Một ông lão bỏ nhiều năm đi khắp các chùa cúng bái. Ông đến gặp
Thế tôn:
- Thưa Thế tôn, con cúng chùa lễ phật nhiều năm con được công
đức nhiều không?
- Lầm!
Thế tôn ngồi im lặng nhắm mắt, ông lão đến gặp Tổ:
- Thưa Tổ, con cúng chùa lễ phật nhiều năm con được công đức
hay phước điền nhiều không?
- Ông cúng chùa lẽ Phật thì hỏi chùa, hỏi Phật sao lại hỏi tôi!
- Cái chùa làm sao hỏi, còn hỏi Thế tôn thì Thế tôn chỉ bảo “lầm”
rồi thôi!
- Nói vậy sao được!
- Sao lời Thế tôn mà Tổ chẳng nhận?
- Nếu trả lời cho ông thì “lầm” là người lầm, ý tưởng lầm,
hành động lầm hay kết quả lầm. Một lúc lầm hết ráo sao được. Nếu người lầm thì
ông bảo Thế tôn chấp ngã phi ngã; nếu ý tưởng và hành động lầm lại thành chấp pháp
ngã, kết quả lầm lại thành thọ giả. Nên tôi không nhận.
- Vậy chắc là Thế tôn trả lời cho Thế tôn chăng?
- Vô can vô cớ ông hỏi mà Thế tôn trả lời cho chính mình ư!
Nghe không hợp. Không nhận!
- Hay đó là công án!
- Tạm gác cái ý “công án” đó lại! Tôi với ông nói chuyện
được không?
- Dạ được! Con rất mong nghe lời Tổ dạy!
- Tôi hỏi ông, ông nói cho người nghe việc họ đã biết, điều
họ đã hiểu có gọi là dạy bảo người ta không?
- Không! Thằng ngu nào lại đi nói cho người khác biết việc
mà họ đã biết đã hiểu bảo giờ!
- Đó là tôi! Tôi chỉ nói cho người khác điều mà họ đã biết
đã hiểu mà thôi. Tôi chỉ hỏi nói như vậy có là dạy bảo không?
- Vậy thì không phải dạy bảo!
- Ông cúng chùa lễ phật! vậy ông cúng cái gì?
- Oản chuối xôi chè nhang và cả thực phẩm.
- Ai ăn?
- Thầy chùa ăn
- Chùa khi ăn không hết thì làm sao, như cơm thừa, trái cây
để lâu bị héo ấy!
- Chắc là cho người ăn mày người đói ăn.
- Cho chó ăn được không?
- Mẹ bà nó! Sao lại có chó ở đây! Nhưng mà có chùa nhận nuôi
chó hoang mất chủ. Dạ có! Có cho chó ăn!
- Vậy cúng chùa là cho người ăn và chó ăn. Vậy vợ ông ở nhà
có cho ông ăn, con ông ăn và chó mèo gà vịt ăn không?
- À! Nhưng sao Tổ ăn nói nghe sốc quá! Ừa thì mọi người đều
ăn, chó mèo heo vịt đều ăn.
- Thức ăn là để ăn, ông sanh tâm tâm phân biệt tăng tục,
người chó mà bảo đòi công đức hay phước điền chẳng phải lầm sao? Tôi lại hỏi
ông. Sư tăng trong chùa có bị đói không và người ăn mày hay gia đình gặp nạn bị
bệnh bị đói lạnh?
- Cái này thì đúng là sư tăng chẳng bao giờ đói! Nhiều bá
tánh cúng dường lắm, còn mấy người nghèo khổ đúng là đói!
- Vậy ông cho người no ăn, quên kẻ đói phải nhịn Ông hỏi công đức thì câu hỏi của ông lầm.
Tổ bất ngờ gọi:
- Ông già!
- Dạ!
- Tui hỏi ông cái gì ông cũng biết hết ráo. Vậy sao đi hỏi
bậy bạ vậy?
- Cái này, cái này!
- Ông lễ phật thiệt sao?
- Dạ có! cái này chắc phải có công đức hay phước điền chứ!
- Ông lễ Phật ư! Vậy Phật mà ông lễ đó như thế nào?
- Tổ hỏi ngu vãi! Trong chùa thì có tượng Phật thì đó là lễ
Phật!
- Khoan đã! Ông lễ tượng hay lễ Phật?
- Chẳng lẽ là hai thứ sao?
- Cái tượng bằng gỗ là tượng đất là một là hai? Cái tượng đất còn nguyên với cái tượng đất bị mất cái đầu là một là hai?
- Nếu nói cái tượng thì là hai.
- Cùng là vật, mà ông còn phân làm hai. Nay vật và Phật há
sao thành một?
- Nhưng tâm con lễ là lễ Phật chứ hổng phải lễ tượng!
- Vậy ông lễ Phật nào?
- Thì chư Phật ba đời! Tức là lễ tam bảo Phật pháp tăng!
- Ông chạy chi lẹ vậy! Ông gom một phát chư Phật ba đời vô
một cục, rồi nhét tam bảo vào một viên. Nói vậy sao được? Lễ Phật ba đời ư! Phật
quá khứ thiên hóa lâu rồi làm sao ông lễ, phật vị lai chưa ra đời làm sao lễ,
còn Phật hiện tại là ai?
- Là Thế tôn!
- Thế tôn ở chỗ nào? Thế tôn cùng tượng Phật có gì dính
dáng?
- Ừa thì! Tổ mồm mép ghê! Tinh ranh hơn con cáo, gian giảo
hơn yêu tinh, tính tình thì cà chớn, bởn cợt như chó con… Vậy con lễ tam bảo!
- Phật làm sao ông lễ? Phật ở chùa hay ở đâu?
- Phật ở tâm sao lại ở chùa!
- Pháp làm sao ông lễ? Phật pháp chỗ nào?
- Phật pháp đâu là vật gì? Sao lại ở chỗ nào. Pháp cũng ở
trong tâm.
- Tăng là ai mà ông lễ?
- Tăng là thầy chùa… con lễ à thì họ tu hành theo Phật nên
con lễ!
- Tăng là Phật, là thánh hay là gì mà lễ?
- Ừ thì không phải Phật, không phải thánh. Họ như con nhưng
con thì là tục còn họ thì buông đời tu hành theo Phật?
- Nêu buông đời thì họ mặc đồ hay ở truồng, họ ăn hay họ
nhịn ăn.
- Tổ khó ưa thiệt à nhe! Dĩ nhiên mặc quần áo, ăn uống như
mọi người?
- Vậy nếu họ không mặc thì ông nhìn thấy thế nào?
- Ngó rất kinh tởm!
- Rốt lại họ bỏ đời chỗ nào?
- Thì họ bỏ tham sân si!
- Ông lấy gì chứng minh họ lìa được tham sân si?
- Ừa! Thì ai biết. Chưa buông bỏ được thì mai mốt họ buông
được.
- Nếu cả đời họ chưa buông thì sao?
- Thì kiếp sau họ buông bỏ được
- Ông lấy gì chứng minh? Ông làm sao biết?
- Cái này sao biết được!
- Ông già! Vậy sao ông lễ bái họ?
- Thì người ta làm sao con làm vậy, người ta làm bậy con làm
theo!
- Vậy chẳng phải ông lầm sao! Ông còn đòi công đức hay phước
điền nào?
- A!!!!!!!!!!! con hiểu rồi! Vậy ra Thế tôn nói lầm là như
vậy!
Tổ nổi giận, béo tai ông già:
- Ai nói tôi bảo Thế tôn có ý này bao giờ? Chớ vu oán cho
tôi!
- Nhưng mà phải là như vậy! Rất chí lý
- Ông lại lầm! Không tin đi hỏi Thế tôn đi!
Ông già quay lại lễ Thế tôn, rồi kể lại mọi việc:
- Vậy lời Tổ chính là ý Thế tôn phải không?
- Lầm!
Nói xong Thế tôn lại ngồi im nhắm mắt. Lão già quay lại Tổ
than thở:
- Hoặc con không bao giờ hiểu Thế tôn muốn nói gì hoặc là
Thế tôn bị điên!
Tổ mừng rở reo lên:
- Lành thay! lành thay!
Поржал от души)))!!!
Được đăng bởi Михаил Глинчиков 15 Tháng 1 2016
Chị Như Thị bạn của Anh AQ, Nobita , Hồng ngọc nhỉ,nói vầy: chỉ có chết mới hết tham sân si, thế là em lại ngược về trần gian cày cuốc kiếm cơm đây anh, bé Nhân lớn cao nhiêu rôi,học hành ....kể em nghe với ạ.
Trả lờiXóa