Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

Chú phá Kinh Duy Ma Cật (5)



Dùng diệu pháp nầy độ chúng sanh.
Thọ rồi chẳng lui thường tịch lặng,

Độ thoát sanh tử Đại Y Vương.
Kính lễ pháp hải đức vô lượng,
Khen chê chẳng động như Tu Di.
Đồng bực thương xót kẻ lành dữ,
Tâm hạnh bình đẳng như hư không.
Được nghe Pháp Bảo ai chẳng kính,
1) Dùng diệu pháp nầy độ chúng sanh.
Thọ rồi chẳng lui thường tịch lặng,
Chánh pháp là tâm pháp (tâm pháp chẳng phải chánh pháp vì chánh pháp đối có chúng sanh như huyễn, phiền não hữu hạn nên chánh pháp hữu biên) rộng độ chúng sanh.
Người tu nơi tâm (chẳng ôm nơi pháp phương tiện) thì kiến tánh, giữa trần lao chiếu dụng mà vẫn thường tịch.

2) Độ thoát sanh tử Đại Y Vương.
Kính lễ pháp hải đức vô lượng,
Khen chê chẳng động như Tu Di.
Lìa được tâm sinh tử gọi là thầy thuốc.
Kính lễ là lễ bái tâm pháp, nơi tâm vốn dĩ viên mãn công đức, chẳng đồng phước điền do thực hành thiện pháp.
Thị phi khen chê, phỉ báng dựng lập tùy duyên mà tâm kia thường tịch.
Đây vẫn chỉ nói lại ý chỉ từ đầu bài kệ tán thán Phật, lại chẳng có nghĩa khác.

3) Đồng bực thương xót kẻ lành dữ,
Tâm hạnh bình đẳng như hư không.
Được nghe Pháp Bảo ai chẳng kính,
Đồng bực chính là nghĩa sở hành của  bồ tát “với chư phật đồng một từ lực”. Khéo nơi đây hiểu Đại tịch diệt của Thế tôn chẳng đồng nghĩa “không” kia (không hết ráo, diệt mất hết cả… của ngôn thuyết).
Tâm hạnh bình đẳng chính là chỗ diệu dụng của Bồ tát chẳng lìa chính nơi tâm địa chúng sanh, qua cuộc sống thường nhật với tất cả hỷ nộ ái ố dục lạc mà đồng hướng thượng về cứu cánh giải thoát. Cũng là nghĩa câu “Cùng chúng sanh đồng một bi ngưỡng”.
“Được nghe Pháp Bảo ai chẳng kính,” Chính là nghĩa câu tán thán trong các kinh văn “được điều chưa từng thấy”, “thế gian hy hữu” hay “được điều chưa từng có”… Tức nghĩa vốn có mà chẳng hề hiễn bày trên ngôn thuyết, chẳng nơi ngũ thần thông của tất cả các bậc từ sơ địa đến cửu địa (các quả chứng đắc) có thể biết, trọn chẳng thể nghĩ bàn.
Chẳng nên trên danh ngôn tự dối gạt, ngoại đạo cũng kính tin, Vì sao? Đâu chẳng nghe “phật đạo, ma đạo đồng một quả bồ đề”. Chẳng chê bỏ ác pháp, chẳng thủ giữ thiện pháp. Thảy thảy pháp thế gian, pháp xuất thế gian đều đầy đủ giải thoát.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét