Gã Ngớ im lặng. Bất chấp trong nhiều năm qua không phải là
gã không chất chứa dần nhưng ý tưởng, những cảm xúc cứ ùa đến không báo trước.
Nhưng nói với người đời sao dễ dàng đến vậy! Với gã nói khó hơn là im lặng.
Nếu nói ra chính là giải tỏa, là cất đi gánh nặng cũng có
khi nó như là một trút bỏ quá khứ để chôn vùi nó mà chỉ còn hiện tại và tương
lai. Nhưng cũng có khi nói chính là một sự khởi đầu cho một gánh nặng khác cũng
bắt đầu từ quá khứ.
Gã không muốn gánh nặng khác của người phụ nữ mà gã muốn tin
cũng không thể tin. Sự phản trắc bây giờ không còn khi khuôn mặt người phụ nữ
đã bị thời gian hủy hoại đi nét tươi trẻ, ánh mắt vẫn đục u tối đã thay cho dôi
mắt mắt ngày xa xưa trong như ngọc bích. Nhưng gã vẫn thấy sự bạc bẽo vốn có ở bà
ta.
- Anh không nghĩ đến một gia đình sao, anh sẽ luôn có con
bên cạnh. Chúng ta cùng làm và cùng chăm sóc dạy con của chúng ta. Nó càng ngày
càng lớn và càng xa lánh em! …
Vẫn là vậy! Người ta cứ vẽ lên những bức tranh đẹp, tràn đầy
hạnh phúc nhưng bức tranh thì chết mà con người mới sống. Vấn đề con người mới
là mấu chốt, những ham muốn tiền bạc, tiện nghi, địa vị xã hội hay đơn giản họ
luôn muốn được sai khiến kẻ khác phải làm theo ý mình để họ được tồn tại.
Thế nên có gia đình chưa hẵn có hạnh phúc. Mối đồng cảm, sự
tôn trọng nhau, việc biết tránh cho những gì riêng tư không thể chung. Mỗi
người là một độc lập và là duy nhất.
Cũng như một chiếc bánh vẽ về một xã hội tốt đẹp, không có
nhà nước và ngu xuẩn đến không tưởng không có cả pháp luật (ở đâu và khi nào
không có điều ác) để mọi người được sống ở thiêng đường “làm theo năng lực
hưởng theo nhu cầu”, và con người vì cái bánh vẽ đó đã từ bỏ kiếp làm con người
để cúi đầu sống như súc vật, chỉ biết ăn ngủ theo một quy định dưới quyền lực
thống trị của chế độ độc tài. Hy vọng, sau này kẻ thống trị đó, tự nguyện từ bỏ
quyền lực để nô lệ được sống kiếp con người.
Gã không hy vọng khi nó chỉ là ảo tưởng, gã cũng không quy
kết con người mãi mãi u tối với những dục vọng, gã không kết án con người qua
quá khứ vì con người vốn dĩ biết phục thiện. Nhưng nơi bà ta, dốt nát và dục
vọng khi đi cùng nhau thì họa may đến cuối đời bà ta nằm liệt mà đầu óc còn
tỉnh táo để suy nghiệm cho mọi đổ vỡ và tuyệt vọng từ đâu mà ra.
Kẻ ngu chẳng bao giờ hết ngu nếu biết rằng trí lực bất cứ ai
đều có giới hạn, mọi cách giải quyết chưa bao giờ là tối ưu, đúng và sai luôn
xen lẫn, nhưng tính ích kỷ, tham lam mãi không biết chỗ dừng.
Gã vẫn luôn ước ao được sống trong gia đình của gã. Nhưng
không bao giờ là bà ta và cũng biết hoàn cảnh này, gã sẽ không bao giờ có. Gã
buông gọn:
- Nếu cô muốn tôi đến để nghe, thì hãy nói hết!
- Em nói xong rồi!
- Vậy tôi đi! Xin chào
- Sao anh không trả lời!
- Cô nhắn cô có điều cần nói, tôi đã đến để nghe và đã lắng
nghe thật rõ. Không hề có ý khác
- Vậy anh không chấp nhận, dù tôi đã nói hết lời!
Gã xoay lưng và bỏ đi, lòng gã vẫn như khi mới đến đây.
Người đàn bà đó không hề tồn tại, nếu lục lại trí nhớ thì bà ta từng tồn tại
bên đời gã, nhưng nếu ai lôi quá khứ được trở về thì gã sẽ nhận bà ta từng tồn
tại, và quá khứ đó gã đã từng bao nhiêu đêm khao khát được nằm cạnh con trai bé
bỏng kể chuyện cho nó nghe, xoa lưng cho đến khi thằng bé nghịch ngợm cứ đưa
bàn tay bé xíu mềm mại rờ lên hàng ria mà gã không chịu cạo cho đến khi nhóc
ngủ khò khò.
Sau lưng gã nghe bà ta léo nhéo nói thêm câu gì đó, nhưng ở
nơi quán xá cũng như bà ta không còn quyền hạn nắm gã lại để tru tréo nhiếc móc
hay sỉ vả.
Gã không buồn, không luyến tiếc khi có người phụ nữ mà gã
quý mến sẽ đến cuối đời chẳng bao giờ bên cạnh gã. Luyến tiếc hay buồn đã từng
hủy hoại bao người. Còn gì khổ hơn khi con người sống trong tuyệt vọng, mấy ai
thoát khỏi tự đày đọa chính mình. Gã không hủy hoại đời gã vì chẳng còn gì để
bị hủy hoại nữa. Vật có thể đập nát nhưng hư không thì không thể.
Có thể gã may mắn, hay đó là khoảng không vì gã chẳng còn gì
để mất. Cái duy nhất gã biết, một tấm lòng đãi một tấm lòng. Trong gã không có
cái gia đình để bị tan vỡ, không bao giờ có lỗi khi cư xử với người vì gã vẫn
đơn độc. Không có gì để có thể bị hư hỏng. Gã có tấm lòng, người có tấm lòng.
Như vậy là đủ, gã sẽ có một hành trang mà không ai cướp mất, ít nhất nơi gã.
Rồi gã lại sẽ quanh co vào con hẻm nhỏ, nơi đó gã không bạn
bè bệnh già chết gã phải đi thăm hỏi hay thắp nén nhang. Cái thế giới của gã
chẳng ai len được vào trừ con gã. Nó đã ở đó từ khi ra đời, gã không giữ không
đuổi mà đơn giản thằng bé vẫn ở đó với vòng tay bé xíu tinh nghịch và luôn yêu
thương tin cậy gã.
Cái gã có là lão Phán quan mặt như tượng tạc, là bọn quỷ tốt
ngây ngô bù đắo hoàn toàn cho sự khôn ngoan không cần thiết ở điện Diêm la, là
nàng quỷ cái xinh đẹp hiện diện giữa trần gian mà hằng ngày ai cũng thấy cùng
với muôn vàn bất trắc.
Поржал от души)))!!!
Được đăng bởi Михаил Глинчиков 15 Tháng 1 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét