng
vậy! Với tôi, trẻ con vẫn là trẻ con. Nếu sự thật ngày xưa có anh Lê Văn Tám thì
không khỏi đây là một tội ác ô nhục khi lợi dụng một đứa trẻ, hay lừa gạt đứa
trẻ để dùng làm vật thí thân cho một cuộc khủng bố. Không có quyền giam tù đứa
nhỏ.
Nơi nó cần đến mà cả xã hội luôn cần nó đến là nhà trường,
nó có quyền có tuổi mộng mơ, không có quyền cướp đoạt chà đạp điều đó, dù phạm
pháp do mất kiểm soát (ngay người lớn thấy người thân bị đàn áp bắt bớ còn mất
kiểm soát vẫn là điều kiện để châm chước hà huống trẻ con) cũng không được bỏ
tù.
- Không! Chuyện khác. Vụ án hiếp dâm và giết người ở Tàu mới
đây! Thủ phạm đã tự vẫn sau khi giết thêm 1 công an Tàu. Nội vụ chưa được công
khai ở Tàu nhưng tao nhận được tin một thằng bạn bên Hoa Kỳ làm cho tờ báo “Tào
Lao Xịt Bộc”.
Anh Chức két đi ngang nhà và nhìn vào. Anh đổi ý quẹo vào
nhà tôi. Tôi biết anh cũng thích thú cái thằng lập dị như tôi, nay lại khoái thêm
anh chàng người rừng Can gù.
- A! Chào anh Can mứt. Anh khỏe không?
Can gù hơi nhíu mày, nụ cười chưa kịp nở đã đọng lại trên
mặt. Anh quay nhìn thờ ơ chỗ khác. Tôi đã nhắn với mọi người là không được lái
… gió anh Can, bạn tôi. Tôi thông báo anh đã chém, đã đập vỡ đầu vài người vì
lối giởn mặt với nhà cầm đồ. Nhưng cái máu tếu lâm của dân xóm nhà nát thì khó
mà chê trách. Tôi làm bộ nhìn quanh, rồi đứng án trước mớ xà beng, xẻng… của
anh bạn nhỏ Thái đáo cạnh nhà làm phụ hồ. Anh bạn Chức két rồi cũng hiểu và
tưởng thật. Anh lùi lại mấy bước:
- Xin lỗi anh Can, em lỡ lời! Đừng đừng … xin lỗi thiệt mà!
Can gù chưa hiểu việc gì, vì anh còn đang cố nhanh chóng suy
nghĩ để trả lời theo kiểu ăn miếng trả miếng. Nhưng cục diện thay đổi nhanh nên
anh bỏ qua ý định.
- Chào! Anh Chức phải không?
- Dạ! Em nhỏ tuổi hơn anh Can và anh Móc Ku, kêu là em được
rồi!
- Sao ai cứ nói về Móc Ku, nó là ai mà ghê vậy?
Tôi chen vào:
- À! Đó là biệt danh của tao, bỏ đi! Cái ông tiến sĩ Móc Ku
Ra Đốp người Nga ngày xưa ấy mà! Ổng bị Xtalin sát hại. Dân ở đây muốn tao chết
sớm nên tặng cho biệt dạnh đó!
- Mày ăn ở cũng hay ha! Để chòm xóm họ ghét! Mà tao cũng
thiệt tình không hiểu sao trời để cho mày sống chi quá thọ.
Bác Bảy gái đi vào nhà.
- Con chào bác bảy!
Ba người lần lượt thưa hỏi. Dù là dân phu ku đen và nghèo
hèn. Dân xóm nhà nát vẫn biết phép tắc chào hỏi người lớn tuổi. Tôi biết ở đây
họ còn hơn cả đám nhà giàu và trí thức hiện nay, họ là những người có tấm lòng.
Bác bảy cười và cảm ơn rồi nói:
- Ông Bảy, ổng thấy chú Can vào xóm, nên biểu tui vô nhắn
hai anh Can và Chí lát qua nhà ăn cơm với ổng cho vui!
- Có con hông bác bảy!
- Ừa! Có anh Chức ở đây thì tui mời luôn.
- Bác bảy mà mời là còn ngon hơn bác bảy trai mời à nhe!
- Chừng nào bác bảy?
- 30 phút nữa qua được rồi! Cơm nước gần xong hết rồi! Mấy
anh qua chứ!
- dạ! tụi con qua!
Bác bảy gái đi về, anh Chức két cũng vội về nhà tắm rửa vì anh
mới chạy xe về.
- Ê! Chí ngu. Sao nó dám gọi tao là Can mứt. mày biết tay
nào muốn chơi tao không?
- Không! Sẵn đây tao nói luôn, ở đây họ thích chơi trò lái
gió. Đức cống, Đức cốp, Chức có, Chức két. . . vậy mày coi, cứt thì nhiều mà
thiếu người mang. Đặt cho mày là thành người vận chuyển càn khôn. Mày nên mừng
mới phải!
Can gù anh vốn chỉ cần hiểu sự vật. Còn lại hình như anh
chẳng bao giờ phí thời gian cho những chuyện không đâu. Thậm chí, tôi có cảm
giác ngoài những người thân, thì cả thiên hạ hoàn toàn không tồn tại với anh.
Chỉ khi có việc khuất tất dính dáng đến con người thì anh lại đầy đủ lý trí và
lòng trắc ẩn, nếu không giúp đỡ được, anh lẵng lặng bỏ đi. Tôi đoán nếu anh
sanh vào thời xa xưa thì anh đã bỏ đi vào rừng, lên núi cao không vết bẩn dấu
chân người để sống.
Đáng tiếc cho anh, bây giờ không ai để ai được đứng hẵn ra
ngoài vòng kềm tỏa. Tôi xin kể các bạn nghe chuyện đã xảy ra, nhưng dĩ nhiên
chẳng là vụ án nên đã không ai cần biết.
Đó là vào đầu những năm giải phóng. Chưa thể kiểm soát tình
hình được như bây giờ. Nên có cái gì lạ là chính quyền liền tìm hiểu, thậm chí
đã hoài công. Không giống bây giờ ai bị côn đồ hành hung, báo công an. Tiếp lại
bị hành hung, báo tiếp công an. Lại bị hành hung nữa, báo tiếp công an. Lại …
cho đến khi nhờ cộng đồng mạng lên án gay gắt thì mới tìm hiểu!!!.
Số là có một người đàn ông không may, gia đình không còn,
nhà ở saigon cũng đã tự nguyện hiến (chắc chắn là tư sản) sau ngủ bờ ngủ bụi và
cái kết là đói lạnh không còn đất sống. Thế là lên rừng lợp mái gần chân núi
sống.
Thời ấy miền nam trù phú, cũng không phải khó sống giữa
thiên nhiên khi ít nhiều dụng cụ và sự hiểu biết. Họ chỉ chết do chiến tranh mà
thôi
Địa phương phát
hiện có người sống trong rừng, liên phái 3 bộ đội đến tìm hiểu, sợ ông là phun rô.
Nhưng đến xét và hỏi chuyện, ông ta khai báo đầy đủ và sống tiếp. Họ không phát
hiện được gì, cũng chẳng có lý do gì bắt giết ông ta. Nhưng chỉ thị tiếp tục
theo dõi. 3 người luân phiên theo dõi, cấp trên cử thêm 1 viên tổ trưởng đến để
chắc quyết công việc được thực hiện đúng yêu cầu.
Kế họ phái 1 anh nuôi đến để nấu ăn. Thêm 1 liên lạc viên
để khi cần thiết thông báo kịp thời. lại thêm 1 chính trị viên. Rồi một tổ chức
nhỏ hình thành, cử thêm 1 tổ phó.
Cứ thế do yêu cầu sinh hoạt họ xây nhà ở, cần tổ chức học
tập chính trị và họp, họ cử thêm người. Tất cả đã thành cả một đại đội.
Rồi người địa phương đến mở quán … cuối cùng là người đàn
ông đó lẵng lặng bỏ đi sâu hơn vào rừng (lúc ấy chẳng ai cần biết về ông nữa).
Mãi sau đó, chỉ huy cấp cao hỏi: - Tại sao lại đóng quân ở
đây?. Thế rồi chẳng ai biết tại sao, vì những người đầu tiên đã thuyên chuyển
công tác hay đi về quê nhà.
Bộ đội bỏ về, dân cũng hết khách hàng nên mấy lều quán bỏ
lại. Tôi không biết ông lão đó có quay lại và tìm được thêm vật dụng gì không
và giờ này ông còn hay mất.
Chúng tôi đến nhà bác bảy. Ông cười thật tươi (theo định
nghĩa ông lão chỉ là thằng bé con lớn tuổi) đúng với bản chất trời ban. Đó là
lý do sắc đẹp cho đàn bà, tuổi trẻ dành cho đàn ông.
Tâm hồn đàn ông luôn trẻ, trừ khi họ mang vác ách nặng tâm
tư. Ách nặng đó có thể là người thân, cũng có thể là nổi đau khi nhìn đồng bào
khốn khổ.
Như đã nói, ai cũng mơ hồ nhận ra ông bảy tuy thường ngày
sống đơn giản như bất kỳ ai. Nhưng hình như ông có của chìm hay có nguồn tài
trợ vững chắc. Ông thường không mời ai, nếu có thì không thường, ai đi ngang
ông không hề gọi vào vì chẳng phải đối tượng ông quan tâm.
Điều đó, chẳng ai chê trách nhưng nếu ai tự nhiên không mời
mà đến ông vẫn vui vẻ chân tình không chút mảy may miễn cưỡng. Ông là vậy, một
điển hình chính xác (vàng bốn số chín thứ thiệt) của dân miền nam ngày xưa. Nếu
ai muốn biết về họ thì đây là 1 góc nhỏ con người họ (tôi không hiểu nhiều tác
phẩm có nói về người nông dân miền nam làm cách mạng hay cơ sở cách mạng, tôi
ngạc nhiên là không hề giống với những gì chính tôi biết về họ. Thứ tính cách
bị gán ghép trong một tác phẩm văn học chính trị mà người viết hoặc là người
đem lý trí người miền bắc áp đặt cho nhân vật, hay một nhà chính trị nhào nặn
nên một ông nông dân miền nam hoàn toàn xa lạ).
Rất nhiều người đến, họ đến chẳng vì món ăn hay đói. Họ đến
vì họ thích tụ tập theo kiểu xóm nghèo, họ đến vì quý bác bảy…Họ có mang theo
ít nhiều đồ ăn và chắc chắn không thiếu rượu mua tại lò (bác bảy kiêng hẵn rượu
pha bằng hóa chất Tàu với alcol).
Cười đùa và tếu lâm. Họ đủ phép tắc trên dưới và tránh hẵn
tranh luận. Ai cũng đủ khôn để tránh cải vã bất hòa, mếhc lòng. Hơn hết người
nam không có tính tranh cường. dân nam chính xác chín bỏ làm mười.
Tôi thích người miền trung lắm. Họ ít nói nhất trong 3 miền.
Theo tôi ở không đâu siêng học hơn họ, chẳng ai suy nghĩ sâu xa hơn họ. Họ rất
tiết kiệm nhưng cũng như người Việt nam, hiếu khách và trân trọng tình thân.
Nếu bạn muốn có những người uyên bác thật sự (học thật) thì không khó đâu, người
miền trung chính là kho tàng quý giá của ngày xưa.
Tôi không chê thế hệ trẻ sau này. Họ có kiến thức thực tế
phù hợp với nền văn minh vật chất tương ứng. Nhưng có nên chăng khi dám kết
luận “kiến thức không chỉ là khoa học”.
Cuối cùng, sau khi đã đủ thấm đòn với trò ví von của xóm nhà
nát.
Anh Can gù tằng hắng và kể cho mọi người nghe một 1 thông
tin mật (vì chưa hay sẽ không được công bố) nhưng không hề quan trọng (chẳng có
bí mật mẹ gì cả. Không công bố hay công bố thì chỉ là tin cho cán xe, xe cán chó).
Theo tin tức điều tra từ bên công an và tình báo của Tàu.
Một tên khủng bố IS đã sang du lịch. Mục đích là khủng bố hay đánh cắp bí mật
khủng bố của Tàu hay đi du lịch vẫn còn đang điều tra (mà sẽ không bao giờ ra
vì công an Tàu còn bận đi bắt bớ, đánh người và kiếm tiền).
Y đến có mang theo tài liệu 2 tài liệu, một nói về một đất
nước gần như thiên đường, mọi người bình đẳng, chẳng có ai bóc lột ai, làm theo
năng lực hưởng theo nhu cầu. Họ có một nền văn hóa lâu đời và rực rỡ với hai
nhà hiền triết Khổng Mạnh. Chính phủ vì dân vì nước…Còn tài liệu thứ hai thì
nói rằng đây là một quốc gia bí ẩn, không có ai tàn tật do tai nạn giao thông
(ai bị cán sẽ bị cán tiếp cho chết rồi bồi thường 1 lần, nếu không cán tiếp
được vì nạn nhân văng vào lề thì tài xế phải khiêng ra đưòng cán hay nhờ xe
khác cán chết, nếu không nữa thì xuống bóp cổ, đâm gì gì miễn chết luôn thì
thôi.
Đây là xứ sở kỳ bí, người ta giống robot, ai bị nạn, bị cái
gì mọi người đi qua không nghe không thấy
Đây là một đất nước
văn minh cực đỉnh, ai muốn thay tim gan phèo phổi … đến thay óc cũng có cho mọi
người. Đó là công nghệ bí mật tạo ra các bộ phận cơ thể từ học viện “pháp luân
công nghệ tao lao”.
Đây là quốc gia hùng mạnh, mọi cảnh sát đều có võ nghệ cao
cường, đánh chết con nít 3 tuổi chỉ cần 2 phút, giết phụ nữ chỉ cần 5 phút. Họ
lại có môn công phụ “hội đồng” nên 1 võ sỉ quyền anh hạng nặng, nếu bị 100 công
an tấn công đánh “hội đồng” họ không hề rối loạn, và võ sỉ sẽ chết chỉ cần sau
2 giờ giao tranh.
Y đến ban đầu thấy chẳng có gì ngoài những người bình
thường, nhưng đông quá! Hèn gì có câu “Tàu đông như dòi”.
Nhưng rồi gã bắt đầu sợ. Đúng như những thông tin, công an
Tàu rất thiện chiến, đánh dân rất giỏi. Chết đủ kiểu, dân lại chết rất bí ẩn
(không biết công nghệ gì) mà phạm nhân tự đánh mình bị trọng thương, như nạn
nhân tự đá vào đầu mình nứt sọ vùng sau gáy (xét nghiệm tử thi), tự đưa tay đấm
mình gẩy cột sống lưng (xét nghiệm pháp y)… nói chung là không ai bình thường
làm được.
Nhưng không thể một chiến binh IS giỏi như gã lại chẳng để
lại 1 dấu ấn gì. Hắn đến vùng thôn quê vừa thoáng đãng vừa vắng để thực hiện
tội ác.
Gã đúng là bật thầy, theo dõi, chọn lựa nạn nhân, lên kế
hoạch chỉ mất đúng 1 ngày. Hắn bắt cóc một phụ nữ, dĩ nhiên ai cũng biết IS là
như thế nào. Gã cưỡng đoạt rồi giết cô gái, uống xong chai rượu,lại cưỡng đoạt
xác chết. Rồi đem vùi xác chết.
Ung dung về khách sạn, hăn lân la và được nghe kể về đấu tố
địa chủ của Tàu. Chôn sống (truyền thống Văn hóa Tàu có từ thời xâm lược Việt
nam, rồi vết son được ca tụng là Tần Thủy Hoàng chôn sống vạn người, đến đời
Mao Trạch Đong thì chôn sống triệu người).
Hắn bắt đầu thấy sợ
vì IS cần cũng chôn sống nhưng chỉ vài người, vài mươi người là hết cở. Hắn
không thể hùng dung nổi biết bao nhiêu cái đầu người lú lên mặt đất chờ chết.
Hắn không biết ở đây có phong tục tập quán bắt khách du lịch chôn sống để tôn
vinh Mao chủ tịch hay không. Gã cần đề phòng. Gã mất niềm tin về khủng bố. IS
quá kém cỏi so với Tàu.
Gã về phòng và phát hiện, đồ đạc bị khám xét lục lọi. Gã
không còn tin mình an toàn nữa. Đêm đó, gã lẻn ra ngoài tìm chỗ ngủ.
Đêm đó, gã mơ thấy ác mộng kinh hoàng, hàng triệu người bị
chết đói vì lương thực bị cướp nuôi quân đánh nhau. Hàng triệu người bị chôn
sống chết lần chết mòn. Sáng dậy gã quyét định về nước và tự hứa với mình sẽ
không làm IS nữa. Phải về quê chăn dê thôi. Dù có thắng Hoa Kỳ cũng không thể
có nhà nước hồi giáo khủng bố. Không ai thắng được Tàu. Không một ai cả.
Vừa ra cửa khách sạn gã chứng kiến công phu của bốn công an
trấn áp một ông cụ. Chỉ cần sau 2 phút ông cụ đã đo đất, liếc mắt gã cũng biết
ông cụ đã chết mà gã tin mai sẽ có thông báo ông cụ chết do nhồi máu cơ tim và
các công an đã nhanh chóng đưa cụ vào bệnh viện cấp cứu.
Trên đường đi, đường bị tai nạn giao thông, các xe tải tông
vào xe buýt. Quá nhiều hành khách bị thương, thế là các tài xế phải xuống xe
lôi từng người bị thương xuống đường để cán cho hết. Mất suốt mấy giờ kẹt xe.
Hắn dần hoảng sợ và mất bình tỉnh. Hắn bước ra ngoài, một người đi đường dừng
lại xin hắn tiền, hắn cho 10 đô. Thế rồi đúng là thông tin thời đại mới, hắn
trở thành con bò cho người ta vắt sữa. Họ bu lại xin và cuối cùng gã cương
quyết không cho nữa.
Đám đông đã tan, gã còn cáu bực. Một ai đó đặt tay lên vai
gã, gã tưởng lại xin tiền. gã văng tục:
- D.M! Cút
Một cái gì đập ngay vào đầu, phản ứng của chiến binh IS, gã
xoay lại cắm một chỏ vào giữa mặt … công an.
Gã điếng người, thế rồi lát sau có đến mấy chục công an bu
quanh, tấn công gã. Gã sợ quá dưới đòn thù và đánh trả. Cuối cùng theo khả năng
nếu được công bố, xét nghiệm pháp y thì “gã tự đánh mình, dập nát hết nội tạng,
gảy hết xương sườn, nứt hết sọ quanh đầu và tụ máu hết trong não”. Gã chết!
Gã không biết, một
chiến sĩ công an nhân dân Tàu đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Hiếp lại giết, giết rồi lại hiếp
Tên cướp đêm khinh miệt kẻ ngu hèn
Giữa đồng hoang cười nhạo đám bon chen
Gã đánh giấc gió len vào mộng mị
Giết, giết nữa, giết đêm ngày không nghỉ
Một lão bà ngã quỵ dưới bờ đê
Họ hung hăng đánh đập chán chê
Xô vào hố nhất tề chôn sống
Dưới lòng đất rên gào vào ác mộng
Từ trẻ thơ đến phụ nữ bụng mang
Lạy đấng Ala
con chưa thấy thiên đường
Nhưng đã biết đây quê hương địa ngục
Khắp đường phố ruộng vườn đổ gục
Nhưng xác người chết đói trơ xương
Qua cơn mê gã gấp rút lên đường
Thề buông súng, về chăn dê Ả Rập!
_ _ _ _ _
Tất cả hầu như nín thở. Mãi nghe chú hai Chức có lên tiếng:
- Nghe nói tiếng Hoa phải được dạy trong các trường học.
- Tao cũng có nghe!
- Mẹ nó! Học tiếng Tàu làm gì?
- Mấy năm trước ổn lên cái vụ mật nghị Thành Đô. Rồi nghe
đâu trên mạng và cả ở ngài có phát động lời kêu gọi “chúng tôi muốn biết”. Chất
vấn về nội dung mật nghị này. Theo tin đồn là 2020 Việt nam xin sáp nhập làm
một tỉnh của Tàu.
- Có thiệt không?
- Không ai biết, vì chính phủ vẫn kiên quyết không công bố
nội dung.
- Nếu vậy! Thà cho con tui dốt. Cương quyết không làm dân ba
Tàu.
- Tui cũng vậy! Chống tới cùng!
- Bình tỉnh! Việt nam ta hiện nay vẫn là quốc gia độc lập,
thủ tướng từng tuyên bố về chủ quyền đảo Hoàng sa, Trường sa của Việt nam. Nên
không thể đoán già đoán non được.
….
Mọi người ra về. Tôi đưa Can gù đi một đoạn, anh
thoáng có nét ưu tư. Tôi biết rõ mối ưu tư đó. Nhưng tất cả phải chờ và hy
vọng. Cho dù hy vọng quá mong manh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét