Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Đêm nay



Gã chưa xỉn sau khi cùng vài người bạn cố phá hết mồi là chính. Hiếm hoi mới họp mặt vài người là bạn của nhau hơn 40 năm, từ cái thủa còn là chú học trò tiểu học. Gã uống nhiều hơn bình thường, không tỉnh táo nhưng chưa say vì gã còn chạy xe về đến nhà mà chưa ủi vào cột điện.
Giờ đã khuya, về đến nhà gã lại muốn say hơn, có lẽ tại mấy chung rượu sim Phú quốc ngòn ngọt ngấm chậm mà chắc sau rượu đế. Chợt gã nhớ lại rõ mồn một người đàn bà tượng đá ngày ấy… Có nhiều lúc gã cố nhớ lại khuôn mặt người nhưng sao mờ nhạt khó hình dung, vậy mà lúc này gã nhớ rõ, gã như thấy rõ nàng trước mắt. đôi mắt ấy của nàng như cả một bầu trời đêm buồn mênh mông. Gã chẳng biết người giờ ra sao, nàng có còn sống đơn độc lặng lẽ như cánh bèo trôi trên dòng định mệnh hay nàng chấp nhận một người trong rất nhiều người đàn ông yêu nàng. Nhưng gã biết thà mình đừng bao giờ biết, cái gã sợ chính là nàng vẫn bước đi trong chiều thu hoang hoải. Nàng sau lần va vấp nàng không hề rắn rỏi hơn mà nàng vẫn mong manh và rất dễ tổn thương, nàng như con hươu từng bị thương một tiếng động lạ cũng giật mình thảnh thốt. Gã vẫn nhớ câu nàng gởi gắm cho gã, dù với nàng gã tùng là một tên lưu manh “… dù thế nào vẫn mong người chốn ấy được bình an…” Gã vẫn bình an như hơn 14 năm rồi sự bình an chiếm ngự nơi gã.
Bước ra ban công nhìn lên bầu trời đem để hưởng chút không khí mát mẻ vào đêm, gã lại nhìn thấy một nụ cười rạng rở của người phụ nữ Hà nội, gã luôn cảm thấy vui khi nghĩ về người, nàng luôn vui cười và yên ổn, nàng đem đến cho mọi người xung quan niềm vui và bình ổn. Nàng rất thông minh và lạ lùng ở chỗ sự thông minh cùng ngây thơ lại hợp nhất, một hiện tượng hiếm hoi ở con người.
Hai người phụ nữ, một như buổi chiều cuối thu đã mang cái se lạnh vào sáng tinh mơ của mùa đông 40 năm về trước. Saigon khi ấy không hề là saigon của hôm nay oi bức và ngột ngạt. Nàng là nổi buồn tê tái chính nơi gã, con người đơn độc lặng lẽ để đời mình trôi qua, với nàng gã ước một vòng tay bên bếp lửa đốt cháy màn đêm. Một như buổi sáng đầu xuân tươi tắn dưới bầu trời trong vắt, gần nàng gã cảm thấy một niềm tin tay nắm tay đi về phía trước chẳng cần phải suy tư. Gã may mắn có được nổi nhớ để biến thành nguồn sống cho trái tim gã đã khô quắc queo vì một nhầm lẫn duy nhất cuộc đời là cưới vợ. May mắn chăng khi người ta lưỡng lự khó khăn cho một lựa chọn thì gã lại rõ mồn một, gã chỉ có một con đường độc đạo, gã không chọn lựa. Dù gì, gã luôn tự hiểu mình vẫn là gã đàn ông hư hỏng, đã không tìm được hạnh phúc cho chính mình thì làm gì mang được hạnh phúc đến cho người khác. Gã vẫn là một con người giữa nhân gian.
_ _ _ _ _
Ông lão đứng trước mặt gã cũng như nhiều ông lão khác gã từng gặp, mang nặng tấm thân còi cọc của năm tháng, cô độc và yếu ớt. Gã không muốn sự chú ý mình làm ông lão quan tâm, có người cần sự quan tâm nhưng lại có người muốn mình vô hình, gã không biết nên gã không nhìn vì muốn hay không ông lão gánh vác cuộc đời mình và gã gánh vác cái thân còm cỏi của mình. San sẻ lắm khi lại càng thêm nặng.
- Con cũng như mọi người chẳng bao giờ nhìn ra ta dù ta luôn hiện thân gần các con!
Gã buồn lắm! Thượng đế vẫn luôn bên cạnh thế gian và sự thật gã chẳng thể nhận ra. Gã muốn nói với người thật nhiều và cũng chẳng có gì để nói. Cũng như với người gã có thể trao đổi bằng suy nghĩ nhưng lại chọn lựa cách dùng ngôn ngữ vốn là thứ nghèo nàn hữu hạn nhất để biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ vô hạn. Luôn là vậy! Nhưng Thượng đế luôn gởi các thông điệp rõ ràng cho nhân loại dưới mọi sự việc đơn giản nhưng con người có mấy ai nhận ra và khi người hiện thân thì chẳng còn ai nhận ra đấng Thượng đế quyền năng.
- Sao con lại cứ là người Việt nam, sao đồng bào nước con cứ nghèo khổ và chịu đầy tai ương và cái giống người ...
Thượng đế không trả lời, dĩ nhiên vì gã vốn có câu trả lời không nhầm lẫn. Gã hỏi mà thực ra không phải hỏi mà chỉ là nói, nên gã chẳng trôg chờ người trả lời, Thượng đế muốn nghe vì đó là những gì gã có thể trao cho người, một chút quan tâm, một chút trao gởi nỗi đau mà thôi.
- Đã bao phen từ vạn năm nay ta đã đưa tay chờ con nắm lấy, sao con mãi quay lưng lại với ta?
Gã im lặng vì đó không hề là câu hỏi, Thượng đế đã có câu trả lời không nhầm lẫn. Người trao cho gã mối quan tâm và tình yêu thương không bờ bến.
- Hai người ấy có bình an?
Thượng đế im lặng, đó là mối quan tâm của gã về hai người phụ nữ nhưng trong trò đánh đố, gã buộc thì chính gã mở. Thượng đế vô năng và không có thẩm quyền.
- Người có đón 2 người ấy không?
Thượng đế vẫn im lặng, vì có bao giờ con cái gọi cha mẹ mà cha mẹ không đến cùng con, có bao giờ con ngã đau và sợ hãi chạy vào lòng cha me mà cha mẹ chẳng ôm lấy con. Vấn đề là con cái có còn tin tưởng và nhận sự che chỡ của người.
- Sao người không cho con chết đi? Kiếp sống này con đã quá nặng nề!
Thượng đế vẫn im lặng, gã đã nhận được sự bình an không ai có thể khuấy động thì chết vĩnh hằng cũng chẳng bằng và gã còn đây chỉ vì bài học vẫn chưa xong, nhưng gã chẳng đã cương quyết không học đó sao! Đâu chỉ là Thượng đế đánh đố con người mà chính con người cũng thách thức lại thượng đế! Đâu chỉ con người khoan nhẫn với Thượng đế và thượng đê cũng bao dung không ngằn mé với con người, khác chăng con người là con vật mù đi trong đêm trên đường gai góc và Thượng đế lại là người đồng hành chung thủy lặng câm.
Ước gì gã có thể nói: "- Xin người đi đi!"
- Con hãy nhớ mãi mãi ta vẫn chờ con! Bàn tay ta vẫn luôn chìa ra chờ con nắm lấy!
Thượng đế không đi nhưng gã phải đi dù biết ở đâu khi nào gã luôn đối mặt với chính mình và Thượng đế luôn bên cạnh. Gã đi như đứa con bướng bỉnh đang hờn dỗi. Gã đi không phải tìm chính mình, không đi tìm sự an lạc vĩnh cửu, không đi tìm Thượng đế, gã đi như dòng nước vô tình trôi, trôi mãi và thực ra vốn dĩ chưa từng trôi!
Tất cả biến mất, chỉ còn gã giữa đêm khuya, đã hơn 2 giờ sáng, gã đã tỉnh hẵn rượu, nàng thơ đi mất không dấu vết. Gã sẽ đi ngủ và dĩ nhiên gã vốn như một con heo, nằm xuống là gã ngủ dễ dàng như cách đây 54 năm về trước khi gã chào đời. Bao nhiêu người suy tư mất ngủ và phải thuốc thang, còn gã chưa bao giờ bị nhức đầu, chưa bao giờ mất ngủ, gã ngủ dễ dàng và lúc rảnh gã có thể nằm ngủ bù.
Gã nhớ cha gã và thoáng ước ao được rúc vào lòng ông để được ông ôm mình thật chặt. Gã như mọi người từ chối đấng tối cao bằng nhiều cách nhưng xin nhận vòng tay thế gian mà không được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét