Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Chuyện con cà con kê (9)



Ngã ba dậm dật cũng kỳ

Người lăn kẻ ngã, ù lì nghiễm nhiên
Lấp xong, đào xới liên miên
Dân bơi trên phố, chẳng phiền các quan.
Can gù chạy cái xe 78 cũ xì, nước sơn bạc màu và loang lổ vì tróc và tệ nhất cái sườn xe hàn lại vì bị mục sườn (không biết đã hàn sườn bao nhiêu lần) mà không sơn lại dù là sơn chống sét. Hắn chạy cái xe này nếu không cố tình vượt đường đỏ hay chạy ngược đường một chiều thì bảo đảm giao thông không bao giờ muốn thổi phạt. Cái xe này mà bán đồ ve chai cân ký không tới 50 ngàn, còn bán cái xe lấy đồ dết cũng chỉ được chưa tới 500 ngàn. Khốn nổi nếu xé vé phạt hiện nay thì bảo đảm các bạn dù lý do gì tối thiểu cũng xem xem 1 triệu.


Nhưng dĩ nhiên thà bán xe cho thợ lấy đồ dết hay tân trang lại chứ có ai muốn phúng điếu cho giao thông. Hắn chạy xe đúng luật, có đủ kèn, đèn và 2 kính chiếu hậu. Hắn là người thượng cổ!

Nhưng đến cái ngã ba Dậm dật (không biết cái tên có từ bao giờ) thì hắn bị một xe wave từ hẻm băng ra ủi thẳng. Vừa kịp thắng lại nhưng xe bị xô ngã và dĩ nhiên hắn bò lồm cồm nổi cáu. Nhưng đứng lên nhìn kẻ ủi mình hắn lại mất nhanh chóng vẻ mặt cau có và cười tươi, dĩ nhiên thằng Tí cho con chú hai Chức có tái mặt vừa xin lỗi vừa nhanh chân lẹ chân dựng xe chạy mất.
Các bạn hẵn biết bây giờ người ta đâm chém loạn con cào cào chẳng vì cái cớ gì to tát, nhưng nếu các bạn ủi người ta té và người ta tức giận lại cười với bạn thì 90% là người ta sẽ băm bạn ra cho vịt ăn. Bài học này luôn được xóm nhà nát tự dặn lòng và ân cần dặn dò dạy bảo cho con cháu mình.

Xin nói sơ qua cho bạn cái ngã ba dậm dật này, nếu không thì các bạn chẳng hiểu đầu cua tai nheo (sao lại là tai nheo nhỉ).

Đó là từ ngoài đường chạy rẻ trái vào xóm nhà nát, con hẻm này không dẫn đi ra con lộ nào lớn mà uốn khúc (chắc ông kỷ su cầu đường này tuổi con rắn) và như cái đuôi con thằn lằn càng vào trong càng tóp lại.

Cái kỳ cục là hình nó bị mụ phù thủy nào đó nguyền rủa nên cách đây nhiều năm nó được tráng xi măng sạch sẽ bằng phẳng nhưng rồi vài tháng sau người ta đào nó lên rồi lấp lại, cứ vậy đào lên lấp lại từ ngã ba đi suốt vào đến cuối con hẻm mà lộ giới ở điểm dừng chỉ có chừng 1 mét.

Nghe đồn rằng trước ngày giải phóng có ông sĩ quan cấp tá cùng lính đến đây đào bới tìm hay cất cái gì đó, nếu cất hình như cất 16 kí vàng (không phải 16 tấn vàng nhé!) nên các vị chức trách hôm nay cứ đến đào tìm.

Chính vì để tránh các ổ voi (không phải ổ gà hay lổ trâu) và chạy xe mà cứ như là cưỡi ngựa chứng nên người ta phải quanh quẹo như mấy thằng ngu lạng lách đua xe và áp sát ngay đầu mấy con hẻm của con hẻm, nên cứ trong chạy ra không thắng lại mà nhìn là cứ ủi ra ngoài thì … e hèm sẽ làm cho ai đó đang lạn lách biểu diễn như làm xiếc lăn ngay xuống đất.
Ai quen thuộc cứ cưỡi ngựa tưng tưng đến đầu mấy con hẻm là nhấn kèn inh ỏi (loại kèn kêu to như xe cứu thương hay xe chữa lửa) để bên trong biết mà hổng có ùi ra bất cẩn.

Lại xin nói qua với các bạn về Can gù (bà mẹ nó! sao cái đám bạn học của tôi hợp lại giống nồi cám heo, đúng với lời phán của cụ Nguyễn ở câu sau: “Bầy lếch thếch, lệch tâm thần. Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười”.
Xưa đi học nó không to lớn mà chẳng khỏe tẹo nào, ấy vậy mà ai cũng ngán nó. Ngay Long bông học giỏi nhất lớp cũng không dám tranh luận với nó, thằng Táo loét là thằng hay bóp cổ bạn bè bắt phải le lưỡi nó mới tha thì cũng chẳng dám rớ tới nó. Ông giám thị ở trường ngày xưa (ai học trung học ở saigon trước 1975 đều biết) cũng sợ nó luôn. Từ lớp 6, ông đét vào mông đít nó mấy lần, có lần đét đến cái thứ 3 mà nó mím môi và nhìn ông chăm chú (không tức giận nhưng nó cho ông biết nó không sợ và không thể ảnh hưởng đến nó). Sau đó, ông biết nó không ngang ngược nhưng rất lì và mọi cuộc va chạm nó không hề là người khởi xướng.

Dĩ nhiên, nó bướng đến đâu nếu có cô bạn học nào chen vô can thiệp (ngày ấy, bọn con gái rất tôn trọng những việc của đám con trai nên không được cắm mỏ vào) thì ngay tức khắc nó lủi thủi bỏ đi ngay. Cái thời của chúng tôi, con gái y như các nàng tiên nên chẳng ai để các cô tiên buồn và cũng vì chúng tôi khi ấy hiểu rất ít về họ (bây giờ thì không hiểu luôn). Sao lại cứ áo dài đi đứng thật nhẹ như bay, cười vui vẻ mà không lớn tiếng, cứ vuốt ve cái mái tóc dài như mây … Nói chung chúng tôi mấy nhóc con cứ là ngơ ngẩn mà chẳng hiểu vì sao.

Nhưng đúng là chuyện đời khó nói, ngỡ như chuyện điên khùng nhưng chính tôi lại là “khắc tinh” duy nhất của Can gù. Nó có tài hùng biện bẩm sinh, tiếng nói vang (nếu theo tướng mệnh khảo luận nó dễ làm quan), lì đòn bướng bỉnh. Nhưng nó sợ tôi lắm, vì nó nói nhanh (mãi sau này tôi mới biết có những người mà dòng tư tưởng, hay cả một hệ ý tưởng trôi qua đầu rất nhanh mà cái lưỡi nhanh thêm trăm lần cũng không đi theo kịp, ngược lại với tôi hồi ấy, tư tưởng tôi từ tốn khoan thai như từng chiếc lá rơi và chiếc lá sau đợi người anh em kia chạm đất mới buông mình theo gió) và tôi thì cứ trố mắt ra nghe mà không hiểu nó nói gì.

Nó nói và tôi không hẵn như cục đá khúc gỗ, cứ mãi mê nhìn cái miệng nó là thừa mỏi mắt phải chớp lia lịa, chẳng hiểu gì nên cứ đưa cái mặt thộn ra như trêu tức nó. Thế là đang nói nó chợt ngưng lại trước cái nhìn chăm chú của tôi và cứ chớp chớp mắt mi như “mấy cô gái hay làm duyên”. Nó chợt thấy mình khùng vì trơ trẻn. Khổ cái nó chẳng bao giờ hiếp đáp ai, chẳng biết ghét ai dù ai có làm việc xấu đối với nó. Thế là Can gù tắt tịt bỏ đi chỗ khác.

_ _ _ _ _

Can gù ngồi trước mặt tôi với đôi mắt sáng, hẵn anh đang vui.

- Lâu quá mới về saigon! Chắc không kịp ghé thăm hết tụi bây. Tao ghé thăm mày trước.

Tôi không chắc nó có ghét tôi hay không, nhưng tôi tin nó ấn tượng hay nhớ tôi nhất. Cứ nhìn tóc tai rối bù bùi nhùi (không giống tổ quạ) hơi quăn tự nhiên (nhưng hổng giống tài tử trên phim luôn). Râu dài cả tất. Trông nó như người rừng nhưng không ốm ròm như người da đỏ trong phím “thượng đế cũng phải cười” cũng hổng giống tarzan. Nó giống chính xác là Ku Gàn.

- Mày đói không, tao đi mua cái gì cho mày ăn, uống nước trà hay muốn uống nước suối.

- Tao muốn kéo mày đi ra quán nhưng 2 thằng chán lắm. Đợi lát coi mấy đứa tao nhắn tin phản hồi, rồi kéo nhau ra làm vài xị. Bây giờ ăn cóc với tao.

Tôi đi lấy 2 con dao trái cây (dao Tàu, nhìn nó mà sao tôi cứ ớn lạnh chắc tại loại dao này gọn và sắc nhọn, ngày nay họ dùng đâm nhau rất thường), một cái dĩa và cái rỗ đựng vỏ rồi trao cho bạn 1 con dao.

Ai nói gì thì nói, rượu đúng là thánh thủy, nó đúng là thứ làm cho người ta sảng khoái càng sảng khoái, buồn càng thêm buồn, có suy tư thì nó giúp đọng lại đáy lòng… nói chung nó là OK number one (theo nghĩa tiếng việt là số zdách chứ hổng phải theo nghĩa tiếng Anh nha!).

- Mày có gì vui vậy! Nói tao nghe

- Sao mày biết! mày làm thày bói miết lên tay nghề hả?

- Hổng phải! Nhìn cái mặt mày hí hửng như con nít được quà. Ai không đoán vậy!

- Ừa! Để tao nói mày nghe! Mà hổng chừng mày đã biết! Để tao đi quanh đây, đã 5 năm rồi tao mới ghé lại, mà hình như nó không khác gì mấy.

Trong khi khắp nơi, người ta dần dần ki cóp tiền xây nhà mới với trào lưu hòa nhập nền văn minh Âu Mỹ, thì ở đây không tệ hơn thì thôi chứ nhớ không lầm chỉ có 3 căn nhà là được xây mới.

Can gù đi ra ngoài cửa, một tay cầm dao một tay cầm quả cóc đang ăn dở, thong thả đi và nhìn nghiêng ngó. Nó không chú ý gì, thằng Tí cho con chú hai Chức lại đi ngang đó và nhận ra ông người rừng mà nó ủi té lăn đầu con hẻm. Thằng bé tái mặt và ù chạy về nhà va cả cái cửa sổ mở ra ngoài trong con hẻm nhỏ như một thứ bẩy rập, thằng bé đâm sầm vô cánh cửa. Chắc là đau lắm đây!

Sẵn đây cũng nên nói qua về mấy cái chậu cây và cửa mở ra ngoài.

Nếu phương tây luôn quan tâm và tiếp tục nghiên cứu sao cho trẻ con được an toàn tuyệt đối (không một vũng nước nhỏ, không một ổ điện trẻ có thể đút ngón tay, cầu thang nhà có trẻ luôn lót nện để ngã không bao giờ bị chấn thương . . .)
Nhưng hiện nay ở Việt nam đang có một thử nghiệm “rèn luyện” trẻ khả năng về ý chí cả lẫn lý trí với những khó khăn. Cái này thì tha hồ mà tranh luận. Tôi không có ý kiến, hoàn toàn không. Theo tôi tiềm tàng khả năng sinh tồn nên nếu chơi dại mà trẻ con ngủm củ tỏi hay tạo ra thế hệ “phi thường” cũng vậy thôi.
Các bạn nghĩ xem không thiếu thằng ngu cứ bảo sa mạc khắc nghiệt. Vậy đem các sinh vật đó đến cực bắc trái đất thì e chúng chết ráo. Mỗi môi trường, trên không, mặt đất, dưới nước, sa mạc, thảo nguyên, rừng núi … đều có các loài sinh vật sống và thích nghi với chúng. Con người yếu ớt lại sống ở tất cả nơi được là nhờ khả năng thích ứng và các phương tiện vật chất hỗ trợ (như áo quần thay lông lá…).
Vậy thì nếu hỗ trợ thêm kỹ năng sống cho con người trên mặt lý thuyết cũng khó bác bỏ. Cái tôi nói là bây giờ người ta mới nghĩ ra chứ cái xóm nhà nát này thì “rèn kỹ năng” sống sót vốn chẳng biết “có tự bao giờ gò chông lấp ló, để em chổng vó cho anh ngồi coi”. Cửa mở vào trong hay ngoài thì tùy ý gia chủ, nhưng mừ ở hẻm nhỏ mấp mô và thường lấy lội bạn đi bộ ngang cửa, người ở trong mở ra mạnh tay là bạn lảnh đủ. Hay đột nhiên người đem cây xào chọt ra trước nhà phơi cái chiếu hay mền (vì chúng rộng cần phơi nắng) cứ ỷ y rồi đột ngột phát hiện bị thọt vào đầu vào mặt, tức điên lên nhưng xem lại là lỗi của mình, ông trời cho mắt làm gì mà không nhìn, hoặc chậu cây bất ngờ xuất hiện, tối lờ mờ đủ té sấp mặt xuống đất tha hồ mà chửi thầm trong bụng… cho đến việc bị đánh, bị đâm loạn con cào cào cũng được nhắc nhở mỗi ngày.
Thế nên kỹ năng sống sót ai sinh ra lớn lên ở xóm nhà nát đều được mang thêm vào hành trang quá nặng.

- Chú Móc Ku ơi! Chú có nhà không?

Chú hai Chức có cùng mấy người đang cầm cây đứng trước nhà, áo mặc dày để chiến đấu giảm thiểu cái đau, đến cả đít cũng buộc thêm cái gối đầu để té phệt không bị bầm bàn tọa. Tôi nhìn ra và phát hoảng. Họ đến đây đánh ai mà trang bị vũ khí hạng nặng đến tận mông. Nhưng rồi tôi vẫn hy vọng là có hiểu lầm nào đó. Nhưng sao hai chân tôi run quá không biết. Thú thiệt tôi sợ bị đánh đau lắm.

- Có gì không vậy chú hai, anh em ghé chơi đông quá nên làm tôi sợ quá!

- Tui đến để hòa giải thôi!

- Tui đâu có mếch lòng ai mà hòa giải chú hai

- Hổng phải chú, người khách trong nhà chú kìa!

Thì ra ông bạn Can gù của tôi là cái đích nhắm của họ. Bà mẹ nó! Không khéo thì tôi cũng vào nhà thương đây. Chẳng cần sống chết đánh nhau, nội bị văng miểng cũng bị thương.
Chắc các bạn chưa quên câu “chết thằng dưới ghe” chứ! Cứ trên bờ đánh nhau thì thằng núp dưới ghe cũng lảnh đủ. Nhưng bỏ ai chứ bỏ bạn sao đành. Tôi ước gì có bác Bảy dịu dàng ở đây thì ổn. Ai cũng kính và mến bác Bảy mà lị!

Họ đã đi vào nhà và ngó dáo dác, tôi thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng, cố lấy hơi tôi tằng hắng mạnh cho thông cố, cả đám người giật mình hoảng hốt.

- Cái gì vậy Chí! Sao giống đánh trận quá vậy! hay đang đóng phim “một mất một còn”.

Tất cả lùi lại, trên tay Can gù còn con dao gọt trái cây Tàu (nhái theo kiểu dao Thái lan) và anh ung dung đi ra. Anh chàng này cả đời chưa hề cầm súng vì anh bị bệnh hẹp van tim bẩm sinh. Nhưng như đã nói anh không biết sợ theo nghĩa bóng. Nghĩa là người biết rõ việc mình làm, biết viẹc đúng và thản nhiên đi đến cùng. Chứ không phải cái không biết sợ của vô tri. Ngay con hổ dữ còn biết sợ nữa là!

Thái độ đó của anh khiến mọi người sinh lòng kính nể. Ông Bảy thì ra đang đứng ở sau lưng mọi người và ông đứng xem. Ông thật thản nhiên, nhưng không phải cái thản nhiên của bọn người hung tàn qua trăm cuộc chiến chém giết và giết cả đồng bào, giết cả người già, trẻ con và phụ nữ. Ông thản nhiên vì cuộc đời hẵn chẳng còn gì lạ, ông không làm chủ điều khiển được sự việc nhưng nó không thể làm ông nao núng. Ông, người lính già!

- Anh là bạn chú Móc Ku phải không?

- Không! Tui không quen ai là Móc Ku! Thằng đó là ai mà ngu vậy!

Chú hai Chức có bối rối, tiếng ông Bảy vang lên. Cái giọng nói trần trầm nhưng sao nghe như tiếng lệnh của các tướng cầm quân xưa đánh giặc Tàu.

- Nhưng là bạn của chú Chí! Tất cả nghe tui! Bỏ hết cây và bỏ mấy bộ giáp bằng gòn ra khỏi người.

Thật lạ! Chỉ có như vậy mới thấy bác Bảy sống trong lòng họ. Không chỉ là lối khách khí đãi bôi của con người với nhau. Bác Bảy là người họ yêu và cũng tin tưởng. Can gù cũng bị ảnh hưởng, anh bỏ con dao vào cái rỗ cạnh dĩa cóc xanh. Có lẻ không chỉ tôi mà cả anh cũng cảm thấy nhẹ nhỏm. không có ai sẽ phải đánh ai.

- Xin lỗi anh! Anh cho biết tên!

- A! để tui giới thiệu! Đây là anh Can bạn học của tui. Anh Can, lại đây! Đây là bác Bảy người mà không chỉ riêng tao hết lòng kính trọng (bảo đảm tôi nịnh kiểu này rất hiệu quả, bới vì rằng thì là tiếng nói của bác Bảy sẽ là lời của tổng thống Obama). Còn đây là chú hai Chức. . .

- Chức có! (anh Đức cống chen vào rồi im lặng)

- Ừa! Chú hai Chức từng là hiệu trưởng trường trung học đã về hưu. Còn đây là …

- Ông kể hết tên chắc tới khuya con cạp nia chưa xong. Để chú hai Chức có đến xin hòa giải với anh Can không biết thở than, sống chết không màn, thù kia cần phải rửa, chú hai đừng nói nữa, cứ cây dao rựa, bửa thẳng vô đầu . . .

- Thằng Đức mày để chú hai Chức nói. Còn không xong thì mới dùng rựa dùng xà beng  (bác Bẩy cắt ngang).

Can gù rất ngạc nhiên, anh chưa từng biết chú hai Chức sao lại có hòa giải gì ở đây. Còn anh cũng cả đời dù tranh cãi với ai nhưng chưa đến nổi thù ghét.
Bác Bảy đã tọa vị, còn lại đều đứng (tôi đã có đủ ghế và cũng chẳng hề có ý chọn cái nhà nhỏ hơn cái lỗ mũi để tụ họp đông người).

- Thằng con tui lỡ ủi anh té, đó là tai nạn. Xin anh bỏ qua đừng có cầm dao kiếm nó! Tội nghiệp nó lắm, ông nội nó mất hồi nó 15 tuổi, tang chưa xả rồi ông ngoại nó mất mới năm ngoái. Má nó thì …

- Thì cưng nó như vàng ngọc, có chọc thì đừng hửi, bả chửi đến ba đời

- Còn tía hắn nhiều lời, không mời tiệc cũng đến, cứ thẳng tay anh nện, tới bến đò hậu giang, tui coi quyết không can, dân làng mừng hắn chết.

… bác Bảy hoàn toàn không can thiệp, mỗi người mỗi câu điệu hát ví von xóm nhà nát, vì thấy anh Can hoàn toàn ngạc nhiên nên ông biết chẳng cần phải lo. Quả nhiên, anh can gù hoàn toàn chẳng bận tâm việc mình bị ủi té vì anh đang có niềm vui. Thằng bé thấy anh cầm dao đi ngó nghênh ngáo nó tưởng anh kiếm nó nên cầu cứu mọi người.

_ _ _ _ _

Can gù chờ mọi người ngồi hết xuống ghế sau khị bọn nhỏ lăng xăng về nhà khiêng ghế qua cho cha chú chúng. Giống cuộc họp dân phố nhưng đây là tự nguyện, vì họ bắt đầu thích thú cái anh chàng người rừng này rồi.

- Đây là thông tin mà tình báo Hoa Kỳ thu được tài liệu mật của tổ chức khủng bố Al Qaeda thời Bin Laden và chính thức công bố với các báo, tui chỉ xin nói những gì liên quan đến Việt nam được trích riêng ở tờ báo news crap (tạm dịch là tin tức tào lao xịt bộc). Xin chú ý! Đây là tin vui lớn cho đất nước chúng ta!

Trùm khủng bố Bin Laden đã để lại di chúc gồm 12 điều. Trong đó điều đầu tiên, dòng thứ hai sau tựa DI CHÚC là “không bao giờ được khủng bố Việt Nam”.

Tất cả đều ngạc nhiên, cả bác Bảy cái con người xứng đáng với câu “lên rừng xuống biển”. Tôi bớt ù lì đi nhiều rồi nên hiểu kịp và cũng ngạc nhiên. Tụi khủng bố chỉ liên quan đến ba Tàu (đứng đằng sau lưng giật dây, hồi sức cho cuộc chiến chống Hoa Kỳ) đâu mắc mớ đến Việt nam. Nhưng im lặng hơn là chen ngang.

- Việc đó khiến Hoa Kỳ cũng ngạc nhiên, nếu không có các tài liệu đi kèm, chắc Hoa Kỳ lại ngỡ Việt nam ta có dây máu đồng bào Hoa Kỳ bị sát hại. Tổng cộng 10 hồ sơ có liên quan xóa sạch nghi ngờ của Hoa Kỳ mà còn là đề tài nghiên cứu mới nhất về chống khủng bố. Tui không nhớ thứ tự nhưng nhớ cái nào nói cái đó nhe! Chắc vài năm nữa ở Việt nam duyệt xong cái bài viết hy vọng mới đăng.

1) Tổ chức khủung bố phát hiện Tàu là nơi tiềm năng lớn nhất thế giới cho việc tuyển khủng bố. Thử nghiệm tuyển một công an Tàu sang khủng bố tại Việt nam.

Y qua Vn bằng một xe tải nhỏ. Sơ ý gây tai nạn với một xe gắn máy, người vợ bị cán ngang 2 chân nằm trên đường, chồng bị hất vang vào lề. Y de xe lại cán tiếp qua người bị nạn, rồi lại chạy tới cán tiếp lần thứ ba. Nạn nhân bẹp lép.

Y bước xuống rút một xấp tiền chờ công an. Công An đến lập biên bản, Y cầm tiền đưa cho người chồng, người chồng kêu gào và hất văng xấp tiền. Công An bỏ đi, dân chúng liền bu lại đập Y ngất xỉu.

Tỉnh lại, Y không còn gì trên người ngoài cái quần lót. Chiếc răng vàng (dấu viện thuốc độc) cũng bị tháo mất. Tờ bạc nhân dân tệ xé đôi để y có thể nhận thuốc nổ mất. Nhiệm vụ không thành, gia đìng Y sẽ lãnh hậu quả nếu Y không tự xử. Y xé quần lót làm dây nhưng dây quá ngắn, Y phải trấn lột một mụ bán hàng rong lấy áo xé ra rồi thắt cổ.

Kinh nghiệm:

* Ở Việt nam dân nghèo quá! Nên có thể người chồng muốn nhận tiền bồi thường cấp dưỡng mãi mãi cho người vợ nếu vợ bị tật nguyền. Không đồng ý để vợ chết mà bồi thường 1 lần như ở quê hương.

* Không được ngất xỉu vì sẽ bị lột sạch. Không được để độc dược trong chiếc răng vàng

2) Tổ chức đưa tiếp một tên khủng bố, Y muốn hòa vào đám đông. Thuê khách sạn loại rẻ tiền, mua quần áo bán đồ dùng của Tàu bán đầy ở vĩa hẹ và chợ.

Vào khách sạn, có cô gái gõ cửa. y mở cửa tiếp chuyện thì ra là gà móng đỏ. Y cố từ chối nhưng cô ả đã thoát y được 90%. Công an bất ngờ ập vào lập biên bản mua bán dâm. Y và cô gái bị bắt cỡi hết quần áo để quay phimlàm bằng chứng khi lập biên bản. Y đành tốn số tiền lớn để xin bỏ qua việc lập biên bản.

Gần hết tiền, Y xuống ăn uống quán bình dân. Về phòng Y bị đau bụng, chóng mặt … Y được đưa đến bệnh viện. Ngoài việc ngộ độc thực phẩm y còn bị cả viêm ruột thừa cấp. Tính mạng bị đe dọa

Y nằm bệt, nhờ 1 người đi đóng tiền để giải phẩu. Hóa ra là bọn lừa đảo trà trộn vào. Y mất tiền và mất mấy giờ sau mới nhờ 1 y tá đi đóng tiền hộ, hóa ra cũng là y tá giả do bọn lừa đảo trà trộn. Y đành cố lết đi đóng tiền. cầm biên lai về nộp và chờ qua hôm sau. Thấy không được giải phẩu Y hỏi thăm và có nguwòi thương hại bảo Y phải gởi “bao thư” không thì 3 tháng nữa cũng phải nằm đó chờ.

Y lết ra căn tin với sức gần tàn, mua bao thư và giấy. Viết lá thư với tất cả lòng ngưỡng mộ và tri ân rồi lết đi đưa bác sĩ.

Ba hôm sau, Y chết vì nhiễm trùng máu quá nặng mà bác sĩ chưa kịp giải phẩu.

Kinh nghiệm:

* Ở Việt nam, đồ ăn thức uống đều tẩm hóa chất Tàu rất độc hại.

* Phong bì ở đây là lá thư bên trong phải nhét nhiều tiền.

3) Tức điên lên. Tổ chức lần này lên kế hoạch chi li để hoàn thành một vụ nổ lớn tại Việt nam. Nếu không thì thế giới sao biết được cánh tay Al Qaeda dài thòng. Mục tiêu là một chợ (tùy Y chọn) ở saigon, chỉ cần có thương vong không cần nhiều nạn nhân đình đám.

Xuống sân bay lúc 11 giờ. Y thuê xe ôm vào trung tâm. Đường kẹt xe suốt, y đã nhịn ăn nhịn uống suốt thời gian bay (chờ vào cholon để được tổ chức người Hoa cung cấp chỗ ở và thực phẩm). Y rất đói và khát. Đến chiều 5 giờ Y vào được cholon thì đã chết tím tái vì bị ngộ độc do không khí ô nhiễm nặng.

Kinh nghiệm:

- Saigon bị ô nhiễm không khí nặng nhất thế giới. Ngay khi xuống sân bay cần người đón bằng hơi và mang sẵn bình dưỡng khí.

4) Với phương châm “không khó khăn nào không vượt qua, không có quốc gia nào không bị khủng bố”. Một tên khủng bố được đưa sang.

Vào saigon, đến cholon Y đã có chỗ ăn chỗ ở. Y về quận 8 theo sự gợi ý của cơ sở Tàu đặt tại Việt nam. Y mừng không khí còn có cây xanh nhưng gặp ngay triều cường, lúc 19 giờ tối lại bị mưa xối xả. Đường bị nước ngập cao hơn 5 tất. Y không thể nán lại vì có hẹn nhận thuốc nổ vào buổi tối, Y lỏm bỏm lội và bị ngã vào một chân voi (ổ gà - lổ trâu - chân voi) gần một miệng cống đang mở nắp để thoát nước mưa và đập đầu vào miệng cống rồi rơi vào cống. Y chết lúc 21 giờ cùng ngày.

Kinh nghiệm:

* Không thể thực hiện khủng bố Saigon vào mùa mưa.

5) Tên khủng bố được đưa sang là người có thể lực tuyệt vời, to lớn khỏe mạnh và nóng nảy. Sau khi an toàn ở chợ lớn và đi thị sát bằng xe Maybach 62 Zeppelin. Đang chạy trên xa lộ, Y bị công an giao thông thổi lại hỏi giấy tờ. Dù không phạm luật, nhưng giấy tờ chưa được trả lại vì các công an còn đang thổi và giải quyết các vi phạm giao thông. Chờ 2 tiếng đồng hồ chưa được đi, Y nổi giận đến buộc trả giấy tờ. Y bị bắt về tội chống người thi hành công vụ.

Y chết trong đồn công an, báo cáo cho biết Y tự đánh mình bị thương tích và chết dù bệnh viện và bác sĩ đã hết lòng cứu chữa.

Kinh nghiệm:

* Không được chống người thi hành công vụ trong mọi trường hợp.

* Công an Việt nam quá ít nên không đủ chăm soc tội phạm và họ kém về kiến thức y tế nên các phạm nhân thường không may chết.

6) Không chùn bước và chiến đấu vì lý tưởng. tên khủng bố khác được đưa sang Việt nam. Mới quanh quẩn thị sát vài nơi. Y vào ăn phở (được giới thiệu là thực phẩm an toàn, giá 80 ngàn/tô) và cười vui vẻ với mọi người trong quán. Y bị đâm chết

Kinh nghiệm:

* Không được cười khi ăn phở, không được nhìn các cô gái xinh đẹp khi quanh đó có các chàng trai (tranh gái), không được nhìn một nhóm thanh niên vì dễ hiểu lầm là nhìn đểu (khiêu khích)… nói chung phải cúi đầu không ngó nghiên ngó ngữa và không được can dự vào bất cứ việc gì trên đường kể cả bố thí cho người ăn mày.

7) Nữ khủng bố xinh đẹp được đưa sang Việt nam. Vừa xuống sân bay quốc tế Nội bài. Nữ khủng bố bị bắt cóc bán sang Tàu làm gái điếm. Ba tháng sau hành nghề, ả bị bắt trở thành học viên Pháp luân công và đúng 3 hôm sau tổ chức nhận được tin báo, liền tức tốc thông qua đại sứ quán can thiệp cứu ả. Sau khi trả viện phí cho bệnh viện cứu chữa, giải phẩu cắt đi 1 thận, buồng trứng, một bên phổi. Đưa ả về nước chưa được 2 tháng do bị nhiễm đủ các loại siêu vi gan và bệnh HIV cấp tính. Ả được chôn cất tại thánh địa.

Kinh nghiệm:

* Không được đưa nữ khủng bố đến Việt nam do hoạt động bắt cóc bán phụ nữ sang Tàu.

* Nếu đã bị bắt cóc sang Tàu, đừng can thiệp vì khả năng sẽ mất hết nội tạng, tốn tiền viện phí và thường bị nhiễm đủ các bệnh nan y, luôn bị nhiễm HIV.

8) Chưa bao giờ tổ chức khủng bố bị thất bại nếu không do cảnh sát ban “chống khủng bố” khám phá. Nghiên cứu, rút kinh nghiệm, bàn luận … tên khủng bố lên đường “đâu cần, khủng bố có. Đâu khó có khủng bố”.

Nhận 20 triệu đô la. Để lập hẵn một căn cứ bí mật khủng bố tại Việt nam (không liên kết với các tổ chức ngầm của Tàu tại Việt nam). Tên khủng bố mua một trang trại 5 ha. Y cho trồng cây ăn quả, làm đường vào, xây biệt thự … Vừa xong cơ sở hạ tầng xong. Y bị cưỡng chế đất.

Y dành tự vẫn vì nhiệm vụ không hoàn thành lại làm thất thoát 20 triệu đô.

Kinh nghiệm:

* Chỉ được mua nhà có sổ hồng. Còn đất nông nghiệp, lâm nghiệp thì dễ bị cưỡng chế.

9) Em họ Bin Laden, Bin La Tập đích thân được cử sang Việt nam. Với 50 triệu đô là và danh nghĩa doanh nhân đến liên kết hùn vốn cùng với các con ông cháu cha các cán bộ cao cấp thành lập nhiều công ty vô trách nhiệm vô hạn. sau 3 tháng nghiên cứu, gởi thông tin về trung tâm nghiên cứu tổ chức khủng bố. Kế hoạch được thành lập.

Một nhóm khủng bố được thành lập gồm 3 tiểu đội là các đơn vị Tàu được cử sang Việt nam ngụy trang là công nhân hợp tác sang lao động tại Việt nam.

Chắc mẫm đây là vụ khủng bố lớn nhất thế giới.

Chưa kịp thực hiện, tất cả công ty đều bị giải thể do các thành viên biển thủ công quỷ. Y phát đơn kiện và bị xử đi tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân (!!!). Y chết trong quá trình điều tra. Theo báo cáo Y chết vì dùng ma túy quá liều trong trại tạm giam.

* Không thể tin về việc đầu tư hùn vốn tại Việt nam.

10) Điên lên vì mất quá nhiều người và tiền bạc. đích thân Bin Laden sang Việt nam với lời thề “Không hoàn thành nhiệm vụ, không lãnh đạo khủng bố”.

Y mang đi kèm 3 thành viên gan dạ và trung thành. Y đến Việt nam, trực tiếp nghiên cứu và lên kế hoạch.

- Đánh bom phá hoại công trình thế kỷ của Việt nam là tòa nhà cao Teobuji Duchano cao hơn tòa nhà Burj Dubai gồm 169 tầng đã khởi công từ năm 1985 đến 2010. Chờ mãi chưa thấy ngày khánh thành (theo kế hoạch thì hoàn thành 2005, sau hoãn lại đến 2010). Một tên đàn em giả dạng công nhân vào do thám thì bất ngờ bị 1 viên gạch rơi xuống đầu chết ngay tại chỗ.

- Đánh bom trước tòa đại sứ Tàu. Khi tên đàn em đã đặt được túi thuốc nổ trong thùng rác gần đó, Y đi xa và lấy điện thoại iphone để kích nổ thì bị giật mất.

Về nhà gấp để lấy iphone khác (dự phòng) có mã kích hoạt. Đến đủ gần để kích hoạt, Y  chưa kịp bấm thì bị 2 tên cướp tấn công cướp mất điện thoại và cả chiếc xe dream Thái. Tức giận, Y quyết đến cho nổ bằng thủ công. Đến tìm trong thùng rác thì túi thuốc nổ đã bị những người nhặt rác tháo ra, lấy hết dây diện, ni lông … Y đành tự tử.

- Đánh bom ở trường tiểu học cũng là trường điểm của quận. Tên đàn em cuối cùng nửa đêm lẻn vào trường đặt xong thuốc nổ, định tháo lui vào lúc 3 giờ sáng. Đinh đi ra mới thấy rất nhiều phụ huynh tụ tập bên ngoài chờ vào mua hồ sơ và nộp hồ sơ xin cho con học.

Y dành chờ đến 7 giờ sáng lẻn ra. Nhưng cửa trường đóng kín, y định trèo hàng rào thoát ra ngoài để bấm kích hoạt thì bên ngoài phụ huynh đã tụ tập đen nghẹt quanh trường suốt 2km. Họ thấy Y đang trèo ra, thế là tất cả kêu gào trèo vào. Y không sao trèo ra được và cuối cùng bị dẫm đạp chết tại cổng trường.

Quá nổi kinh hoàng. Bin Laden liền tức tốc về nước. Hủy bỏ mọi kế hoạch để khủng bố Việt nam. Và trong di chúc có khi câu được viết bằng chữ in to và đậm.

“Không bao giờ được khủng bố Việt nam”

_ _ _ _ _

Cám ơn tác giả nào đó đã viết chuyện tếu lâm “không được khủng bố Việt nam” của Bin laden. Hy vọng tác giả không phiền vì tác giả đó đã viết trước về chủ đề này.

1 nhận xét:

  1. Thành bể trầm luân
    Thượng đế nhìn xuống thế gian lo lắng. Bảy thiên thần đứng sau ngài.
    - Các con muốn xuống thế gian. Ta khuyên không nên!
    Nhưng cả bảy đều nhất quyết, họ có quyền và thượng đế không thể giữ họ lại.
    - Các con vào thế gian thì thế gian sẽ thành bể trầm luân, ta e không ai trở về. Họa gây ra thì quá lớn, ích lợi nảy sinh từ cái họa này lại quá ít.
    - Con sẽ lãnh đạo họ, sẽ giữ họ trong an toàn và ấm no hạnh phúc.
    - Con sẽ khiến họ trở về thiêng đường.
    - Con sẽ bảo vệ họ bằng sức mạnh của con
    - Con sẽ khiến họ trở nên khôn ngoan để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
    - Con sẽ chống lại cái ác
    - Con sẽ hướng họ về điều thiện.
    - Con sẽ tham gia vào công việc các anh.
    Thế rồi người thứ nhất vươn lên làm tộc trưởng, quốc vương … nhà độc tài. Trong suốt nhiều ngàn năm, cái ta của Y không ngừng lớn mạnh cùng với nổi đam mê quyền lực, không chỉ bàn tay Y nhuốm máu kẻ thù mà tron cả thân xác và tâm hồn Y tắm trong bể máu của người dân vô tội là chính. Ngàn kẻ thù bị diệt, Y còn giết còn làm khốn khổ hàng triệu người dân. Y chăn giữ muôn người như người chan nuôi giết lấy thịt.
    Người thứ Hai trở thành tu sĩ, kêu gọi những thiên nhân hãy quay về với Thượng Đế khi mà cánh cửa thiên đường chưa bao giờ khép lại. Người tu sĩ này không ngừng khóc thương cho muôn người bị hại. Người độc tài luôn căm ghét người thứ hai nhưng không giết vì người thứ hai sống trong lòng người.
    Người thứ ba trở thành vị tướng cầm quân, với sức mạnh của mình khi thì đứng về nhà độc tài chống lại muôn dân. Khi thì đứng về phía con nguwòi chống lại nhà độc tài. Người thứ nhất luôn tìm kiếm, mua chuộc để sử dụng người thứ ba.
    Người thứ tư trở thành nhà phát minh. Đã giúp con người có thêm nhiều phương tiện sống cũng như vũ khí để con người tiêu diệt lẫn nhau và hủy hoại cả thế giới tự nhiên. Y đứng ra ngoài mọi cuộc tranh chấp phải trái. Y sống bằng niềm đam mê của mình và dễ dàng quỳ gối trước cả nhà độc tài dốt nát nhưng gian manh tạo điều kiện cho Y nghiên cứu phát minh.
    Người thứ năm luôn đứng về cái thiện, nhưng y dùng sức mạnh để chống lại nhà độc tài. Y bất khuất, can trường. Y luôn là tử thù của nhà độc tài.
    Người thứ sáu là mẫu mực của điều thiện. Y ra làm quan kể cả cho nhà độc tài nhưng khéo léo hạn chế điều tàn ác. Y là tiếng nói lương tri mọi nơi với hóa thân là tầng lớp trí thức. Y là kẻ thù trong tâm khảm của nhà độc tài. Bất cứ khi nào có cơ hội thì nhà độc tài đều muốn đào tận gốc tầng lớp trí thức.
    Người thứ bảy luôn là những tên sai nha tận tụy. Nếu theo người tốt y hỗ trợ không mệt mỏi nhưng thường Y phục vụ nhà độc tài nên Y trở thành hung hãn tàn bạo và phi nhân tính. Y luôn được gắn liền với bộ sắc phục hoặc y cũng làm tu sĩ để theo dỏi và làm mọi người mê muội giữa thiên đường và địa ngục.
    Thế giới loài người từ đó, dòng lịch sử luôn là chiến tranh, chém giết, tranh giành quyền lực … nếu xương người chưa mục còn cao hơn núi Hy mã Lạp sơn, máu người không khô thì tràn cả biển đông. Tất cả âm mưu, tham vọng, quỷ kế thủ đoạn đều được nảy sinh. Cho đến nay Thượng đế chỉ còn nước mắt và đau thương.
    Ngài gọi thế gian là bể trầm luân. Ngài chẳng biết đến bao giờ loài người xem lại lương tri, biết yêu thương là con thuyền cứu rỗi để có thể 7 thiên thần mất hết quyền năng và trở về thiêng đường chấm dứt gây họa cho thế gian.

    Trả lờiXóa