Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Trước cửa từ bi (phần đầu)



Đó là vào thời loạn lạc đời thượng hoàng Trần Nghệ Tông nắm quyền chính sự. Biên ải thì quân Chiêm Thành đánh phá, phía bắc thì nhà Minh đưa quân chờ cơ hội. Trong nước bao năm các quan nhũng nhiễu cướp bóc tài sản dân, sinh mạng người dân như con sâu cái kiến, lòng dân oán hận ngút trời.

Nguyên gia đình Lý Thường An cũng là một phú nông, vốn là người thiện tâm nhưng lại có lời đồn đại ông đang giữ thanh gươm Huyền Vũ.
Theo tương truyền dòng dõi mẹ Âu Cơ có con cháu sang phía bắc và theo nghề thợ rèn. Con cháu họ Âu neo đơn truyền đời và gìn giữ bí quyết rèn kiếm. Sau khi hai thanh gươm Can Tương và Mạc Tà được rèn nên bèn trở về đất tổ cải thành họ Lý và rèn thanh kiếm Huyền Vũ để khắc chế cặp hùng thư kiếm.
Toàn thanh Huyền Vũ màu đen, chạm vào như chạm vào gỗ không hề ánh lên sắc kim, rất nặng chỉ có ai có sức mạnh mới cử được gươm. Nhưng sau hai thanh kiếm Can Tương Mạc Tà bị thất truyền thì con cháu họ Lý bèn dấu thanh Huyền Vũ vì sợ nó gây nên sóng gió nếu nằm tay hôn quân bạo tướng.
Lý Tôn Võ tuy là một quan võ tướng nhỏ nhưng sức mạnh hơn người và võ nghệ  cao cường, ông là bà con xa với Lê Quý Ly (sau Lê Quý Ly lấy lại họ Hồ là gốc gác của mình) nghe về lời đồn đại và đến gặp Lý Thường An hỏi mua.
Lý Thường An cho biết ông không hề sở hữu thanh Huyền Vũ và theo ông thanh Huyền Vũ không có thật vì từ xưa đến nay chưa từng ai thấy,biết về nó.
Lý Tôn Võ trong bụng bán tín bán nghi, dù chính ông ta cũng không tin nó có thật. Nhưng để chắc quyết nếu nó có sẽ thuộc về ông, nếu không thật thì cần chứng minh. Lý Tôn Võ liền cho người vào đạp nát nhà, đào xới cả nền đến hoa viên và định đào cả mồ mả tổ tiên nhà Lý Thường An. Đến lúc này thì Lý Thường An không thể nhịn ông kêu gọi gia đinh phản kháng. Lý Tôn Võ kinh ngạc một phú nông lại võ nghệ tinh thông nên càng đoan chắc về gươm Huyền Vũ.
Một cuộc tàn sát thê lương diễn ra, cậu bé Lý Thành Nhân được người gia nô già dắt chạy trốn. Người gia nô vẫn theo hầu cậu chủ giờ đây thân bơ vơ không nơi nương tựa. Ông lão dẫn dẫn Lý Thành Nhân vượt đèo lọi suối ngàn dặm đưa cậu bé 16 tuổi chạy sang Mỹ Sơn kinh đô Chiêm Thành ẩn náu với sư Vô Ấn.
Vị sư trụ trì chùa lại là người Việt thường, khi xã hội Đại Việt băng hoại, đạo đức suy đồi ông vốn người thương lái giữa hai miền Việt Chăm, trên đường chuyển hàng ông dẹp tan bọn sơn lâm giang tặc danh tiếng lẫy lừng. Sau vì nguyên nhân bí ẩn ông xuất gia và sang Chăm Pa tu hành. Dù ông thờ kính phụng sự thần Shiva nhưng từ bi với ông là gốc.
Chỉ đến khi ấy Lý Thành Nhân mới biết sư Vô Ấn cùng cha mình là bạn tâm giao. Một năm sau vào một đêm oi ả Lý Thành Nhân khó ngủ chàng bèn đi ra sân và chứng kiến sư Vô Ấn luyện võ với cây gạy chống. Thật hoàn toàn ngỡ ngàng, đường trường côn như mây như gió vần vũ che khuất cả bóng người.
Lý Thành Nhân liền chạy đến quỳ dưới chân sư cầu xin được làm đệ tử. Vì biết rõ chuyện nhà của bạn Lý Thường An nên sư biết Lý Thành Nhân học võ chỉ để báo tư thù. Ông lẵng lặng bỏ đi mặc Lý Thành Nhân quỳ trước sân.
Sau 3 ngày mặc dù lão nô đã cạn lời khuyên giải, Lý Thành Nhân cũng không chịu ăn uống và dời chỗ dù đã một lần ngã chúi đầu ngủ say như chết.
Sáng sớm hôm thứ tư, sư Vô Ấn tự tay đem cơm nước để trước mặt Lý Thành Nhân thản nhiên uống trà do lão nô pha và đứng sau lưng hầu hạ, rồi nhà sư ngồi im lặng nhắm mắt tĩnh tọa. Chẳng hiểu được ý thầy, đầu óc mơ hồ chàng mơ mơ màng màng lấy cơm ăn và chờ đợi! Đến khi mặt trời sáng tỏ nhà sư mới đứng dậy và ôn tồn nói với Lý Thành Nhân:
- Nếu ta dạy con để con báo thù thì con không thể tránh khỏi tang thương oan khốc. Con đừng bao giờ đánh mất từ bi.
Sư lại vào chùa, Lý Thành Nhân đã bắt đầu tỉnh táo và chàng quay sang ngồi tĩnh tọa kiến quyết lấy lòng thành cầu sư học võ để ép thầy phải dạy mình.
_ _ _ _ _
Chàng khăn gói trở về quê hương, lòng như lửa đốt. ban đầu bước chana như chạy để rồi nhận ra với đường xa thiên lý chàng phải giữ gìn sức khỏe, chẳng có lấy chút kim ngân nên chàng phải làm thuê dọc đường, thời gian trôi qua chàng nơi xóm chài mà hồn trên sóng nước, chàng cúi lưng trên cánh đồng mà lòng theo gió đến trời mây.
Chàng đã về đến nhà, chỉ còn là đống gạch vỡ, đồ đạc chẳng còn gì hẵn người ta cũng lấy đi bất cứ thứ gì có thể. Tóc bù xù râu tua tủa chàng lân la tìm hiểu và biết tất cả mồ mả bị đào xới mà quan Lý Tôn Võ chẳng tìm được gươm Huyền Vũ, bọn lính vùi lấp hài cốt trả lại xuống đất, chôn xác cha mẹ cùng gia đinh quanh đó. Sau đó người làng thương cảm đã mai táng và lập bia mộ cho gia đình chàng.
Chàng đến thắp nén hương và lễ lạy song thân, thề quyết rửa thù.
Chàng nấp mình trên ngọn cây cao, hôm nay kẻ gia thù của chàng đi ngang đây làm lễ tảo mộ. Chàng những tưởng sẽ được đối đầu trực tiếp nhưng quanh Lý Tôn Võ có hơn 10 người lính hộ vệ. Chàng không thể đương đầu cùng họ.
Trương dây cung với tất cả oán thù, chàng nhắm và buông mũi tên mù lòa. Mũi tên xé gió lao đi, đúng lúc vợ ông Lý Tôn Võ chạy vội đến với đứa con bé gái chạy ngã đi trước. Mũi tên trúng vào ngực và chận đứng và xô bà ngã xuống.
Chàng vội lắp mũi tên và buông trước khi người ta nhận ra việc gì và chưa hết sửng sờ, mũi tên không thể giết được Lý Tôn Võ vì ông ta đã nhận ra và trong tri giác nhận ra mình là mục tiêu. Mũi tên găm vào vai và ghim chặt vào đó.
Bọn hộ vệ chạy túa về phía chàng dẫn đầu là người thanh niên mà chàng đoán biết đó là con trai Lý Tôn Võ. Chàng tuột nhanh xuống đất và bỏ chạy. Chàng chạy vì không thể đối đầu với họ và cũng không có ý giết người ngàoi cuộc.
Chàng chạy vòng thật nhanh và đến với kẻ thù. Bọn người hầu còn chưa hết sợ hãi lại kinh hoàng khi người bịt mặt lao đến chỗ họ, tren tay cây gậy đầu bọc sắt. Không ai nhầm lẫn, hung thủ chính là đây. Họ hét lên và bỏ chạy không quên ẳm theo đứa bé gái.
Nếu cái đau làm suy kiệt sức mạnh thì bản năng cầu sinh lại giúp Lý Tôn Võ tuốt gươm sẵn sàng đối đầu. Trong ông không có nổi căm giận vợ bị giết có lẻ vì ông giết avf chứng kiến cảnh người bị giết quá nhiều, nhưng cơn phẩn nộ trong ông bùng lên, một kẻ vô danh che mặt dám đối đầu với ông. Những kẻ ông giết hay hãm hại toàn bọn dân hèn hạ, vậy tên thích khách này là ai, chẳng là ai cả và ông tin mình giết nó rất dễ dàng.
Lý Tôn Võ ngã xuống, cánh tay trái không thể sử dụng vì vết thương do mũi tên gây ra, đau nhức lại lấy đi của ông một phần sức mạnh. Không còn linh hoạt và đối thủ mà ông nhận ra ngay cả khi mình khỏe mạnh cũng không thể đương đầu khi không thể nhìn ra được đâu là gậy giữa đám mây đen. Mũi sắt đầu gậy đâm ông té ngữa, xương ngực vỡ nát. Cái chết ùa đến khi nhát côn chí mạng lao xuống đầu ông. Không một lời nói ông được nghe từ miệng ten sát thủ, ông không biết gì về y, nhưng ông biết chắc ngày báo oán đã đến.
Lý Trọng Dũng, người con trai của Lý Tôn Võ đã quay lại sau khi ra lệnh cho bọn thuộc hạ săn lùng khi bóng hung thủ hầu như biến mất. Lý Trọng Dũng chạy đến khi thấy từ xa một kẻ mặc toàn thân từ đầu xuống chân màu xanh lá mạ.
Họ đối đầu nhau, Lý Thành Nhân không bỏ chạy. Chẳng ai có thể giữ chân chàng được cho dù tất cả bọn họ trở lại, họ có thể phòng ngự bảo vệ cho Lý Tôn Võ chứ không thể hạ gục được chàng.
Lý Trọng Dũng lao vào, chàng lưỡng lự muốn bỏ đi. Chàng nghe như thầy đang đứng sau lưng “con đừng bao giờ đánh mất từ bi”. Nhưng cái gì đó chôn chân chàng ở lại, cả gia đình chàng bị sát hại. Giờ đây, chàng hoặc vĩnh viễn chạy trốn hay giết người con trai của kẻ thù để không bao giờ còn người báo oán.
Lý Trọng Dũng ngã xuống, gã chết thật nhanh, không gì ngoài co giật mấy cái rồi nằm yên. Lý Thành Nhân đã ra tay thật nhanh, thật khốc liệt và giữa đỉnh đầu đối phương, chàng đồ rằng với đòn chí mạng và tất cả sức mạnh, chiếc đầu nứt vỡ sẽ khiến đối phương chết thật nhanh mà không hề đau đớn gì.
Chàng đứng trước xác kẻ thù, lòng chàng trống rỗng. Những tưởng chàng sẽ thỏa mãn và khỏa lấp đi hận thù. Nhưng không, thù hận đã tan biến nhưng sau việc trả thù chàng không thể có lấy tiếng cười mà chàng cơ hồ rơi vào vực sâu mông lung. Chàng thì thầm với chính mình.
- Phải chăng con đang rơi vào tội lỗi.
Ý định chặt đầu kẻ thù về tế vong linh cha mẹ không còn nữa. Hoàn toàn vô thức chàng chạy đi và biến mất.
_ _ _ _ _
10 năm sau, Lý Thành Nhân trong một chuyến đi buôn chàng gặp và bỏ tiền ra chuộc rồi lấy cô xinh đẹp gái mãi võ bán thuốc bắc. Cô gái lúc bé được bán cho người khách (người Việt gọi người Tầu sang buôn bán là khách) và rồi họ lại bán cô cho đoàn mãi võ.
Hai năm sau, họ sanh được một đứa con gái và rồi khi đứa con của chàng chưa tròn một tuổi. Vợ chàng phát hiện ra cung tên và cây gậy đầu bọc sắt. Vợ chàng nhất định muốn biết về chúng. Chàng đã buồn rầu kể lại việc báo thù.
Vào một sớm tinh mơ chàng thả bộ trong con phố vắng như thường lệ, chợt một kẻ mặc quần áo kín đầu bất ngờ tấn công chàng với lưỡi gươm chí mạng. Dù với tay không chàng đánh ngã đối thủ rất dễ dàng, chàng nhận ra ngay võ nghệ quá non kém của đối thủ. Chàng phỏng đoán đây chỉ là tên đạo tặc cướp của giết người. Nhưng toan đến lột mắt nạ kẻ ám toán mình, thì đối thủ chợt phóng liên hồi những mũi dao. Tuy bất ngờ với những phi dao chính xác và rất nguy hiểm chàng vẫn thoát được. Nhưng kẻ ám toán chàng thừa có chạy mất. Chàng chỉ kịp nhận ra đối phương là người nhỏ nhắn.
Vào một đêm chàng đang ngủ, vợ chàng thì viện cớ sang ngủ với con gái. Tuy ngủ nhưng chàng đã rèn luyện tai mắt tinh tế nên khi một lưỡi gươm chém xuống thân chàng, chàng đã đứng lên. Ánh đèn mù mù dù khó khăn với ai nhưng với chàng, chàng đâu cần nhìn đối phương ra chiêu. Cảm nhận tinh tế chàng cuối cùng hất ngã đối phương văng vào vách. Chàng quyết định không đả thương đối thủ nhưng quyết bắt tra hỏi vì sao ám toán chàng.
- Ngươi phải chết
Chàng đứng lặng, đó là tiếng nói trong nhất thời chàng không biết là ai, nhưng trong tiềm thức nó lại đủ quyền năng khiến chàng bị nghìm cứng. Mũi gươm đâm thằng vào giữa ngực chàng. Thay vì chàng thừa sức phá giải từ trước, nhưng thời gian ngưng đọng nên mũi gươm còn cách chàng vài phân chàng mới kịp lách mình và mũi gươm đâm sượt bên hông chàng. Chàng đã nhận ra đó chính là vợ chàng.
Vợ chàng chạy vụt ra khỏi phòng, bay giờ thì hoang mang thật sự. Vì sao? Vì sao? Chàng cuối cùng cũng chạy theo và kêu lên:
- Em, em ơi!
Vợ chàng đang ôm lấy con, tay lăm lăm con dao. Chàng kinh hoàng:
- Vì sao? Em ơi! Em bình tỉnh!
- Vì sao ư! Người giết cha mẹ ta, giết anh ta. Ta mất tất cả, bị thím ta chiếm đoạt tài sản, rồi bí mật bán ta cho thương lái về làm tôi tớ đất Minh lạnh lẽo, bao nhêi cơ cực và bị hành hạ như súc vật. Ta bỏ trốn và bị sơn tặc bắt, chúng hại đời ta rồi bán cho ta cho đoàn mãi võ. May mắn họ sang quê hương đất Việt mà Ta nào có được đến tế lễ song thân.
Nước mắt nàng chảy dài, nàng thương cảm cho mình hay đang đau đớn tột cùng khi đối diện là người chồng nàng yêu thương cũng là kẻ thù trời không chung đội.
- Đáng lẽ ra ta đã tự vẩn vì ô nhục. Nhưng vì ngươi, vì hận thù ta phải sống. ta đã thề cùng trời đất quỷ thần, đã thề với vong linh cha mẹ và anh ta. Ta phải tìm giết ngươi báo oán. Phí công ta bao nhiêu năm ngày đêm âm thầm luyện võ và tập phi đao. Nhưng trời ơi! Ta không đủ tài giết ngươi. Trời cao không có mắt!
- Nhưng em ơi! Lúc đó ta còn trẻ nên nuôi việc báo thù. Cha nàng tàn ác phi nhân. Lòng ta không hối hận vì việc giết cha nàng nhưng ta ta hối hận vì mẹ nàng, anh nàng phải chết. Nhưng đó là quá khứ! Họ là những 3 người mà ta giết, ngoài ra ta chưa từng giết ai khác nữa! ta đã buông tay đồ tể, luôn giữ đạo từ bi. Em ơi! Nàng ơi! Hãy tha thứ cho ta!
- Láo! Ngươi nói láo, ai chẳng biết ngươi là tên cướp của giết người. Ngươi là phường đạo tặc cùng đồng bọn phục kích giết cha mẹ anh ta để cướp bóc. Cha ta là quan võ chuyên trừ bọn ác nhân. Ngươi là tên giả nhân giả nghĩa!
- Không! không phải như vậy!
- ta không giết được ngươi, đời ta cũng tận. Ngươi cũng phải nhận lấy hậu quả ngươi gây ra! Mẹ con ta cùng xuống tuyền đài! Con đừng trách mẹ.
Vợ chàng cắt ngang cuống họng đứa con rồi quay mũi dao đâm vào giữa ngục mình.
- K..H.. Ô..N..G…
(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét