Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

chuyện con cà con kê (7)



Hồi bảy:
Biển dồn dập sai lời trúc hẹn
Sông lặng lờ lỗi ước mai thề
Người lơ đểnh, qua đường phố núi
Kẻ lạc loài nhớ mạ hương quê

Quả là bác bảy gái giỏi thật, mấy hôm sau chị Năm không túm cổ tôi về cái việc gã bán nhưng lại lôi đầu tôi vào cái việc xem ngày tốt giờ tốt cho việc gã cưới. Dù là thằng đì đẹt nhất lớp và không phụ lòng kỳ vọng của bạn bè khi gán danh hiệu Chí ngu cho tôi thì ở cái xóm nhà nát này, tôi được đặt cho cái tên nhà ngoại giao Nga Móc Ku Ra Đốp, em trai của bí thư Móc Ku Ra Bóp của thành phố Max ximum. Một người thuộc tầng lớp trí thức, muốn là trí thức ở cái xóm nhà nát này thì trớ trêu là các bạn đừng nhá cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ vì ai cũng chẳng lạ gì việc bằng giả và nhất là việc tưởng như đùa khi phong hàm tiến sĩ cho cả ngàn vị tai to mặt lớn. Ai vào ở cái xóm nhà nát này mà như chú Chức có cựu hiệu trưởng thì chỉ bị xem là cứt chó thôi. Cũng phải thôi! Ông ta xuất thân quân nhân, học chưa hết tiểu học nhưng lại là … nên được cho một cái ghế lãnh đạo những năm đầu giải phóng.
Muốn là trí thức (bà mẹ nó! Tôi đâu có khùng với cái hư danh trí thức mà rách như quyển sách ngàn năm, nằm trong thư viện để mấy thằng nghiện chữ săn tìm kho báu) cũng chẳng cần đưa cái bản mặt đạo mạo chẳng che dấu được trong đầu chỉ là tàu hủ thay vì là óc, cũng chẳng cần đi đứng khoan thai nói năng từ tốn vì ai cũng biết ở nhà vợ chửi như chửi chó nếu chẳng biết dạy con. Nói chung ba mớ đó ở đâu cũng được người ta lễ độ cung kính thì vào đây chỉ là đồ bá dơ. Ấy vậy! Mà chỉ cần sống lập dị một chút, khùng khùng tưng tửng một chút, uống rượu thật ít, chưa từng bị đánh vì tội phá mồi, mở miệng ra khi cần có thể rặn nho như thằng táo bón chứ đừng có xổ tràng giang tiếng hán việt như thằng tiêu chảy (vì người ta ghét cái thằng hợm hỉnh). Tối kỵ vênh cái mặt cáo, nghênh ngáo thằng giật đồ (Bà mẹ nó! Thứ đó người ta chưa đánh là may).
Cuối cùng phải có khả năng tổng họp ý kiến của mọi người lại, xong rồi phải ném hết cao kiến, thấp kiến xuống cầu tiêu (các lãnh đạo qua cuộc họp bàn thì tổng họp rồi rút con chim cút cái chân trái, cắt dái con bọ hung,  săn lùng 4 con hẻo, thẻo cánh chim hải ly, chi chia tiền quyền góp … để gọp lại thành đỉnh cao trí tuệ).
Sau khi để vào hố xí, dội nước cho trôi rồi đi zìa nhà là bạn đã là trí thức. Bà mẹ nó! Tôi vô tình làm cái trò khỉ này nên tôi là trí thức, đồng chí Móc Ku ra Đốp.
Trở lại chuyện coi ngày cưới hỏi, dĩ nhiên chẳng ai ham phải đến cung kính thầy, mất thời gian đợi (mấy cha nội này có chiêu câu giờ để tăng lên giá trị thặng dư), gặp thầy rồi tốn tiền, không được hỏi han giải thích mẹ gì, thầy nói ngắn gọn y như thánh phán. Nhưng nếu có trí thức (khác trí ngủ, ngủ quên với những kiến thức học vẹt) thì hỏi, bắt ép phải giải thích chí ít một phần, không tốn tiền, cú thấy ló mặt chó về là bóp cổ cho le lưỡi phải nói ra. Sướng!
Chọn ngày cưới gã ngoài căn cứ tam tông miếu, xung hợp của thập nhị chi và thiên can, tôi còn gieo quẻ 3 đồng tiền cổ nhưng trong cái tô sành (không có mu mai rùa) lấy quẻ hậu thiên, luận giải theo kinh dịch, chọn giờ hoàng đạo theo mốt 12 giờ trong ngày. Nếu ngày cưới còn xa vì có thể đàng trai muốn câu giờ hay cô dâu tương lai vẫn âm thầm chờ đợi người yêu cũ quay về . . . thì tôi còn chấm giải thêm tử vi để coi thêm mệnh – phối. Tôi không phải thằng thầy bói mù rờ mu rùa, trong 12 cung thì mệnh – thân nói lên tính cách, phối chỉ là kết quả (gia đạo) của tính cách hai người. Tôi không xem cung quan và cung tài vì ở cái xóm nhà nát có quan chức mẹ gì mà nói, tiền bạc lại cũng như nước giếng mùa hạ. Căn cứ vào đó, khi giáp mặt tôi dùng cả tướng số để nhận biết hậu vận (hy vọng không ai tự vẫn).
Xưa tôi cẩn trọng dặn dò, nói nhiều điều nhưng từ lâu tôi hiểu ra nếu biết tôn trọng nhau, chồng thì hòa nhã ôn nhu và biết làm cả việc nhà, đừng quên nịnh vợ. Vợ thì dịu dàng, đừng cãi nhau thành lửa đổ thêm dầu thành xúc phạm nhau, thì cái đó hơn muôn vạn lần chọn ngày tốt hay xây nhà … theo phong thủy.
Đúng là ma đứa lối quỷ đem đàng không đâu chọn chốn đoạn tràng mà đi, sao tôi ngu thế không biết, rước thêm việc vào thân. Có bao giờ đi đám cưới mà tôi không đi phong bì cùng mọi người giúp một chút ít tiền vốn cho đôi vợ chồng mới dù ai đi dự cũng nghèo, có bao giờ tôi uống bia rượu đâu (tôi kiêng) và tôi cũng chỉ nếm qua loa (không tốn mồi) rồi chuồn thật nhanh vì cái nơi ồn náo chỉ để biết mình ngu.
Thôi thì cũng là tham gia sinh hoạt cộng đồng, cái tình vẫn là phương tiện tốt nhất giúp ta thành người, không có tình người đối đãi nhau thì chúng ta sẽ như bầy dã thú cắn xé tranh giành. Chẳng cứ là vĩ đại để tai tiếng muôn đời, cứ trong xóm làng lá chẳng lành đùm lá nát cũng được. Còn có thể thì đừng bước qua người già, kẻ tật nguyền lê lết trên đường phố, đừng quay lưng thấy trẻ nhỏ mưu sinh.
- Chú Móc … Móc ơi! Đứng lại đừng có chạy! Dô đây ông thầy đất Mỏ Cày!
Tôi quẹo vô nhà chị Năm, chị đang có gái. Một phụ nữ lạ đang ngồi rồi từ từ nghoảnh lại nhìn. Sự bình an và vui vẻ ngự trị trên khuôn mặt đó.
- Đây là Duyên, bây giờ là em gái tui! Còn đây là là … chú Móc tên gì, chị quên rồi! hehe. Già rồi trí nhớ kém quá!
- Tui tên Chí chị Năm! Hổng phải chị kém trí nhớ đâu, tại chị cứ kêu miết cái biệt danh nên ra như vậy đó! Chị kêu tui bằng Chí tui cám ơn chị lắm lắm!
- Hổng được! tên húy không nên gọi. Dí lại xóm này kêu chú một tên, tui kêu một tên khác vậy thành ra thiên vị sao. Thôi hổng bàn cái tên. Chú Chí ngồi uống trà nói chuyện với cô dâu tương lai của xóm mình đi. Khi nào cô ấy thành cô dâu xóm mình tui gọi chú là Moc.
Chẳng vui gì khi cái xóm nhà nát này thêm một người vào chỉ để cùng nhau thêm nát. Nhưng không thể đặng đừng, số người rời khỏi đây thì ít mà vào thì nhiều.
- Chào cô Duyên! Tui ở đây với chị Năm vừa là hàng xóm, chị Năm cũng coi tui như là em trai (mới khổ chứ!). Tui có nhận lời xem ngày giờ tốt cho lễ cưới mà hổng biết cho ai. Không biết có phải là cô không?
- Dạ của … của em (tôi đoán chừng cô ấy định kêu tôi là chú) với anh Tâm.
Tôi nhớ lại rồi. Anh Tâm trừ, mà cũng lạ cái tên dễ thường đúng với tính cách của người (dĩ nhiên không phải lúc nào cũng thế) hay nó lại đúng với cái biệt danh của người ấy một cách hữu ý hoặc vô tình. Anh Tâm trừ kém tôi khoảng 7, 8 tuổi, anh vốn tính điềm đạm ít nói. Người ta thường dễ chú ý ngay đến tầm vai rộng, bắp tay rắn rỏi và bộ ngực nở nang, anh có cái đẹp không phải cái đẹp cơ bắp của dân thể hình mà là cái đẹp khỏe mạnh của người có thể làm được những việc nặng nề và bền bỉ. Nhưng sau cái đẹp đó, anh hoặc bị lu mờ do tính ít nói nghe nhiều hơn nó, hoặc thu hút người khác ở đôi mắt sáng của người thông minh và anh thường có vẻ trầm tư tạo quanh mình một thế giới riêng ấm áp. Tôi không chắc anh là người sống hẵn về nội tâm vì nụ cười anh rạng rỡ không hề là chiếc mặt nạ hóa trang, với vốn sống của người nghe nhiều chắc chắn anh dày dạn của sự khôn ngoan mà mọi người đàn ông cần phải có.
Tôi thấy vui vì nhận ra cô dâu có nụ cười tươi tắn, phấn son rất mỏng đúng với ý nghĩa làm đẹp để tỏ sự kính trọng với người đời mà không sai lầm ấu trĩ son phấn trang điểm khiến người ta đẹp.
- Tôi rất vui! Anh Tâm hiền lắm, từ ngày vợ mất anh chí thú làm ăn và lo nuôi con. Thấy anh vất vã nên xóm ai cũng quý mến anh ấy!
- Vậy chắc anh với anh Tâm là bạn thân nhau!
Cái này thì không đứt đuôi con thằn lằn. Tôi không hay chơi bời và không kết giao với ai nhiều. bạn chí cốt thì có nhưng ai yên phận gia đình người đó. Hiếm gặp nhau nhưng tôi thấy như vậylà đủ. Còn ở xóm nhà nát này, cái vụ uống rượu hơi bừa bãi (dĩ nhiên uống rượu ai không khoái) nên chỉ khách sáo thì tôi còn được yên thân.
- không! Tôi chỉ quý mến anh ấy thôi. Anh ấy cũng chẳng rỗi rảnh gì lắm. Cô biết mà! (mà cô ta có biết hông, ai biết! nhưng cú chuyền banh thường hiệu quả)
- Em … em cũng chưa biết nhiều về ảnh!
Người đời thì thường ăn với nhau hết 30 kí muối lắm khi còn chưa thật biết về nhau. Con người có thể dấu kín tâm địa và trở nên quay quắc đến bất ngờ. nhưng thường thì chỉ giao tiếp vài ba lần, người ta đã cảm rồi, dù chưa biết được mấy tẹo về nhau.
- Cái biết mơ hồ chênh vênh lắm! Nhưng cảm nhận thường lại đúng. Nhất là phụ nữ nó có trực giác rất tốt.
Cô nhìn tôi thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rồi đôi mắt trong vắt, đôi mắt của người có tâm hồn trong sáng như ngọc còn trong đá nên chẳng những không có tỳ vết mà dài dũa cũng không. Không biết tôi có lầm không, nhưng thú thật tôi gặp nhiều, thất nhiều những đôi mắt trong vắt xanh biếc mà đẹp nữa kìa và tôi cũng đã cảm nhận sự tinh quái, gian dối núp kín đằng sau. Hay tại vì cô Duyên không đẹp theo cái nghĩa quyén rũ mà là cái đẹp bình dị của phái đẹp vốn dĩ là đẹp.
- Chị Năm nói anh là người có ăn có học cao nhất ở đây!
- Nói thiệt! Tui không dám nhận đâu. Nhận là tui làm thầy cô xưa xấu hổ về sự dốt nát và kém cỏi của mình. Có chăng cái duy nhất mà còn lại của thầy cô là tấm lòng của họ đã dành cho tui thì tui cố giữ mà thôi.
Bên ngoài anh Tâm trừ đi vào, anh có nét mặt vui vẻ khác hẵn ngày thường. Sao không vui cho được khi một người đàn ông đang yêu. Về tướng diện cả hai tôi đã có, họ đều là người tốt. Chỉ mong thường ngày đừng để bị áp lực của cuộc đời đè nặng mà đánh mất đi niềm vui lớn của những ngày này. Yêu thương và được thương yêu.
_ _ _ _ _
- Chú Chí!
- Dạ! Con chào bác Bảy!
- Chú đừng có dạ! làm bác ngại lắm. ở đây tụi nó ơi không hà!
- Con biết vậy! Nhưng nhà bác và quanh đây có trẻ con, con dạ là vừa kính bác, vừa làm gương cho trẻ thôi mà!
- Chú kỹ lưỡng thiệt, hèn chi ổng khoái chú là phải rồi! (bác Bảy gái rỉ tai tôi nói nhỏ) Vô uống rượu với ổng!
Trước mặt bác Bảy là cái chai nước ngọt ước chừng hơn 1 xị rượu còn nguyên (vậy bác Bảy chưa uống chung nào) bên cạnh một dĩa ruột heo xào dưa, một dĩa lòng gà hay vịt cũng xào hành tây, một chén mắm ớt bảo đảm rất cay (lính mà), 2 cái chén sạch và 2 đôi đủa. Tôi rất xúc động và chỉ muốn đi về. Các bạn biết không, đi nhà hàng ăn nhậu linh đình vài triệu của bất kỳ ai trên cõi đời (anh em trong nhà tôi thì không bao giờ làm vậy) với tôi chẳng là gì cả. Không mảy may bận lòng. Nhưng tôi tin các bạn nếu nhận một tấm lòng của người bậc cha chú dành cho mình thì nó rất nặng. Dù đi về hay ở lại tôi cũng đã được trao một tấm lòng quý mến của bác Bảy. Nói thiệt, bạn bè thì dễ nhưng chừng mực nào đó, cái vai vế chú cháu không máu mủ lại khó mà đáp lại. Thôi thì tấm lòng đãi tấm lòng vậy.
- Thằng Chí mày uống với mấy chung tùy mày đừng sợ say vì hết xị rượu này thì hết rượu. Nhắm nháp nói chuyện đời thôi!
- Dạ! Con chỉ uống rượu khai vị, còn lại con phá mồi.
Bác Bảy gái đã bê nồi cơm đặt lên bàn, rồi tiếp là tô canh bù ngót nấu theo kiểu người bắc (vò nát lá, nên nước canh đặc biệt ngọt). Rồi vào trong nhà. Không khách khí tôi xới chén cơm và ăn.
- Bác mừng cho Chí mày không bị con Năm nó ép cưới vợ, nhưng cũng buồn cho mày lỡ mất duyên lành.
- Bác nói gì con chưa hiểu chắc
- Bác biết mày đoán ra rồi! Dù với bạn bè học có thể xưa mày là Chí ngu. Nhưng ở đây, ở giữa cuộc đời mày chọn làm thằng ngu để sống. cái ngu đó hơn vạn thằng khôn chỉ biết quyền lực và vơ vét tiền bạc làm giàu cho cá nhân mình. Chính địa vị, quyền lực của chúng hôm nay chúng luôn lo sợ bị mất nói gì về phần con hoặc cháu chít sau này, chưa kể chốn quan trường hung hiểm mà chúng ngu dại như con thiêu thân. Còn của cải thì có ai không biết, người bỏ mồ hôi ra mới biết trân quý giữ gìn. Còn cướp bóc mà có thì xem nó như rác làm sao mà giữ. Tao muốn nói đến con bé Duyên ấy!
- Con xin được nghe!
Rồi tôi phớt tỉnh ăng ghen như xen ben xuống ruộng, bới thêm chén cơm nữa. Bác bảy kể tôi nghe cô Duyên đã theo chị Năm qua thăm hỏi bác Bảy … Bác kết luận:
- Người tốt người xấu chen nhau thật khó biết hết. Nhưng con bé Duyên là con gái tao có thể nói thật thà, hiền lành, có tấm lòng khoan nhẫn và hơn nữa rất thông minh. Nó hợp với mày hơn là thằng Tâm.
- Bác nói lạ! Giữa anh Tâm trẻ khỏe, đẹp trai hơn con. Có phụ nữ nào không mù mà chọn con bao giờ!
- Ừa! thường là vậy! tao không chắc nữa, nhưng tao vẫn có cảm giác nếu được cơ hội cho cả 3 người, cô ấy có thể chọn mày đó Chí!
Tôi chào bác Bảy và về nhà. Tôi không luyến tiếc dù tôi biết bác Bảy nói hoàn toàn đúng về cô Duyên. Nếu tạo hóa không cho tôi chọn con đường mình sẽ đi (chông gai hay hiểm trở) nhưng tôi cũng như mọi người có quyền trang bị cho mình cây gậy chống qua bãi lầy hay dừng lại ngao ngán. Tôi có quyền có bạn đồng hành đồng cam cộng khó hay làm người độc hành tự do. Nếu cơ tạo đánh đố khó khăn thì tôi cũng thách thức những gian nan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét