Có anh chàng người Hy Lạp thừa hưởng một gia tài lớn từ tổ
tiên, năm 24 tuổi anh chấm dứt lưỡng lự khi chọn con đường cho đời mình. Anh
muốn liên lạc được với thần linh qua cách mà ai cũng biết, tế lễ thờ phụng các
vị thần và tham thiền nhập định.
Với tất cả các nghi thức, những bài chú bí ẩn, những thức ăn
khô khan và những giờ tu tập kiên nhẫn. Vượt ra khỏi những kiến thức rời rạc từ
đất nước của người anh hùng Hercule thần thánh, anh đi và học hỏi cả những hiền
giả Ai Cập và cả những bí thuật mầu nhiệm của Ấn độ, những quyền năng tâm linh
hầu như vô hạn cũng tại Ấn độ và anh đổi tên thành Mazu Mada điên rồ.
Anh, con người tìm kiếm những tri thức cổ xưa của các vị
thần lưu lại thế gian mà anh có thể.
Sau 60 năm, anh đã là một cụ già. Những người Ấn độ đến trước
anh đều tỏ lòng cung kính, những học giả kinh ngạc về sự thông thái của anh,
cho đến các nhà yoga khổ tu cũng được anh chỉ điểm.
Vào một ngày trog lúc nhập định, anh vượt qua trường trọng
trược của những giả dối, độc ác, tham lam, ích kỷ, căm thù…uất hận. Anh băng
qua trường thánh thiện của những vui vẻ, vị tha, độ lượng.. của những tấm lòng
cho sự bình an, trắc ẩn và lòng yêu thương. Anh bước vào cảnh giới tâm lonh của
các vị thần với những quyền năng tồn tại như những khối cầu sáng lơ lững giữa
khoảng không tỉnh lặng. Lão Mazu Mada điên rồ cảm thấy tất cả những tư tưởng
những tri thức những cảm xúc trở nên thô thiển.
Một vị thần hiện ra trước mặt ông với ánh sáng tỏa ra từ
chính bẩn thân. Một vị thần mà nếu ở thế gian người ta gọi là người đàn ông
trung niên ngoài 40 tuổi. Nhưng ở đây tuổi tác không tồn tại, chỉ có thứ ánh
sáng và những rung cảm kỳ lạ.
Nếu thế gian là những ngôn ngữ thì ở đây là những rung động
tác đọng vào tâm thức. Ngôn ngữ chỉ như những dòng chảy nhờ vào bề sâu và hai
bờ hạn hẹp, thì thứ rung động này như cội nguồn. Các vị thần trao đổi nhau
những cội nguồn bí ẩn, như chính nó đầy đủ vượt khỏi những ngôn gnữ nghèo nàn
và những ý tưởng hẹp hòi hữu hạn.
Lão được nhận như vậy, nhưng để nói lên ý nguyện của mình
thì lão không thể. Lão một kẻ trần tục
Với tâm trạng tự ti như người giết heo khốn khó đứng giữa cung điện huy
hoàng táng lệ trước nhà vua cao quý và quyền lực. Thế nên lão chỉ có thể nói
nhưng không một âm thanh nào có thể tồn tại ở đây.
Thật khó khăn cho vị thần và lão Mazu Mada điên rồ trở thành
Mazu Mada khốn khổ. Nhưng thật ra chính vị thần mới là khó khăn lớn hơn. Nếu
các vị thần trao đổi với nhau thì như biển lớn nhận được ngay tất cả nước từ
ngàn con sông, thì ở đây vị thần phải kiên nhẫn như mặt đất cát xa mạc nhận
từng giọt sương vào buổi sớm mai.
Thế nên với các vị thần thì chưa đến cái nháy mắt để trao
đổi thì thế gian cần vài giờ và còn giữa lão Mazu Mada điên rồ và vị thần cần
đến phải là cả năm.
Chẳng ai vội, chẳng ai ràng buộc một việc cần làm và rõ ràng
chẳng ai có vợ nên họ hoàn toàn an tâm nói chuyện. Nhưng cũng nơi đây mọi cảm
xúc vui buồn đều không tồn tại cơ hồ như vô cảm hay nói một cách khác, cảm xúc
giống như vũng nước đục với trăm ngàn chất lẫn lộn và chao đảo như bị trôi và
cuộn sóng, còn ở đây là nước trong và yên lặng.
- Ông muốn gì thưa ông Mazu Mada mà ông đã bỏ cuộc sống trần
tục để tiếp cận thế giới tâm linh?
- Thưa thần! Tôi muốn làm cầu nối như những nhà tiên tri.
- Nói một cách dễ hiểu. Từ thủa khai thiên, giống như Thượng
đế sẽ chọn những ai với tính cách nào, ở đâu và lúc nào thì mở nơi bộ não của
họ một kênh liên lạc trực tuyến với những hồ sơ sống. Hồ sơ sống đó là kết quả
của những bài tính về mọi tác động của từng người, từng sinh vật cho đến các
hiện tượng tự nhiên như nhiệt độ, sóng, gió trên trái đất và cả dãy ngân hà.
Nói chung vô vàn biến số như không phải là những con số với các ông thức có thể
thiết lập. Chưa nói những biến số ngẫu nhiên và những kết quả hiện hữu hoàn
toàn sai lầm của Thượng đế.
- Vậy với người khác thì họ không được những khả năng đó. Họ
có thể làm gì? Chẳng lẻ họ không cso quyền đòi hỏi hay thay đổi được sao?
- Họ có biết đâu mà đòi, có biết gì đâu mà thay đổi! Hiếm
hoi những người như ông mày mò và trong bao kẻ mày mò mới có hiếm hoi như ông
đến được đây và rồi chợt hiểu chẳng vì cái gì cả.
- Chẳng phải tôi đang gặp thần đây sao!
- Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng như mọi tri thức anh có nó
không đáng giá hơn một cọng rơm nơi thế gian. Nên ông không cần dùng chúng vì
chúng tôi không thuộc thế gian để phải kinh ngạc mảy may nào về ông.
- Nhưng tôi đã ở đây với thần! Được giao tiếp và tôi có thể
làm gì đó cho thế gian
- Ông không kịp làm gì cả! Vì cơ thể ông không thể sống quá
200 năm, còn muốn có thêm 800 năm nữa thì chẳng ai kịp có nó vì để có ngàn năm
tuổi thọ họ cần 990 năm tập luyện. Nhưng hiếm có ai có thể chát cho 200 năm, có
200 năm dù trăm ngàn người cũng không có lấy 1 người có xu hướng để giao tiếp
với thế giới tâm linh, dù có ngàn người có thể sống 200 năm tu tập thì chưa
chắc có lấy một người có tư chất để kịp thành công kết quả sống thêm 800 năm.
Dù có kịp có lấy 800 năm thành công thì khi ấy họ cũng đã hơn 999 tuổi. Còn đơn
giản là cơ thể ông không còn trụ được thêm lấy 30 phút nữa.
- Phải chăng như vậy là sự nô lệ của muôn loài?
- Nếu theo quy luật tự nhiên, hạt nẩy mầm có phải là nó bị
nô lệ, cây ra trái phải chăng nó nộ lệ phải ra trái, sanh ra chết đi pahri
chăng là nô lệ. Chẳng có Thượng đế nào đặt ra quy luật đó cả thì nô lệ là nô lệ
ai? Giống như mỗi người tự đi mỗi hướng là do họ nào phải bị ai trói buộc. Hiểu
được vậy thì nô lệ đã không từng có cũng khỏi nghĩ về tự do, dù miễn cưỡng gọi
là tự do. Vì nó thật sự là tự do.
- Vậy ai được là thần, ai là kẻ phàm?
- Cũng do mỗi người tự chọn.
Đột nhiên ông lão bị lôi hẵn đi với tốc độ ánh sáng, ông cảm
nhận ông là ông, đang nằm, cố nhièn nhưng cảnh vật mờ mờ, tai nghe không rõ.
Ông muốn nhổm dậy nhưng ông yếu quá và bất lực.
- Ông ấy chân tay càng lúc càng lạnh, timđập càng lúc càng
yếu và hơi thở quá nhẹ! Ông ấy sắp từ bỏ chúng ta
- Ôi! Ông ấy là bậc hiền giả đáng kính!
- Ông ấy sẽ sanh ở trời và sẽ là một vị thần thánh thiện.
Ông lão chỉ còn mơ hồ họ nói gì đó lao xao, ông biết mình
sắp chết và chẳng biét mình sẽ đi đâu. Chỉ biết chết chỉ là giải đoạn chuyển
tiếp, ông cố suy nghĩ để biết nhưng vô vọng. Ông không biết gì là thật cả, cái
biết là chẳng phải ngẫu nhiên ông bị đặt cho biệt danh điên rồ vì đó chính là
việc ông làm! Ông chính là Mazu Mada điên rồ hay Mazu Mada ngu dại!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét