Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

chuyện con cà con kê (5)



Như con nhái vào dòng tình ái

Lặn ngộp đời hát mãi một bài ca

Tôi lại vác cái thân còm nhom về nhà. Vẫn luôn tỉnh táo ở những cua trong hẻm để khỏi té bệt dơ đít quần hay ướt sủng do người hàng xóm tạt nước giặt đồ hay nước rửa chén. Nhưng mới vào hẻm đã nghe tiếng chị Năm. Dù rất quý chị nhưng tôi đồ rằng chị là một trong hàng mấy chục khắc tinh của tôi trong cái xóm nhà nát này.

- Chú Móc Ku! Móc ơi!

Lạy thần thánh ông tám hoánh, may là chị dùng chỉ một chữ Móc nếu chỉ là một từ sau thì tôi thành thằng nhóc con mất. Tôi dừng lại và chị nắm tay áo mà kéo về nhà chị. Thiệt là! Tôi có mắc nợ đâu mà cần chạy trốn. Nhưng với phụ nữ mọi hành động cần cẩn thận kẻo lại thành chống đối.

- Tui hẹn người ta rồi! Chiều mai gặp mặt người ta nhe!

- Hẹn người ta gì!

- Đúng là chú đần như con cù lần, người ta tức là người mà tui giới thiệu cho chú!

- Giới thiệu làm gì? Tui có kinh doanh mua bán gì mà cần giới thiệu giao dịch.

- Mèn ơi! Cái thằng rách như chú mà kinh doanh gì! Tui mai mối vợ cho chú!

Đến đây thì tôi chết lặng! cái chị Năm này muốn làm má tôi đây. Bắt tôi cưới vợ mà không cần hỏi qua ý kiến tôi trước.

- Chị Năm ơi! Tui đâu có ý định lấy vợ.

- Lại cãi tui. Chú lận đận như con rận, sơ xác như cỏ lác, rai lai bệnh giang mai hột xoài, lạc loài như con nai lạc mẹ. lũi thủi như thằng hủi. Nghe tui đi, tui chỉ muốn tốt cho chú.

Tôi muốn nói với các bạn, tình chung vàng đá không biết xưa ra sao chứ tôi biết rõ chín mười con khỉ cười là nam nữ gì cũng vậy. Họ chỉ là cánh bèo trôi theo dòng, gặp bãi liền mắc, nước dâng liền trôi. Thương mấy mà rồi thì là cũng sẽ sánh duyên cùng người khác cho cái cuộc đời trăm năm hay chỉ là năm trăm. Tôi đã qua cái thời nông nổi như gió thổi qua đèo, trăng treo đầu súng. Tôi vẫn tha thiết có gia đình nhưng ở cái tuổi này với cái áo lủng túi thì tốt nhất chỉ nên có cháo ăn cháo như con cáo đói nhá con thằn lằn có rau ăn rau hơn nghe đau nhìn người vợ lam lủ. Thôi thì vẫn vui với thằng con đón về thứ bảy chủ nhật. Phải thoái thác bằng được nhưng tôi lại không có nghiệp vụ sắc bén dù mấy chục năm suốt ngày ở đâu cũng nghe, cũng bị nhồi nhét lòng căm thù để có hành động như con dã thú khiến mọi người lảng tránh.

- Chị năm ơi! Chị có tấm lòng của người chị bao la hơn rừng cần sa (phải nịnh mới họa may làm xiêu lòng người nghe), cao hơn cây sao rừng ngập mặn. nặng hơn cây búa thần Hephaestus, trơn tuột hơn.. .

Chị Năm nghe tới đó thì bật khóc. Tôi hoảng vía thật sự khi chị khóc càng lúc càng to.

- Chị làm ơn nín cho tui nhờ. Kẻo người ta tưởng tui hiếp dâm chị!

- Hiếp gì mà hiếp. từ ngày ảnh mất tui chưa bị ai hiếp hết trơn!

Tôi chết điếng. Các bạn mà ở cái xóm nhà nát này tôi đã báo trước là sẽ dễ rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười như con đười ươi lắm. Tôi mở rộng thêm cửa và đứng xa chị thêm một chút và gần cửa để ai nhìn vào sẽ thôi nghĩ tôi làm trò con khỉ đánh đu.

- Tui nhớ ảnh ngày xưa cũng thường rỉ rả tui có tấm lòng cao cả như nước xả thành lũ, như con cú hú đêm, anh Năm ơi là anh Năm, anh bỏ mẹ con em lem nhem như cây kem rớt đất, như vỏ gấc ngoài mương…

Tôi đứng chịu trận. Cứ cái đà con cà con kê này thì con dê cũng phải thêm sừng chứ chẳng chơi.

- Chị Năm ơi! Tui có công chiện, tui về nha. Còn cái vụ cưới hỏi chị làm mai cho anh Triết đọc ấy!

- Không xứng! (giọng chị Năm giờ lại tỉnh queo, khóc đó nín đó ngay đám diễn viên điên điên dại dại hiện giờ cũng thua) Thằng trọc điếc nói miết hổng thủng tai, như hoa nhài cắm bãi cứt. Không được!

Tôi chuồn thẳng, như vậy ngày mai không được về nhà sớm, phải lang thang như Lưu Bang đi chiêm gái đây.

- Chú Móc Ku! Vô đây!

Nhà chú hai Chức có đông ghê! Tôi chợt nhớ hiện giờ từ bắc chí nam đâu đâu cũng ì xèo râu con mèo về cái vụ biểu tình No ông Tập Cận Bình hay ông Bập cạn Tình ráo máng. Bộ ở đây cũng tổ chức biểu tình sao! Cái vụ này thì thiệt lòng tôi cũng muốn lắm chứ! Cái bọn Tàu sát hại ngư dân, cướp tàu bắt người và đang đầu độc đồng bào Việt nam. Nhưng mừ tôi vốn rất sợ đau, nội cái vụ quát nạt hung hãn là đủ làm tôi ngất xỉu mẹ nó rồi, chưa nói đến dùi cui mà đập tưới hạt sen, rồi dẩm đạp vào mặt và cuối cùng chết sau khi hỏi cung thẩm vấn. Tôi sợ quá! Tốt nhất là về nhà giả bịnh rên hừ hừ ư ử như sắp chết thì không bị xóm chửi là đồ hèn nhát.

Tôi chưa biết làm sao thì mẹ ơi hai người ở đâu xốc ngay nách nhất bổng tôi lên bay vào nhà. Tôi đoán chắc đó là công an hay dân phố đây. Xui quá! Tôi chưa vào tụ họp làm mất trật tự đã bị bắt. Rồi sẽ bị đánh tan nát con thác lác thôi. Phải chi có ai đó chụp hình thì ngày mai trên cộng đồng mạng tôi sẽ là anh hùng dân tộc. mẹ nó! Gì thì gì nếu là ngừoi Việt nam mà không No thằng Bập Cạn Tàu ráo máng thì sao còn là người Việt nam.

- Cứu tui với! Tui có làm gì đâu! Tha cho tui!

Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi như nhìn người sao hỏa. Rồi mọi người cũng hiểu ra và cười ngặt nghẻo như thằng ngu chết hẻo (bài tiến lên, con 2 gọi là hẻo). còn tôi thì chỉ thộn mặt ra rồi muốn nổi cáu nhưng dĩ nhiên ngu đến mấy cũng phải bỏ qua nếu không muốn bị ăn đòn. Hai người xốc tôi lại cũng là Khánh đông và anh Chức két.

- Tui đang bịnh mà! Tui .. tui

Nhưng rồi nhìn bao người còn chưa hết cười nhạo tôi thấy nên im lặng thì tốt hơn. Dù gỉ dù gì cũng nam nhi châu chấu.

- Anh em đang bàn tán cái vụ biểu tình hay không biểu tình cả tiếng đồng hồ rồi! ý chú sao chú Móc Ku.

Tôi đã bình tâm và cũng đã hình dung cho dù tôi không đứng ở đây. Vấn đề là có nên nói hết cái ngu của mình hay chỉ nên nói cau vô thưởng vô phạt như một người ngoài cuộc. Tôi nhìn không phải là để hiểu những gì họ chất chứa mà là những gì họ muốn. Tôi ghét cái trò của cả hai tên Trương Lương bị Phạm Tăng gắp lửa bỏ vào tay về cái vụ chọn danh xưng Đế, Vương, Bá cho Hạng Võ. Nhưng tôi đâu có bị gắp lửa bỏ vào tay. Nhưng chọn cách để cho mọi người tự chọn theo đúng bản tâm họ trong lúc này vẫn là ổn nhất. Không đốc thúc cũng không làm họ nhục chí.

- Xin lỗi anh em, ai có chí của người đó. Với hiện tại việc biểu tình chống Tập Cận Bình chưa phải là cách để kết thúc quan hệ Việt – Tàu nhưng nên nhớ nếu không có một con chim én thì không có bầy chim én cho mùa xuân. Việc này là chắp cánh cho một con chim én.

Dù lưỡng lự mấy, tôi vẫn biết mình phải nói ít nhất là nửa câu. Còn nửa câu thuộc về họ. Tôi hắng giọng và im lặng một chút, đây là cách khiến mọi người chú ý khi không gian chợt trở nên tỉnh lặng.

- Hiện tại chúng ta phẩi biết chính phủ ta đang mang công nợ 92,618 tỷ USD, cứ tính bình quân dân ta từ già chưa chết đến bé mới sanh chỉ cần trên đầu người giúp chính phủ 1000 đô Mỹ là nước ta có thể là nước duy nhất trên thế giới không mắc nợ. Nhưng dân ta toàn xài tiền việt không có đô la để giúp nên việc tàu giúp đỡ hiện là phương án khả thi. Nhưng riêng việc chiếm Hoàng sa và một phần Trường sa lại đang xây dựng căn cứ quân sự để đánh việt nam (chứ đâu có giải phóng Hoa Kỳ xa lắc xa lơ), chưa kể việc sát hại ngư dân, cướp tàu đánh cá, bắt cóc người đòi tiền chuộc, việc tàn bạo nhất là dùng hóa chất đàu độc tất cả đòng bào … và nhiều tội ác khác đã khiến đồng bào ta kiên quyết mong chính phủ thôi lệ thuộc Tàu, chám dứt tình hữu nghị với người bạn láng giềng vô cùng tàn độc này. Đó là lý do có 2 xu hướng nhiệt liệt chào đón Tàu và chống Tàu. Nói theo một phần nhỏ cảm tính với phần lớn lý trí thì Tàu chỉ mong tiêu diệt Việt nam chóng chày là hiển nhiên. Nhưng chính phủ có đối sách của chính phủ. Sự xung đột này mới là vấn đề. Ai còn vợ con cha mẹ phải lo thì phải đứng ngoài cuộc im lặng nếu không sẽ bị bắt và kết án tù có khi phải chết do bất cẩn khi bị bắt (!!!!). Ai muốn nói lên tiếng nói thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thì đi biểu tình. Với tôi, ở nhà cúi đầu làm người ngoài cuộc không hẵn là hèn là không chống Tàu. Còn ai đang thi hành công vụ mà phải ngăn trở người biểu tình cũng không đồng nghĩa họ chào đón Bập cạn Tình Ráo Máng. Có một điều mà trong thâm tâm người Việt nam là muốn đến lúc thoát ly Tàu và giữ được nền tự trị (nếu còn sống sót). Ngày đó phải đến, hoặc vẫn là nước Việt riêng bờ cõi hoặc là đã diệt vong.

Tất cả im lặng, mỗi người đeo đuổi theo ý riêng. Ai cũng thừa tuổi đời hiểu có tranh luận hay trao đổi bàn luận cũng Vũ Như Cẩn mà thôi. Cái duy nhất mà họ giống nhau chỉ là HY VỌNG.

_ _ _ _ _

Tôi về nhà mà không uống ly nước trà của chú hai Chức có. tôi có mối lo ngại lớn hơn đó là người phụ nữ mà chị Năm đã hẹn gặp gỡ với tôi. Nếu không gặp thì quả là thất thố, nhưng gặp thì rủi xui xẻo chui vào lòng có là chết ngắc ngoải. các bạn đừng xem thường phụ nữ, họ cũng đa mưu túc trí chưa hề kém gì đàn ông chưa nói họ có ưu thế. Đó là họ là phụ nữ. Ngu nhất trên đời là gây thù oán với phụ nữ, chỉ có nước bán xới mà đi thôi. Dù không chút hài lòng với phương án tránh mặt nhưng tôi chẳng nghĩ ra diệu kế nào khác. Ngay thằng Táo loét dù nó muốn tránh cô Thêm đọt còn chưa chắc xong chứ hà huống một phụ nữ xinh đẹp thì càng khó mà thoát khỏi bàn tay của họ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét