Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Phán quan và nhân tâm (phần 1)



Gã Ngớ được đứng bên hông phải bàn của Phán quan, có lẽ Phán quan muốn làm chuyện hồ đồ là nhân các việc xét xử sẽ khiến gã Ngớ bớt Ngớ đi chăng! Chứ học hỏi thì không, nội cái việc học “để sống sót” ở dương gian gã học mãi mà chẳng nên thân nữa là!

- Bẩm Phán quan! Ông Hiến bò vào điện quy án!

Gã Ngớ cảm thấy vui vì gần đây bọn quỷ tốt đã bắt đầu biết hài hước. Mà quả thật! Một người đàn ông chưa đến 60 đang bò vào thật! Chẳng phải y muốn bò mà chỉ vì trên cổ trên người và cả tay chân đều mang gông đeo xích. Hẵn nó phải nặng lắm nên đến nông nổi y phải bò.

- Tôi phản đối! sao vừa vào cửa đứa nào còng trói tôi nhanh quá vậy! Tôi đâu có tội gì chưa nói là có công lớn. Tôi đề nghị cho tòa án khác, thẩm phán khác xét xử.

- Bẩm phán quan, ông này chắc bị điên! Có cần cho khám chữa trị trước không ạ!

- Ngươi bởn cợt ta hả quỷ tốt? Vào âm phủ thì làm gì còn có cái gọi là bệnh gì khác ngoài tâm bệnh. Này ông Hiến! Ông muốn có tòa án nào xét xử?

- Tòa trên dương gian ấy! Chứ cố đâu tôi vào cửa lại gông xích tôi như chó thế này!

(tên quỷ tốt lại nói nhỏ với phạm nhân: - Chó cũng đâu có xích đến như vậy! Đừng ví mình với chó, oan cho con chó chứ ông nội!)

- Này ông Hiến! Vào đây là tòa án ở đây. Lúc sống ông có quyền chọn tòa án của Hoa Kỳ xét xử không?

- Vậy tôi hỏi Phán quan. Nếu tòa án đó công bằng hơn, nếu xét tội tôi ở dương gian thì phải là tòa án dương gian xử. Chứ đâu có lệ tội ở dương gian mà Diêm la xét xử chẳng khác phạm tội ở việt nam mà bị tòa án Mỹ xử.

- Tòa án dương gian hay tất cả cõi chẳng ngoài càn khôn.

1 - Sống thì tòa dương gian nhưng mỗi nơi bất đồng. Pháp khác, Ấn độ khác, Nga khác, Trung quốc khác. Nếu đã công bình sao lại khác biệt!

2 – Sống thì dương gian, khi bỏ thân tứ đại thì thuộc điện Diêm la, đâu thể thay đổi. Thế gian cạn cợt, luật tuy chặt mà kẻ hở mở toang.

3 – Luật ỏ dương gian thì còng đầu bắt bớ, rồi tra tấn mớm cung, đó là chưa kể lập chứng cứ giả hãm người lại còn tùy nghi giải thích luật hồ đồ, uốn cong cả lý. Ở đây! Ai ưng thì vào không thì đi ra, xử mà tâm chẳng phục cũng đi ra chẳng ai thèm giữ.

4 – Luật dương gian quy khung án, tùy theo người xử mà nặng nhẹ có khác. Ở đây ta chỉ mở con mắt tâm của người, tùy theo căn cơ nghiệp ái mà mỗi người tự đi vào chỗ của mình chẳng ai có quyền phán quyết. Dẫu tội nặng bằng non, đã nhìn thấy oan nghiệp lại rõ nhân duyên, mở trọn lòng yêu thương muôn người như chính thân mình, phát nguyện đời đời quy về nghiệp thiện thì ta nói ông hay người ấy muốn sinh vào cõi trời chỉ trong chớp mắt. Còn tội không nặng mà bất chấp nhân tình, u mê tham đắm thì tự mình vào địa ngục. Gông xích trên người ông là do tự mang chẳng ai tròng trói.

5 – Nhân gian lý lý chẳng cùng, Diêm la chỉ thuận ý trời, ý dân là ý trời nên chẳng có trái. Ai bất đồng có quyền vào đây phản biện. Từng ý từng lời được tất cả chư tiên, tất cả hàng thánh soi xét.

- Thưa phán quan! Tôi muốn có thẩm phán dương gian vì họ xem xét toàn diện, dựa trên tri thức toàn diện, lại công bằng sao lại không được? Làm gì có việc bỏ sót tội phạm, luôn luôn được nhân dân biểu đồng tình. Tôi kiên quyết đòi có tòa án khác xử.

- Ông Hiến! Tôi sẽ lần lượt cùng ông làm rõ các vấn đề. Thứ nhất tri thức toàn diện. Albert Einstein tính khối lượng và thể tích vũ trụ. Vậy tinh tú nào ở ngoài biên? Vũ trụ có bao nhiêu nguyên tố?

- Ông hỏi xa quá! Chắc sau này người ta khám phá ra hết.

- Một tinh tú xa cách tỷ năm ánh sáng làm sao đến nơi đó được mà khám phá?

- Sau này sẽ phóng phi thuyền đến đó rồi gởi tín hiệu phân tích về.

- Ông Hiến! Cho dù có cái vận tốc vũ trụ cấp 6 đi chăng nữa cũng không thể hơn vận tốc ánh sang. Một đồ vật mà di chuyển gần bằng vận tốc ánh sang thì nó sẽ thế nào? Dù đi đến nơi thì đừng nói trái đất đã mấy lần tận thế.

- Ai biết! Nói vậy ngay các nhà bác học vật lý cũng đếch biết!

- Quỷ tốt! Ghè đầu nó đập 20 hèo về tội an nói dung tục.

- Đừng có hù! ở đây chẳng ai đói lạnh, chẳng ai đánh ai đau cả!

Bọn quỷ tốt hăm hở làm phận sự, tiếng gậy đập vào mông xen tiếng kêu gào.

- Me ơi! Từ hồi cha sanh me đẻ tới giờ chưa có đứa nào dám khều ông, hôm nay lại bị đánh đau quá thể. Nhưng phán quan hỏi xa quá, cao quá làm sao tôi biết và cũng chẳng có thẩm phán nào biết và cả ông nữa chắc cũng không biết.

- Vậy ta hỏi gần, trong cái đầu của ông, bộ óc đó gồm bao nhiêu hợp chất, có chế hoạt động sinh học ra sao? Não lưu trữ thông tin ở dạng nào? Hóa học hay sinh học, người ta biết thì có thể tác động để người không học, chưa từng thấy lại biết được hết những kiến thức không? cách nhớ và liên tưởng của kiến thức như thế nào?

- Mẹ ơi! Phán quan hỏi ác thiệt. Cha đứa nào trả lời được.

Phán quan nói to:

- Ông Hiến!

- Hả! Ơi! Dạ!

- Tri thức toàn diện đâu?

- Dạ, nhưng còn phương pháp xem xét toàn diện ạ!

- OK! Ông nhìn người này! Ông xem xét toàn diện ta xem!

Ông Hiến nhìn gã ngớ, rồi bảo gã quay vòng cho y xem, rồi hỏi:

- Ngươi mấy tuổi?

- Sánh cùng trời đất, ngàn Phật cũng chẳng đếm.

- Ngươi làm nghề gì?

- Trước sau bất định, hiện đang ở không.

- Mấy vợ mấy con?

- Hiện độc thân, có một con trai.

- sở học là gì?

- Học và nói mọi cái mà thiên hạ ai ai cũng đã biết mà không nhận.

- Thưa phán quan, nếu có thêm thời gian tìm hiểu tôi sẽ biết nhiều hơn. Nhưng qua cách xem xét toàn diện tôi có vài kết luận sau: hắn ngu si đần độn bẩm sinh, học hành dốt nát lại ngu si nên nghề nghiệp không ổn định, tay này là đồ trăng hoa mất nết không vợ mà có con, hiện đang bị bệnh điên nhẹ nên nói năng chẳng ai hiểu mẹ gì, nhìn tướng gầy còm đầu đuôi chưa quá mét mốt, hẳn là đói rách, ăn mặc lôi thôi nhàu nát tất nghèo túng lắm đây. Không biết có tiền án tiền sự gì không, nếu chưa có tất có lúc trộm gà bắt chó.

- Ông Hiến! Ông có chỗ đúng là hắn vốn đần bẩm sinh, ăn uống thiếu thốn nghèo khó. Nhưng hắn chẳng điên chút nào dù bị ngớ ngẩn, bệnh ngớ của hắn không thể liệt vào dạng tâm thần. Hắn có vợ đã ly hôn và có một con trai. Do nghèo mà xấu đến đổi ma chê nên chẳng hề trăng gió với ai. Hắn sống thanh bạch chẳng những không hề có án gì hết mà hắn vốn lương thiện nên ta chắc quyết chẳng bao giờ tham lạm của người. Lời hắn nói chẳng phải điên nhẹ mà tại ông như người mù thắp đèn dẫu sang mà chẳng thấy.

- Ông Hiến! tri thức đã không toàn diện thì làm gì với cái xem xét toàn diện? phương pháp toàn diện là lời nói rỗng, từ ngàn xưa đã dạy xét việc phải “xét nhiều khía cạnh” mà chẳng bao giờ nói “xét hết các khía cạnh” vì tri thức bất toàn. Lại nữa, ta hỏi ông. Khi đang khó chịu buồn bực vì bệnh hoặc vì chuyện khác. Ông có hớn hở tươi cười cùng với mọi người không?

- Phán quan! Tôi đâu có điên mà hớn hở mọi lúc mọi nơi, là con người khi vui buồn tất khác nhau.

- Vậy ta hỏi ông, dù ở nhà mà tâm trí ông có vấn đề hay mệt nhọc, vợ con ông lại lôi ông vào việc vớ vẫn ông có xem xét toàn diện được không?

- Tôi cũng là người, con trâu cày chiều về còn biếng ăn nữa là. Phán quan hỏi vớ vẫn.

- OK! Vậy ta hỏi ông, con trai thẩm phán nghiện ma túy, khi xử án về những tên buôn bán thuốc phiện sẽ như thế nào? Có lắng nghe lời của luật sư bào chữa không?

- Bình thường còn đuổi ra khỏi tòa nữa là, nghe làm mẹ gì! Cứ phán nặng nhất cho nó biết tay và chừa hẵn bán ma túy hại người.

- Ông Hiến!

- Ơi! Dạ!

- Xem xét toàn diện ở chỗ nào?

- Dạ con học vậy, nói theo. Chứ ai bận tâm cái gì là tri thức toàn diện hay phương pháp toàn diện làm gi. Con người có giới hạn về trí lực và luôn bị cảm tính tình cảm chi phối.

- Tốt rồi! Đó là ta chưa nói đến kẻ xử án đứng về đồng bào hay đứng về phía tầng lớp cai trị. Bây giờ đến việc tòa án bỏ sót, người xưa từng nói “còn có tòa án lương tâm” ông có biết chăng?

- Có nghe! Nhưng lương tâm thật không bao giờ ngồi ở ghế phán quan nên không xét xử chính mình, lương tâm cũng đâu có răng mà cắn, toàn lời bá láp.

- Phải lắm! ông chẳng bao giờ có lương tâm để xét án chính mình. Ta tạm bỏ qua, ông hãy nhìn một sự việc để thấy tòa án dương gian luôn bỏ sót. Vì sao sót? Vì có kiện mới có xem xét, nếu không có quy định thì không xử, nếu vô thảm quyền thì không xử.

_ _ _ _

Chuyện cô bé người làm và con két

Có một gia đình nông dân, chồng bệnh mất cô bé phải đi ở đợ ở nhà 1 phú ông. Phú ông cũng người hiền lành tốt bụng. Có một cô con gái xinh xắn nhưng bướng bỉnh vì được cha mẹ cưng chiều như ngọc quý.

Sau đó, phú ông được bạn tặng cho 1 con két rất đẹp và đã thuần tính, nuôi ở nhà không bay đi mất. Cô con gái rất thích đem về phòng vợ chồng mình nuôi.

Sau đó, chỉ có cô cứ bị mất dần nữ trang. Cô con gái phú ông sinh nghi cô bé người ở trộm mất nhưng không chứng cứ. Vẫn cứ kết tội và đuổi đi. Cha và chồng cố khuyên “không chứng cứ đầy đủ không thể buộc tội người” nhưng cô lấy cái lý của người mất của “chỉ có nó ra vào, nó không lấy thì ai lấy”. Nhưng từ đó cô không còn lơ đểnh bỏ nữ trang bừa bãi ra bàn mà cất vào ngăn vào tủ khóa lại.

Mẹ con cô bé bị người cười chê, người mẹ tin con gái mình trong sạch vẫn ngẩn cao đầu mà sống, cô bé chỉ biết khóc, trốn vào long mệ mà nói “mẹ ơi! Con không bao giờ ăn cắp”.

Mặc cho mẹ dỗ dành nhưng cô mang nổi buồn vì bị oan và chị chế riễu. Mẹ cô đành dắt con bỏ xứ mà đi.

Sau này, một lần sơ ý cô gái phú hộ lại bị mất đôi bong tai. Cô nhớ lại rõ rang chẳng ai vào phòng. Cô liền lập kế, cố ý bỏ quên 1 chiếc nhẫn trên bàn và rình. Nhưng chẳng ai vào phòng mà nhẫn cũng mất! Càng lạ cô càng quyết tìm ra bí mật và cuối cùng thủ phậm lại chính là con két. Cô liền lên cái ở trên nóc tủ cao và tìm lại được toàn bộ nữ trang mấy năm đã mất.

Hay tin, phú ông cho người tìm ngay mẹ con cô bé định cho ít tiền thì hay mẹ con cô bé đã đi đâu chẳng ai biết. Cô con gái thì dững dưng như chẳng có việc gì!

_ _ _ _

- Ông Hiến! Vậy ta hỏi ông, những tổn thương của cô bé lấy gì bù đắp, hai mẹ con bỏ xóm làng ra đi với bao kham khó cực nhọc mà cô con gái phú ông vô tình chẳng có tòa nào xét, Chẳng có lương tâm nào xét hay cắn đúng như ông nói. Nhưng tại điện Diêm La này thì tội kia há lại bỏ qua!

- Chỉ có hiểu lầm cần gì lắm chuyện! Quan phán ngài cũng rảnh thiệt! Nhưng xin hỏi phán quan, ngài xử ra sao?

- Ở đây ta chỉ cho thấy lỗi để tránh, thấy long mình bẩn thì gạn đục khơi trong. Con gái phú ông  đã phát nguyện trong nhiều kiếp làm bạn thân thiết với cô bé. Đã mấy kiếp rồi họ vẫn là bạn thân hay chị em, luôn quấn quýt nương dựa vào nhau, tình thâm nghĩa trọng. Phú ông vẫn mãi là cha cô con gái vì long ông vẫ mãi yêu con mình, vẫn luôn muốn được chăm sóc che chỡ cho con. Ta hỏi ông, tòa án nào bỏ sót? Cái vụ “chạy án” trên trần chính chính phủ các nước còn phải công nhận nó “mặc nhiên tồn tại” như một thứ tệ nạn xã hội không thể trừ tận gốc.

- Vâng! Tôi công nhận nhưng…

- Khoan đã! Ta lại nói về công bằng khi xét xử. Ta nói dương trần ở đâu, khi nào cũng khó và hiển nhiên cho dù tòa án, luật pháp nước đó chặt chẻ thế nào cũng có lúc “bất công”. Còn ở đây chỉ có thuận với nhân tâm chứ không có công bằng. Công bằng là từ chỉ có trên dương gian. Nghe chưa!

- Không hiểu!

- Dương gian theo luật mà xử, luật các nước do khác biệt từ tập quán, phong tục đến quan niệm về chế độ khác nhau mà khác nhau. Dương gian lắm khi theo luật mà ngược với nhân tâm phá hoại cả đạo lý. Còn Diêm la thì không theo luật, chỉ thuận nhân tâm, thuận thiên đạo muôn đời.

- Xin Phán quan cho ví dụ, chứ tôi cóc hiểu gì ráo.

- Như việc Nguyễn Thanh Tuấn cứu vợ bị hai kẻ côn đồ hành hung mà đâm chết người. Hai kẻ hung đồ qua điều tra đã rõ, chúng đánh phụ nữ đã là xấu hỗ, giết chết đứa trẻ mà cô Tuyền đang mang. Theo luật mà xử, ta chẳng nói việc đó. Ta nói là nói nó chẳng thuận nhân tâm mà còn phá vỡ đạo ở đời.

- Đã công nhận là theo luật mà xử, sao còn có việc trái gì gì cho mệt!

- Ông Hiến! Ta hỏi ông, hai tên côn đồ giết chết hài nhi. Sao luật xử tên Toàn còn sống chỉ có 2 năm với cái tội gây rối trật tự? Giết người rõ rang chẳng khác tạo kẻ hở cho bọn côn đồ hành hung người, và nếu giết hài nhi trong bụng lại thành vô tội sao? Ta lại hỏi ông, Kết người chồng bảo vệ vợ con giết bọn cuồng đồ lại bị 12 năm kết án, rồi phúc thẩm thành 14 năm với lý do có tiền sự! ta hỏi ông tiền sự hay cả tiền án chỉ được “xem xét đưa vào án” nếu kẻ đó gây án mang như một tên tội phạm. Còn ở đây anh Tuấn không gây án mà là tự vệ và bảo vệ người thân sao lại đưa tiền sự tiền án vào đây? Nếu cứ theo luật nhắm mắt xử chẳng khác phá hoại nền tảng xã hội. Cha không bảo vệ con, chồng không bảo vệ vợ thì xã hội, thì gia đình là cái con … 
Gã Ngớ chợt thấy có gì đó rất nhạy cảm, bọn quỷ tốt cũng chợt trố mắt nhìn Phán quan. Phán quan đang hẵn đang chọn từ thì chợt phát hiện bị mọi người chú ý với cách kỳ lạ. Quan phán chợt hiểu và bực mình quát to:
- Ta không phải là trung tá Vũ Văn Hiến. Ý ta là nếu cha không bảo vệ con, chồng không bảo vệ vệ thì còn là con khỉ gi.

http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/giai-cuu-vo-mang-thai-chong-dam-che-t-nguo-i-2842813.html

- Nhưng tôi được thăng chức và được bằng khen không ít. Tôi đã cố gắng làm tốt việc ích nước lợi dân, công tôi chẳng nhỏ sao lại thành tội.

- Đó đó! Có thể là công ở trần lại là tội ở đây, có thể công với chính phủ lại là tội với đồng bào. Vậy ta hỏi ông có đòi công bằng gì nữa không vậy?

- Tôi kém trí không sao cãi được, đầu óc lung bùng. Nhưng bố tôi công trạng hiển hách đánh đuổi ngoại xâm, hẵn được phong thần hay đã được vào thiêng đàng. Tôi là con có được chiếu cố gì không? Bố Cống ơi! Cứu con với!

- Dương gian lấy công cha cho con tập ấm, Dẫu cha có tài có đức nhưng con có thể chỉ là đồ vô lại. Việc tập ấm, con quan hay ngang ngược khinh đời đã là cái xấu từ thời phong kiến. Có đâu bay giờ cha có chức có quyền, con ỷ vào công trạng của cha, dốt nát cũng được vào đại học thậm chí cả ngành y, ra làm bác sĩ rồi thâm niên, rồi dựa chức quyền cha lên làm chức to. Cái hại đó đã quá rõ. Nhưng cha ngươi! Ông Cống nào có lên trời hay được phong thần phong quỷ gì. Y vẫn còn ngoài kia, đã hơn 10 năm nay chưa chịu vào quy án.

- Hả! trời đất ơi! Bố tôi công to như núi, chức vụ rất cao có đâu bị xuống âm ty. Thật là phi lý. Qua sức phi lý hay Phán quan quá đổi hồ đồ! Không chịu được! Tôi không phục!
(còn tiếp)

16 nhận xét:

  1. Hom trước trong hang động( quên tên rồi ) ở Đà nẵng bạn hướng dẫn viên dẫn chuyện rất hay, ngoài Ngài Phán quan còn có những ngài khác, quả thật Ong chả nhớ bao nhiêu chỉ biết thích thôi. Vốn thích tìm hiểu nhưng lại hay chủ quan theo cái lý của mình, nhận biết thế giới nhất định không theo khuân mẫu nào hết.
    Bác viết thế này thì tiếp theo sẽ còn dài lắm, những bất công, những lung tả lung tung,đường đời thực ra mù mịt......hì , sẽ theo để xem bằng hết.
    Nhưng nếu những sự việc thông thường thì Ong cũng biết kha khá,cái Ong muốn nghe là những góc khuất mà khi xưa bác TT rất thạo kia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gã chợt muốn đi, vẫn là cái vòng quẩn của những tham vọng và đua tranh. Vẫn là căn bệnh ngàn đời của con người, căn bệnh “tự ngã”. Khi còn là dân đen chân chất, một câu nhịn chin câu lành, còn khi con người có chút quyền có chút địa vị có chút tiền bạc là con người lại nhận thấy mình to hơn chính mình.
      Gã chợt nhớ chuyện cụ Albert Einstein, cứ mặc cái áo khoác cũ mà đi, người quen biết bảo: “sao giáo sư cứ mặc cái áo cũ mèm”. Cụ thản nhiên trả lời “tôi có mặc gì đi nữa cũng chẳng ai biết đến tôi”. Rồi khi tên tuổi cụ mà chẳng còn ai là không biết, cũng gặp lại người quen và câu hỏi cũ. Cụ lại thản nhiên trả lời “tôi mặc áo khoác cũ đi chăng nữa người ta vẫn biết đến tôi”.
      Cái cụ già cả đời đam mê nghiên cứu khoa học vốn nổi tiếng vụng về trong giao tiếp là vậy, mà cụ có câu trả lời đến lạ “Albert Einstein là Albert Einstein” chẳng vì chỉ là một giáo sư dạy học, càng chẳng vì là nhà vật lý thiên tài mà làm Albert Einstein khác đi Albert Einstein. Chẳng to hơn và chẳng kém đi. Nhưng ai là gã Ngớ! Gã Ngớ là ai!
      - Án chưa xong, ngươi đi đâu?
      - Có gì để xem, khác gì mấy thằng hề con rối!
      Phán quan nạt:
      - Sao ngươi buông lời khinh bạc đến vậy! Đó là con người, mỗi mỗi đều rực sáng tinh anh. Cho dù hôm nay mê muội vì cuộc sống một lúc ở trần gian nhưng đều là con thượng đế, mỗi mỗi là thánh, mỗi mỗi là Phật. Có đâu bao bậc thánh ra đời chịu cay đắng nhục nhằn mà cố dỗ con người về thiện nghiệp. Chỉ một cái nhìn khinh bạc đó đủ thấy ngươi cũng là thằng hề con rối!
      Gã im lặng, Phán quan nói đúng, cái lão quỷ già Ngô Thì Nhậm mặt như đá tạc trơ lạnh lại luôn mở được những góc tối sai lầm, chẳng phải bao kiếp gã vẫn cứ chìm nổi và nhận đủ những nhọc nhằn oan khuất và cả đau thương đó sao. Nếu họ là con rối của vở tuồng nay thì gã cũng là con rối của vở tuồng khác.
      Nhưng chưa bao giờ gã là thằng hề thì họ cũng vậy! Họ cũng sống với tất cả nhiệt tình trong tham vọng, họ cũng run rẩy sợ hãi, họ cũng nuốt cay hạ thấp nhân phẩm để có được chút vinh hoa, đồng bào Việt nam cũng kham nhẫn chịu đựng chỉ vì yêu gia đình, muốn tất cả được yên lành. Có lẽ bản thân từng người một, họ chẳng sợ dùi cui súng đạn nhà tù. Họ không sợ đối đầu với cường quyền bạo lực mà họ sợ tai ương đổ xuống đầu những người thân.
      Từ đáy lòng, nổi thương cảm dâng trào, nổi thương cảm của con người trong gã, gã muốn khóc, gã lại chợt muốn như ngàn lần trước đây, gã muốn được trở lại bé thơ rúc vào lòng cha mình mà trốn và được ông ôm chặt. Cảm giác đó xa với lắm chăng mà sao chưa bao giờ phai trong gã.
      - Ngươi luôn trái ngược với mình Ngớ ạ! Hãy đón nhận tình yêu và ân huệ của Thượng đế.
      - Không! Thưa phán quan! Chính Thượng đế cũng muốn con là chính con, chẳng mê trầm cũng không thăng hoa.
      - Sao ngươi biết như vậy?
      - Có bao giờ Phán quan muốn loài hoa đồng cỏ nột hóa thân thành hoa hồng, cánh phượng chăng?
      - Phải! Đã còn thế gian thì phải còn cần dã thảo.
      Gã là gã Ngớ, nên gã đi theo Quỷ sứ và quay lưng lại với Thượng đế. Gã nhớ như in lần duy nhất Quỷ sứ hiện thân với tất cả uy quyền, ánh sáng tràn ngâp sáng cả đến mọi tinh cầu, gã vẫn dững dưng và Quỷ sứ hay chính là quyền năng sau Thượng đế đã bảo gã:
      - Ngươi theo ta mà chẳng nhận ta, ngươi quay lưng lại Thương đế mà Thượng đế luôn ở trong ngươi.
      Phán quan hỏi gã vẫn một câu như mọi khi, phải chăng ngài muốn gã có câu trả lời nào khác chăng. Nhưng không! Gã vẫn trả đúng câu như trước dù thật ra chẳng bao giờ câu trả lời nào cùng mang một ý nghĩa như nhau.
      - Con chẳng biết đi đâu! Con sẽ ở lại đây lúc này!

      Xóa
  2. TT vẫn miệt mài và đau đáu nỗi đời đó nhỉ?
    Mecghi bây giờ dường như có khác xưa...
    Nhưgn dù có thế, vẫn lưu luyến lắm những người bạn đáng kính như TT. Giữa tháng Sáu , Mecghi có gần một tuần lang thang ở Sài Gòn, ghé rất nhiều quán cafe, ngồi lại với khá nhiều bạn thân mến.Bên ly cafe SG, nhiều ý nghĩ về TT, rất muốn cùng nhau cảm nhận được sự '' gặp gỡ'' nào đó ( nếu có) giữa một TT sắc bén, sâu lắng với sự đời và một Mecghi non nớt sự đời mà yêu sâu sắc mọi nỗi đời!
    Mà, không biết cách nào để tìm, giữa SG hoa lệ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế giới muôn ngàn hoa lá Mecghi ạ! Khi Mec, Dã Thảo, Ong là những đóa hoa có nét đẹp và hương riêng thì TT lại là lá sắc gai nhọn. Có khác chăng chúng ta bày giữa chợ 1 phần tâm tưởng của mình. TT kính trọng một Lư Sơn tài hoa, một Hồng Ngọc uyên thâm mà khiêm tốn. một AQ sắc như nước mà lại luôn hiện thân bằng một nụ cười, một Dã Thảo chân tình có cây bút đẹp, một nàng Ong mà luôn làm TT bở ngỡ như người đặt chân vào xứ lạ, một cô bé Mecghi mang tâm trạng luôn gợi TT nhớ cô cháu gái con anh trai của TT.
      TT rất vui khi một công nhân trẻ đã hóa thân như một nàng công chúa trong thế giới ảo, TT rất buồn có kẻ lưu manh hóa thân thành thi sĩ, thành ngươi ra vẻ uyên thâm Phật pháp, một học giả ...để kết bạn trong thế giới thật với mục đích truc lợi.
      Lần nào khác ghé saigon nhắn TT nhé! TT rất vui nếu được đón Mecghi như với cô cháu gái của chú TT.
      Dĩ nhiên TT đoán là Mecghi mà ghé Hanoi tất sẽ gặp chị Dã Thảo đúng không. Hãy đến với nhau như những người thân.

      Xóa
    2. Mecghi cám ơn TT rất nhiều vì những chia sẻ say sưa ấy!
      Những cái tên TT trân trọng nhắc đến nơi này cũng là những cái tên Mecghi kính trọng và vị nể. Đó là những thế giới xôn xao và tĩnh lặng rất cần thiết cho những cô bé như Mecghi soi vào để lớn lên. '' Lớn lên'' về nhiều mặt!
      M thấy gần gũi nhiều với chị DT bởi hơn rất nhiều nơi, M cảm nhận ở chị ấy bản năng và phẩm chất của một người phụ nữ, bởi những câu văn ''đẹp'' như TT nói, đẹp mà đời thường, và rất gần với tâm hồn, nội tâm M, nên mỗi lần đọc chị ấy viết, M cũng cảm thấy như cùng với chị thổn thức và say mê !
      M không sắc sảo để biết hết mọi nỗi đời, mọi con người nhưng sự nhạy cảm chỉ cho M biết nơi nào có sự chân thành, nghiêm túc nên luôn cảm thấy mình may mắn khi có những người Bạn thực sự...
      Vì những điều đó, nên M cũng tin, sẽ đến được với nhau , như những người thân!
      TT giữ Sk và cả niềm tin yêu nhé!
      ps: Lời nhắn nhủ ấy, cũng thân tình như của cô cháu gái TT vậy đó! ^_^

      Xóa
  3. TT à trái đất ko tròn bời ngàn tiển xuyên tim những con chim ngây dại.
    chơn như lộ thân chứ bất lộ tướng cái khỉ gì ,hèn chi phải bịch mồm lảo ngũ này mãi hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Tài! Từ năm trước ông tuyên bố tu bát chánh đạo đã đắc pháp, rồi mở blog. Tôi đã im lặng hoàn toàn không hề có 1 chữ với ông. Ông bắt đầu vào blog yahoo của tôi chữi rủa tục tỉu, ông dở cả tiếng ngộ nị nước ông ra. Tôi chỉ im lặng xóa còm.
      Ông vào cả blog "lan man" dùng lời thô bỉ "dê xồm" vào lời còm của tôi. Không muốn vấy bẩn quan hệ với cô bé Lan Man (tuổi chỉ bằng con cháu cả tôi và ông) tôi phải đính chính. Tôi chưa từng có thái độ dù khiếm nhã với bất kỳ ai cũng như chưa từng tán tỉnh hay giap mặt với ai trong thế giới blog. Ngay từ ngữ tôi dùng khi còm cũng luôn cẩn trọng.
      Tiếp tục sang blogspot ông lại còm hết lời dung tục mất dạy lần này đến lần khác. Tôi vẫn im lặng xóa còm.
      Vừa rồi ông tuyên bố "chẳng ai nợ gì ai". Tôi đã mừng. Nhưng bây giờ ông lại tiếp tục đem ba mớ "câu hồ đồ bí ẩn" pha với những câu trên phim kiếm hiệp hồng kông. Đã ba mươi ăm dạy ông làm người. Nhưng tôi phải tuyên bố rõ ràng.
      Tôi không kỳ thị người Tàu mà chống bọn bọn "xâm lược Tàu". Tôi đã nói "nếu Tàu xâm lược Vn mà tôi còn nâng được súng, bóp được cò. Tôi sẽ ra trận chống Tàu". Ông đã bảo "khi đó tôi là người bị giết đầu tiên". Nếu có ngày đó, hãy đến tìm tôi!
      Ông danh phận chẳng phải là "người thi hành công vụ", ông chỉ biết cầm gậy đi theo với lối hung hăng để đánh người. Tôi bảo cho ông biết, từ khi biết ông là loại người đó. Tôi đã tuyệt giao với ông rồi.
      Ông học chưa xong cấp hai, điều đó không ngăn tôi sẵn sàng dạy cả ông kinh dịch mười mấy năm về trước, nhưng ít ỏi vốn từ hán việt đó mà đem phô trương là trò hợm hỉnh. Ông cứ việc dùng nhưng với tôi đó là trò hề.
      Đã dạy ông 30 năm, nay tôi 1 lần cuối dạy ông cũng chẳng mất gì. Từ "lão" là từ để gọi ngôi thứ ba mang tính thân mật (như chữ mày tao của Vn), khi xưng "lão" ngôi thứ nhất là dành cho người từ 70 tuổi chứ không phải cho thằng oắc con chưa đến 50 tuôi.
      Ông bảo bịp miệng, tôi xin thưa là "khóa mõm" thì đúng hơn.
      Không thể đòi hỏi ở ông lòng tự trọng, mà cho dù ông không hiểu cả tiếng người thì mặc ông, tôi chỉ nói 1 lần cuối cùng với ông là tôi xóa còm.
      Nếu ông còn tiếp tục với trò bẩn thỉu vàoo blog tôi còm, tôi vẫn thản nhiên.xóa còm.
      Những ai đã qua bài viết của tôi, họ tự đánh giá tôi có đủ tư cách làm bạn với họ trên thế giới blog hay không, chứ không vì những lời thô bỉ của ông.
      Nhớ nhé! Đừng bao giờ đến gặp tôi. Nếu đến hãy chờ ngày Trung quốc xâm lược đất nước tôi thì ông hãy thực hiện "lời đã nói".

      Xóa
  4. Cảm động quá cho 3 chử đất nước tôi TT quả là bật thầy biết yêu nước Việt.
    cảm phục cảm phục..hihihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông thôi chửi tục rồi à! Nhưng mà nè, thứ mất nhân tính, không biết liêm sĩ trong mắt tôi không tồn tại. Nếu phải tiếp xúc thì với tôi đó là đồ súc vật. Quả nhiên nói với ông phí lời! Đời tôi chẳng bao giờ qua lại với bọn sai nha chứ đừng nói bọn đi theo chân để có chút quyền, chút "ta đây". Con chó vẫn cứ là con chó, chỉ biết sủa hùa cắn càn.
      Với anh em trong thế giới blog, tôi xin lỗi nếu ông Tài qua các blog bạn nhè còm của tôi mà phô diễn kiến thức uyên thâm.
      Còn nếu ông Tài mà còm với tính cách cá nhân của ông Tài thì chẳng mắc mớ đến tôi. Ông tài có quyền còm và các bạn có quyền tiếp hay không tiếp.
      Ông đã tự chấp là thứ súc sinh không hiểu tiếng người quấy rầy tôi, tôi đã bảo sẽ xóa còm. Dựa vào thái độ này của ông, tôi mượn để những ai biết về tôi hiểu tôi cần nói gì.

      Xóa
    2. Chuyện ngụ ngôn: Con chó
      Ngày xưa, có một ngôi làng khá đông đúc và nhộn nhịp. Anh Chó xuất thân gia cảnh nghèo, nên từ bé chẳng được như các bạn đồng trang lứa học hành, anh vốn là người tháo vác và khôn lỏi. Anh khỏe mạnh và nhanh nhẩu, anh khéo lấy lòng người nhưng lại có những thói xấu hớt lẻo và hèn nhát nhưng lại muốn cho mọi người thấy anh mạnh.
      Va chạm mà gặp bọn hung hăng thì anh cúi mặt lẫn mất, chuyện bất bình đối với anh không dính dáng. Sau này, bọn lính lệ hay đi bắt gà trộm chó hay đi bắt phạt vạ những người gây mất trật tự và cả khi đi bắt người quy án. Anh Chó liền xin đi theo để lập công, có người tự nguyện để sai bảo nên sai nha liền nhận. Với bọn người trên anh chỉ biết vâng dạ, nhưng khi đi tuần anh không tiếc sức nắm đấm đánh người để giải tỏa tính hèn nhát.
      Khi có cuộc cãi vã giữa dân làng và lính lệ thì hùa nói theo mà chẳng hề bỏ tai nghe người đấu lý nói gì. Cũng từ đó, anh hiện thân là tên lưu manh, đến nỏi người thầy ở làng tuy không dạy anh học như những học trò của anh, người không dạy được anh kiến thức nhưng cố dạy anh về nhân phẩm cũng đã không còn nhìn đến anh nữa. Uất ức vì bị khinh ghét, anh càng lồng lộn và với cả thầy mình anh cũng chửi rủa không tiếc lời với thái độ hơn cả vô lễ.
      Những người quen biết dù ở quán đang nói chuyện với nhau, dù chẳng nghe câu chuyện, chỉ cần dựa trên 1 từ cuối mà anh nghe được, anh Chó liền ngồi vào bàn và thao thao bất tuyệt.
      - Anh Ba nè, tội nghiệp ông Bảy Thăng hiền vậy, tốt với tất cả mọi người mà thằng con vì nhậu say ngã sông mà chết đuối. Thương ổng quá mà thiệt bụng muốn an ủi lại sợ nhắc thêm ông càng buồn.
      Một người buộc miệng than
      - Rượu!
      Anh Chó bước vào, ngồi ngay vào bàn chẳng đợi mời và lên tiếng chẳng thèm nhìn sắc diện mọi người:
      - Rượu phải là rượu cốt nấu bàng lúa mới, không quá nặng lại thật ngon. Chẳng gì khoan khoái hơn.
      …..
      Sau tiếng than vọng đến tai quan, ông xem xét và thấy bọn sai nha quá đáng, ông khiển trách và nghiêm cấm làm mất lòng dân và không được hành hung người. Quan chính thức nghiêm cấm và dù không thể truy án việc anh Chó nhưng người nghiêm cấm người thừa hành không dây dưa với bọn lưu manh như anh.
      Mất chỗ dựa, anh càng căm tức. Một lần, anh tiép tục vô lễ với mọi người, giờ đây chẳng ai còn sợ và có vài người đã đứng ra đập anh một trận nên thân, mọi người chứng kiến đều thỏa lòng. Từ đó, thỉnh thoảng anh giở chứng là bị đánh.
      Anh càng mù quáng, chẳng con ai để hung hăng. Anh nhắm vào người thầy và tiéc lời dung tục thô bỉ chửi rủa thấy mình. Ông vẫn chọn cách im lặng , nhưng anh lại vô lễ cả với những thân và bạn của ông. Đôi lần buộc ông lên tiếng.
      Một ngày, tai nạn xảy ra anh Chó chết. Lòng vướng mắc không tan, hóa thành một con vật. Người ta gọi là con chó.
      Vẫn chứng nào tật đó, dù chẳng cần hiểu ai nói gì hay việc gì, cứ nghe rậm rịch là anh sủa, người gọi là “sủa như chó”.
      Cứ một con sủa là nhiều con, người ta bảo là “chó sủa hùa”
      Theo người khác hành hung gọi là “chó cắn càn”
      Theo kẻ quyền thế hại người gọi là “chó săn”
      Ai giở thói côn đồ người ta đe: coi chừng tao đánh mày “như đánh chó”
      Kẻ nói lý mà chẳng nghe chẳng hiểu người ta nói gì: gọi là “đồ chó điên”
      Học mà chẳng để tâm, dù học cũng bằng không người ta mắng là “ngu như chó”
      Bọn người lừa thầy phản bạn, phản trắc tráo trở người ta mắng là “còn thua con chó”
      Bọn Trung quốc ngang ngược hung hăng và độc hiểm, người việt vẫn hay gọi “bọn chó Tàu”
      _ _ _ _
      Truyện ngụ ngôn từ xưa đều lấy vật làm hình ảnh chỉ để chỉ cái hay cái dở của con người. Nên từ xưa những câu chửi đem con vật ra là không đúng với con vật. Như nói Chó là nói đến chó 2 chân, chứ không phải con chó mà tạo hóa đã sanh.
      Đem ví chó hai chân với con chó là vô cớ lăng mạ con chó. Chứ con chó thật là tuyệt vời.

      Xóa
  5. Ngày về Sài Gòn, hai lần hơn 5 ngày mà có quá nhiều việc phải làm nên ý định thăm bạn có từ hồi Yahoo blog vẫn chưa thức hiện được. Vậy là coi như việc cùng nhau ngồi đâu đó uống cafe sáng, uống ly rượu chiều lót long đền cho khỏi say bằng chén cháo cóc vẫn phải chia ở thì tương lai. HN vẫn hỏi thăm bạn qua một blogger rất yêu kính bạn và nghĩ rằng qua họ, sẽ có số phone của TT để rủ rê. Rất vui là có vẻ chúng ta có nhiều mẫu số chung. Và HN vẫn nghĩ, thôi thì coi như chưa có duyên và rằng: "Một lời đã nghĩ đến ta/ Trăm chung nghìn tứ cũng là"...có nhau rồi TT há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc anh HN nói đến nhỏ em họ Rose.
      TT nhớ Rose nói: anh HN thì hiền còn anh thì ngược lại.
      Phụ nữ nào gặp anh cũng chạy mất dép.
      Nhưng TT rất mong đợi được gặp anh HN, dù chỉ là uống ly cafe và nói chuyện phiếm.
      Anh HN lớn tuổi hơn TT, nhưng may ít người thầy TT được học lúc còn là học sinh đã giúp TT chạy gần đến sau đuôi đàn anh nên chắc không làm anh thất vọng vì sự nông cạn của mình.

      Xóa
  6. Chuyện ngụ ngôn của anh TT hấp dẫn nhất ở phần "luận" từ khi anh Chó chết. HN liên tưởng đến bài viết của ông Nguyễn Hưng Quốc trên VOA blog, cũng viết về chó nhưng thiên về văn học mà ít đời thường. Ngày xưa Liệt tử "nuôi heo cung kính như nuôi người", HN thì nuôi chó GẦN như nuôi người, đến bữa cơm, lấy phần cho nó trước, để riêng, mình ăn xong mới cho nó ăn, tìm thấy ở tính tình nó nhiều điều khá thú vị và sẽ không sai khi Hitler bảo rằng "Từ khi biết rõ về người, tôi chỉ thích chơi với chó!". Chúc một đầu tuần vui vẻ. PS: Nếu TT vào blog anh Ngọc Hiệp Phạm sẽ thấy có bài viết giải thích từ "chó má", thú vị lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh HN nhiều lắm, từ lâu TT biết vốn tiếng Việt của mình chắc chỉ được 1/10. nay đọc bài bên anh NHP là một chứng cứ rõ ràng, TT dốt tiếng Việt.
      Bây giờ TT nhớ hẵn dân tộc Việt gồm 54 giống dân sống bên nhau chắc cũng đủ ngàn năm bắc thuộc.
      TT rất thú vị câu nói của Hitler, nhưng tình người với con người là không thể thay thế.
      Nếu ngày nào Thượng đế hỏi gã Ngớ "làm cách nào cứu được cuộc sống của muôn loài mà không cần dùng đại hồng thủy?". TT sẽ nhờ gã nhắn lại ý TT là "diệt hết giống người là sự sống dần lấy lại cân bằng". Bây giờ nó không còn là ý cực đoan mà là biện pháp duy nhất! Nhưng nói riêng với anh HN thôi nhé! Kẻo cả nhân loại kêu gào "giết thằng TT lẫn gã Ngớ". hihihihi

      Xóa
    2. Cảm ơn anh HN nhiều lắm, từ lâu TT biết vốn tiếng Việt của mình chắc chỉ được 1/10. nay đọc bài bên anh NHP là một chứng cứ rõ ràng, TT dốt tiếng Việt.
      Bây giờ TT nhớ hẵn dân tộc Việt gồm 54 giống dân sống bên nhau chắc cũng đủ ngàn năm bắc thuộc.
      TT rất thú vị câu nói của Hitler, nhưng tình người với con người là không thể thay thế.
      Nếu ngày nào Thượng đế hỏi gã Ngớ "làm cách nào cứu được cuộc sống của muôn loài mà không cần dùng đại hồng thủy?". TT sẽ nhờ gã nhắn lại ý TT là "diệt hết giống người là sự sống dần lấy lại cân bằng". Bây giờ nó không còn là ý cực đoan mà là biện pháp duy nhất! Nhưng nói riêng với anh HN thôi nhé! Kẻo cả nhân loại kêu gào "giết thằng TT lẫn gã Ngớ". hihihihi

      Xóa
  7. Lại được đọc kỹ cả bài và những lời com......
    Cám ơn từng câu chữ anh hết lòng tận tâm cho tặng

    Trả lờiXóa